Chương 3.1: Thành Hôn

Biên dịch: Vãn Ca

***

Ngày hôn lễ diễn ra, ánh nắng chói chang, ve sầu mùa hạ kêu râm ran, thành Mẫn Châu người đông nghìn nghịt, chỉ để xem hôn lễ long trọng, chiêng trống vang trời của hai nhà Tiêu, Hạ.

Tiêu Dần mặc y phục cưới bằng vải gấm, cưỡi trên con ngựa cao lớn dẫn đầu. Vóc người hắn vốn cao ráo đĩnh đạc, suy cho cùng cũng đã được năm tháng tôi luyện, nên cử chỉ rất khoan thai điềm tĩnh, như thể mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, có lẽ ngay cả Tiêu Lễ nổi tiếng khôi ngô tuấn tú cũng phải thua kém phần nào. Mọi người nhất thời sững sờ, sau đó mới nhớ ra rằng trước đây, khi chưa trở thành gia chủ của nhà họ Tiêu, Tiêu Dần cũng từng là một quý công tử sáng sủa, lịch lãm.

Những lời khen ngợi ở bên ngoài thỉnh thoảng lại lọt vào bên trong cỗ kiệu hoa. Hạ Thanh Mân đã vò tay áo thành một nắm. Khi chiếc kiệu được đặt xuống, một bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng duỗi ra trước mặt nàng. Dưới khăn trùm đầu, nàng nhìn thấy một chuỗi tràng hạt. Thật lâu sau, Hạ Thanh Mân mới dè dặt đặt tay mình vào lòng bàn tay Tiêu Dần. Hắn cầm tay nàng, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay tân nương, và đưa ngón tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên tay áo của nàng. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng như gấc của nàng dưới lớp khăn trùm đầu, cũng không hề biết rằng nhịp tim nàng đang đập rộn ràng như sấm.

Cứ như vậy, Tiêu Dần nắm tay Hạ Thanh Mân, dẫn nàng đi vào phủ nhà họ Tiêu. Tiêu Lễ theo sát phía sau, đón tân nương của mình là Hạ Thanh Dao.

Hạ Thanh Mân ngây ngẩn suốt dọc đường đi, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày theo chỉ vàng của Tiêu Dần.

Sau khi lễ cưới kết thúc, nàng cảm khái từ tận đáy lòng, trong đời nàng chưa từng trải qua chuyện gì hạnh phúc hơn việc gả cho Tiêu Dần. Nàng từng cho rằng, ông trời bạc đãi mình, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy, hóa ra là ông trời để dành những điều tốt đẹp nhất cho nàng, khiến một cô nương như nàng cuối cùng cũng có một ngày đạt được những điều mình mong muốn.

Cho dù từ lâu nàng đã biết rằng người mà Tiêu Dần muốn cưới không phải là người hắn yêu, nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện. Trước đây, nàng không dám có hy vọng xa vời, nhưng bây giờ đã có thể gả cho hắn, theo họ của hắn. Nàng không đòi hỏi tình yêu sâu đậm, chỉ mong được bầu bạn bên phu quân của mình suốt đời.

Hạ Thanh Mân ngồi trên giường trong phòng chính hồi lâu, sau đó đột nhiên vang lên xôn xao. Nàng lại nhìn đôi giày thêu chỉ vàng đi về phía mình lần nữa, hai tay bất giác nắm chặt lấy nhau.

Tiêu Dần cầm gậy ngọc Như Ý vén khăn trùm đầu của cô dâu, và bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Hạ Thanh Mân. Tiếng ồn ào trong phòng bỗng nhiên im bặt, trong mắt tân nương chỉ có tân lang thân cao tám thước trong bộ y phục cưới. Lần đầu tiên nàng nhìn Tiêu Dần ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cảm thấy trông hắn còn cường tráng hơn nhiều so với những gì trong trí nhớ của mình. Vậy là bộ đồ ngủ nàng làm cho hắn trước khi kết hôn cần phải sửa lại một chút rồi.

Tiêu Dần và Hạ Thanh Mân nhìn nhau một lúc, rồi nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác. Hắn cho người hầu lui hết ra ngoài, sau đó uống sạch ly rượu hợp cẩn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, cũng không buồn để ý đến tân nương đang ngồi trên giường cưới, cứ thế sải bước đi ra ngoài.

Hạ Thanh Mân không ngờ rằng Tiêu Dần lại bỏ đi. Nàng ngồi ngẩn người một lúc lâu, lâu đến mức cảm thấy tay chân mình dần dần lạnh đi giữa cái nóng như thiêu như đốt giữa mùa hè. Cuối cùng nàng cũng đứng dậy, cất bước đi về phía bàn, hai tay cầm ly rượu hợp cẩn còn lại lên, chậm rãi uống từng ngụm.

Rượu rất ngon, vừa thơm vừa tinh khiết, còn ngon hơn cả loại rượu gạo từng lén mua được khi còn ở nhà họ Hạ. Loại rượu đó quá mạnh, giống như lửa đốt, từ cổ họng cháy lan đến dạ dày, khiến toàn thân cũng dần dần nóng lên. Còn loại rượu này thì quá ngon, quá thơm và quá êm, từ từ trôi xuống cổ họng, như thể băng qua khe núi, lội qua dòng suối, không thể đốt cháy được dạ dày, càng không sưởi ấm được trái tim.

Đêm hôm đó, phủ nhà họ Tiêu đèn đuốc sáng trưng, chỉ khác ở chỗ trong phòng tân hôn của Tiêu Dần, Hạ Thanh Mân ngồi đối diện với ánh nến suốt đêm, còn trong sân viện của Tiêu Lễ, đôi nến cưới đã cháy cho đến tận khi trời rạng sáng.

Sáng hôm sau, nha hoàn và bà già đến thu khăn hỉ. Hạ Thanh Mân hiểu rằng bọn họ chẳng qua là tới để chê cười nàng mà thôi. Đêm qua, Tiêu Dần không vào động phòng, chỉ sai người đến báo cho nàng rằng hắn có việc khẩn cấp, phải rời thành Mẫn Châu, không biết là chuyện gì, cũng không biết là hắn đã đi đâu, bao giờ thì trở lại.

Hạ Thanh Mân không khỏi tự hỏi trong lòng, nếu nàng là Hạ Thanh Dao, liệu Tiêu Dần có bỏ rơi tân nương của mình trong đêm tân hôn như vậy không?

Sau khi rửa mặt chải đầu, nàng đến phòng của bà cụ Tiêu để mời trà. Cha mẹ của Tiêu Dần đều đã qua đời, trong nhà chỉ có bà cụ Tiêu và bốn vị chú bác của hắn. Khi nàng đến nơi, trong phòng đã ngồi kín người, vẻ mặt ai nấy đều ghê gớm, không phải dạng vừa.

“Vợ thằng cháu Dần này, nghe nói đêm qua cháu Dần ra khỏi thành. Không phải cháu có ơn với nó sao? Sao đêm tân hôn lại không giữ chân được phu quân của mình thế hả?”

Hạ Thanh Mân nhìn về phía người vừa nói thì thấy một người phụ nữ quý phái mặc y phục màu tím. Bà già ở bên cạnh liền nhắc: “Đây là thím Hai Lí thị.”

Hạ Thanh Mân hành lễ một cách quy củ: “Cháu chào thím Hai.”

Lí thị thấy vị nữ chủ nhân của nhà họ Tiêu là một nữ tử điềm đạm hiền lành, thì lấy làm mừng thầm sau này chắc hẳn có thể dễ dàng bắt chẹt.

“Cháu đã tới đây rồi, sao đến giờ vẫn không thấy bóng dáng em gái của cháu đâu?” Người phụ nữ mặc y phục màu vàng bưng chén trà lên, tao nhã cầm nắp chén gạt vụn trà, làm ra vẻ thờ ơ nhắc nhở.

“Đây là thím Tư Cố thị.” Bà già lại một lần nữa giới thiệu.

...