Chương 23

Sau khi sợ hãi, Hà Nguyễn Dương lập tức phản ứng lại, da đầu tê dại.

“Cậu nhắm vào tôi làm gì?”

“Cậu muốn bắn ai?!”

“Không bắn ai.” Hạ Vân Nghi bình tĩnh lên tiếng, sau khi nhắm lại chậm rãi hạ cung xuống, “Thử cảm giác một chút.”

Bầu không khí lập tức ngưng trệ một giây, Hà Nguyễn Dương đột nhiên cảm thấy có chút hoảng.

Cậu lui lại một bước, ôm chặt Ninh Nhiên, “Mau cứu tôi, tôi thấy người này hôm nay lạ lắm.”

Ninh Nhiên để mặc Hà Nguyễn Dương lôi kéo, “Người lạ chính là cậu đấy, tôi không cảm thấy cậu ấy hôm nay sao cả.”

Cậu nói xong liền nhìn Hạ Vân Nghi đã quay người sang chỗ khác, vỗ vai Hà Nguyễn Dương an ủi, “Cậu vẫn nên đi trước đi, phòng huấn luyện của cậu không ở đây đâu, nơi này không thể để cậu chơi tennis được.”

“Đến cậu cũng đuổi tôi.” Hà Nguyễn Dương nói, liếc mắt nhìn Hạ Vân Nghi, “Đúng vậy, nghe cậu, tôi nên đi thôi. Nếu tôi không đi, không khéo tôi lại bị biến thành quả bóng tennis bị người khác đánh mất.”

Ninh Nhiên thấy Hà Nguyễn Dương ngày nào cũng dồi dào sức lực như vậy, khuyên cậu.

“Nếu chú Hà biết cậu ngày nào cũng bị chứng hoang tưởng nặng như vậy, luôn cảm thấy bị Hạ Vân Nghi ức hϊếp thì không chừng cậu không chỉ là quả tennis đâu.”

“Vậy thì là gì?”

“Quả tennis bị rỗng.”

“???”

“Tên gọi tắt, tự mình đoán đi.”

Hạ Vân Nghi đang đứng ở trong góc, nghe thấy câu này của Ninh Nhiên liền nói, “Cũng không hẳn.”

Hà Nguyễn Dương còn chưa kịp suy nghĩ, chỉ nghe thấy Hạ Vân Nghi nói thêm: “Hẳn là không có đầu óc.”

“…”

Hà Nguyễn Dương mang theo oán niệm nhỏ rời đi.

Ninh Nhiên ngồi một lúc, bước lên trước sóng vai với Hạ Vân Nghi, nhìn anh chậm rãi đeo kính bảo hộ, đột nhiên cũng có chút nghi ngờ, “Hôm nay cậu không vui?”

“Không.”

“Vậy cậu giận Hà Nguyễn Dương sao?”

“Cậu không giận?” Hạ Vân Nghi hỏi lại.

“…”

Ninh Nhiên rất ít khi thấy Hạ Vân Nghi có lực công kích như vậy, trước đây anh không có ý kiến gì đối với những chuyện như vậy cũng chưa từng đôi co với Hà Nguyễn Dương nhiều như vậy.

Thường thì Hà Nguyễn Dương nói mười câu, anh sẽ lười biếng trả lời một câu đã là tốt lắm rồi.

“Cậu a cậu.” Ninh Nhiên không nói gì tiếp, chiếm nửa vị trí còn lại, “Nhưng mà lần này cậu thật sự tới sao?”

Hạ Vân Nghi nghe cậu hỏi vậy, yên lặng nhìn vào sân.

Nơi này không hề an tĩnh, xung quanh loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng vang xung quanh sân.

Trong hoàn cảnh như vậy, Hạ Vân Nghi nghĩ đi nghĩ lại những lời Ninh Nhiên nói như đang đọc một cuốn sách vậy.

Anh nghiêm túc suy nghĩ một lát.

Sau đó, Hạ Vân Nghi hơi cong môi, vẻ mặt lười biếng, “Ừ.”

Ninh Nhiên cảm thấy trong lòng có cảm giác là lạ nhưng cậu không biết là bởi vì Hạ Vân Nghi hay là thứ gì khác.

Cậu chỉ cảm thấy sức lực vừa rồi của Hạ Vân Nghi giống như sao băng, mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý.

“Không phải chỉ là thi bắn cung thôi sao, cậu còn suy nghĩ nghiêm túc như thế làm tôi cũng có chút hoài nghi cuộc sống rồi đấy.” Ninh Nhiên nhớ lại những gì mà hà nguyễn dương nói về Hạ Vân Nghi lúc nãy, hình như có gì đó không đúng.

Trước đây Hạ Vân Nghi không bao giờ tham gia mấy hoạt động giải trí tụ tập nhiều người, từ khi ra mắt cho tới nay anh chỉ tham gia vài chương trình tạp kỹ, mà chủ yếu đều là chương trình của đài trung ương.

Ninh Nhiên tham gia cuộc thi thể thao dành cho nghệ sĩ là để chuẩn bị tuyên truyền cho bộ phim mới của mình, mà theo như cậu biết, sắp tới Hạ Vân Nghi không có lịch trình gì mới.

Có lẽ là vì anh muốn tìm cảm hứng cho album mới, hoặc cũng có thể là vì nhàn rỗi.

Tóm lại, những chuyện không có khả năng đều trở thành có khả năng nếu đối tượng là Hạ Vân Nghi. Dù sao những thành tích của anh từ khi ra mắt đến nay quả thật đều chuyển tất cả các khả năng không thể thành có thể.

Ninh Nhiên nghĩ đến đây, cũng không quá mức để ý.

Khi luyện tập được một lát, tới thời gian nghỉ ngơi, Hà Nguyễn Dương đi từ phòng tập tennis bên kia đến, nói là muốn thử cà phê Tân Quỳ vừa mới uống.

Đương nhiên cậu chỉ gọi mỗi Ninh Nhiên đi cùng, không thèm nhìn Hạ Vân Nghi một lần.

Ngược lại, Hạ Vân Nghi không chịu ảnh hưởng, nhàn nhã ung dung đùa nghịch linh kiện, đầu cũng không ngẩng lên.

Không được đáp lại, Hà Nguyễn Dương lại không nhịn được.

“Này, sao cậu không nói chuyện?”

“Lười nói, có được không?” Hạ Vân Nghi dứt lời, đưa lưng về phía cậu, bắn một mũi tên về phía bia.

Âm thanh “vυ"t” vang lên, Hà Nguyễn Dương có lẽ vẫn còn di chứng sau vụ việc vừa rồi, cũng không muốn xảy ra chuyện, lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại.

Ngay lập tức căn phòng chỉ còn lại Hạ Vân Nghi.

Anh dừng động tác lại, không bắn tên nữa, không chớp mắt. Âm thanh ở phòng bên cạnh đã không còn nữa.

Tâm trạng Hạ Vân Nghi hơi trầm xuống, anh chuẩn bị cầm di động lên nhưng cửa phòng tập lúc này lại vang lên hai tiếng gõ cửa rất nhẹ. Đó là tiếng gõ cửa có quy luật rất lễ phép.

Sau đó tiếng gõ cửa ngừng lại, có lẽ người kia đang chờ đáp lại.

Hạ Vân Nghi cao giọng: “Vào đi.”

Sau đó tiếng mở cửa “kẽo kẹt” nhẹ nhàng vang lên.

Tân Quỳ thò nửa người vào, tò mò nhìn vào trong.

Phòng tập lớn như vậy mà chỉ có một mình Hạ Vân Nghi đứng ở trong.

“Tiền bối, anh còn chưa hỏi ai mà đã cho người ta vào rồi sao?”

“Ngoại trừ cô…” Hạ Vân Nghi chậm rãi lên tiếng, “thì còn có ai?”

Anh thấy cô vẫn ngơ ngác không hiểu, hiếm khi giải thích lại, “Hai người kia sẽ không gõ cửa.”

“À à, hóa ra là vậy, cho nên anh biết là tôi.” Tân Quỳ nói rồi đi thẳng vào trong, “Vậy hai người kia đâu? Không ở đây sao?”

“Đi ra ngoài mua cà phê.” Tầm mắt Hạ Vân Nghi rơi trên người Tân Quỳ, “Sao cô lại qua đây?”

“Tôi sao?” Tân Quỳ nháy mắt mấy cái, “Tôi thấy Hà Nguyễn Dương nói Ninh Nhiên bắn cung rất giỏi, sau khi luyện lại mấy kiến thức cơ bản, muốn xem thử mấy bước tiếp theo, nên tới đây tìm người.”

Vừa rồi cô đứng ở cửa, ánh đèn trong phòng lóa mắt, ánh sáng nhỏ vụn phản chiếu lên người Hạ Vân Nghi, hơi chói mắt khiến cô không nhìn rõ. Bây giờ tới gần, cô mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của anh.

Người đàn ông trẻ tuổi làn da trắng nõn giống như viên ngọc đã được mài giũa kỹ càng, đường cong cơ thể tuyệt đẹp. Đôi mắt đen như mực ẩn sau kính bảo vệ trong suốt.

Tân Quỳ bỗng nhớ tới một câu miêu tả mà cô đã từng thấy trên mạng, rất đơn giản, dễ hiểu, và phù hợp vào lúc này nhất.

Quả thật là… đẹp trai đến nỗi làm chân người ta nhũn ra.

“Quả thật muốn tìm cậu ấy?” Hạ Vân Nghi rũ mắt nhìn cô, “Cô vứt tôi đi đâu rồi?”

Những lời này thành công khiến Tân Quỳ đang chìm đắm trong sắc đẹp tỉnh táo lại.

Đúng vậy…

Ở đây còn có Hạ Vân Nghi mà!

“Chuyện này…”

Tân Quỳ còn chưa kịp nói “Liệu anh có tiện không”, Hạ Vân Nghi đã cướp lời.

“Cô có đem mũi tên qua đây không?”

“Không, tôi để ở phòng bên cạnh, nó hơi nặng.”

“Tôi sẽ sang bên đấy.”

“Vậy được, vậy được.”

Tân Quỳ vừa mới nghe giọng điệu của Hạ Vân Nghi còn tưởng rằng cô phải quay lại đem mũi tên qua đây cho nên giọng cô khi đáp lại cũng phá lệ chân thành.

Hạ Vân Nghi rõ ràng cảm nhận được sự vui vẻ của Tân Quỳ, “Rất vui sao?”

Tân Quỳ muốn thừa nhận nhưng không muốn nói thẳng, đành ấp úng đồng ý, “Bởi vì tôi và tiền bối… khá quen nhau.”

--

Không biết có phải do chỉ có hai người hay không, Tân Quỳ cảm thấy Hạ Vân Nghi hơi lạ.

Cảm giác lạ này hiện rõ sau khi anh vào phòng tập của cô.

Nếu nói lúc trước Hạ Vân Nghi im hơi lặng tiếng, dáng vẻ bất cần thì hiện tại mọi hành động của anh đều khác trước, đến cả tâm trạng thoạt nhìn cũng khá hơn nhiều.

“Cô tập đến bước nào rồi?” Hạ Vân Nghi sải bước đôi chân dài đến chỗ đặt cung tên, nhìn xung quanh một lượt.

Sau khi nhìn toàn bộ xung quanh, anh thấy không nhận được câu trả lời liền ngước mắt.

Tân Quỳ thu lại tầm mắt, gõ nhẹ ngón tay, “Mấy bước cơ bản đã tập hết rồi, nhưng tôi cảm thấy nhất định đã sai ở chỗ nào đó, mới vừa bắn thử, chưa nói đến hồng tâm, đến cả bia bắn mũi tên của tôi cũng chưa chạm tới.”

Giọng điệu của cô gái hiếm khi lại buồn như vậy, nói xong câu cuối, âm cuối còn mang theo chút oán trách nho nhỏ vì không thành công.

Hạ Vân Nghi thấy Tân Quỳ ủ rũ cúi đầu, chỉ cảm thấy mới lạ bởi vì ít khi thấy cô như vậy.

Trước kia Tân Quỳ luôn tràn đầy sức sống, mặc dù không phải gặp ai cũng cười, nhưng giọng nói luôn nhẹ nhàng, hoạt bát, ngoan ngoãn, và có chút trẻ con không dễ phát hiện.

Thậm chí còn có chút… khờ.

Rồi sau đó anh liền thấy cô gái giống như tự mình tiêu hóa xong tất thảy vậy, lần nữa tràn đầy sức sống, “Không nói đến chuyện này nữa, hiện tại chúng ta bắt đầu được chưa?”

Hạ Vân Nghi không đáp, chỉ đi đến một bên, tay thon dài không biết đang nắm thứ gì.

“Đừng vội.” Anh đi đến chỗ cô, “Đeo kính bảo vệ của cô vào.”

Tầm mắt Tân Quỳ dừng lại ở lòng bàn tay của Hạ Vân Nghi, ở đó đang có mắt kính bảo vệ mà cô ngại phiền nên không đem đang lẳng lặng nằm đó.

Cô “ừm” một tiếng, sau đó chậm rãi nhận.

Vì để tìm ra vấn đề, Hạ Vân Nghi bảo cô làm lại động tác của mình trước.

Có anh ở cạnh, cô không khỏi nín thở.

Sau khi miễn cưỡng ổn định tinh thần, mũi tên bắn ra vẫn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu như trước.

Lại là một mũi tên bắn trượt, rơi xuống đất, thất bại chứ đừng nói đến chuyện bắn vào hồng tâm.

“Vấn đề lớn nhất của cô là tư thế kéo cô.” Hạ Vân Nghi khoanh tay, hai chân vắt chéo, “Sức lực của tay trái và tay phải khác nhau, hơi nghiêng người, sau đó mới nhắm vào mục tiêu. Trong giai đoạn chuẩn bị, trước tiên cô phải tìm được tư thế thích hợp cho mình, kết hợp chiều dài cánh tay và cung đường của mũi tên, cuối cùng dùng sức bắn.”

“Còn về cách nhắm chuẩn trước khi bắn thì để sau khi cô tìm được tư thế đúng rồi mới dạy, hiện tại không cần.” Hạ Vân Nghi vừa nói vừa lấy cung tên của Tân Quỳ, tự làm theo lời mình nói, “Giống như thế này.”

Dứt lời, Hạ Vân Nghi buông tay, mũi tên trực tiếp bắn thẳng về phía hồng tâm.

Sườn mặt anh hướng về phía cô, kính bảo hộ ở trên sống mũi.

Ánh mắt Tân Quỳ từ mi mắt Hạ Vân Nghi lướt qua sống mũi, vòng qua môi mỏng, đến thẳng cằm anh.

Vào thời khắc anh thả tay, có một tia sáng lóe lên trên kính bảo hộ của anh, có thể nói là rất đẹp.

Tân Quỳ vẫn luôn không nói chuyện.

Sự yên tĩnh tràn ngập căn phòng.

Hạ Vân Nghi nhướng mày, quay đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Tân Quỳ.

Cô thật sự xem đến ngốc luôn.

Hơn nữa, từ khi tiếp xúc cho tới nay, đây là lần đầu tiên Hạ Vân Nghi nói nhiều như vậy.

“Không hiểu à?”

“…”

Trong mắt Hạ Vân Nghi ẩn hiện một tia ý cười, “Choáng sao.”

Có lẽ cô thật sự choáng rồi.

Một hồi lâu cô vẫn chưa nói chuyện.

Tân Quỳ căng da đầu nói với Hạ Vân Nghi, “Cũng không phải hoàn toàn nghe không hiểu… chỉ là… nghe hiểu được một chút.”

Lúc nghe thì còn cảm thấy mình có thể làm được, chỉ là nếu để cô tìm góc độ phì hợp cho mình thì đúng là khó như lên trời. Nếu không cô cũng không đến mức bắn rất nhiều lần mà không trúng bia.

“Không sao.” Hạ Vân Nghi đi đến gần cô, “Để tôi tự tay dạy cô.”

Tự tay dạy cô có nghĩa là…

Khi Tân Quỳ ngước mắt lên, anh đã đến chỗ cô rồi.

Giọng Hạ Vân Nghi gần trong gang tấc, vang vọng trên đỉnh đầu cô.

Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được sự ấm áo của cơ thể anh, hơi thở nhàn nhạt, cùng với tay chân đang càng lúc càng gần cô.

Dáng vẻ anh rất kiên nhẫn, thời gian dường như trôi chậm lại.

Giọng nói chậm rãi truyền vào tai, Tân Quỳ hoàn hồn, tùy ý để Hạ Vân Nghi hướng dẫn, tập trung sự chú ý lên tư thế kéo cung.

Anh hướng dẫn từng bước một, từ không bắn trúng bia thành bắn trúng bia, rồi tới bắn trúng hồng tâm.

Như là đám bèo trong cơn mưa lớn cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, cảm giác tay của Tân Quỳ càng ngày càng tốt.

“Hình như tôi có chút cảm giác rồi.” Cô gái bỗng quay đầu, hai mắt sáng lấp lánh, “Tìm được tư thế thoải mái, sau đó dựa vào thị lực là được.”

Về lực bắn, cô tạm thời vẫn chưa nắm được, sau này phải luyện tập nhiều hơn.

Khi Tân Quỳ nói chuyện, cô không tự chủ được nghiêng người về phía trước, giọng nói gấp gáp, giống như muốn được khen ngợi.

“Tôi rất giỏi đúng không?”

Mặc dù Hạ Vân Nghi đã buông tay trong giai đoạn sau nhưng vẫn luôn đứng cạnh cô.

Hai người dán sát nhau, vải vóc trên người chậm rãi cọ qua.

Tân Quỳ vẫn như cũ không nhận ra được, thấy Hạ Vân Nghi gật đầu, được voi đòi tiên, tiến tới cực kỳ nịnh hót nói: “Nhưng mà tôi cảm thấy, tôi đã là gì đâu, người giỏi nhất vẫn là tiền bối!”

“Như vậy là giỏi?” Hạ Vân Nghi nheo mắt.

“Đúng vậy, bởi vì anh đã dạy tôi.”

Tân Quỳ nói chuyện đương nhiên, giọng nói đều là tán thành và tin tưởng anh.

Cô gái chậm rãi cười rộ lên đồng thời đuôi tóc phía sau cũng lung lay. Mái tóc xoăn khẽ sượt qua tay Hạ Vân Nghi.

Tân Quỳ cảm nhận được, vội vàng dùng tay nắm lấy, mỗi tay một bên.

Dường như có chút ngượng ngùng, cô mở đôi mắt to tròn, “Lại chạm vào anh rồi.”

Đã từng ở cùng một khách sạn, hiện tại Hạ Vân Nghi đã quen rồi, “Không muốn để tôi chạm vào ư?”

Anh nói, ánh mắt trầm xuống.

Tay của anh cũng rơi xuống theo tầm mắt, đầu ngón tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chạm vào đuôi tóc đuôi ngựa của cô.

Tân Quỳ cũng tùy ý để anh móc vào.

Rồi sau đó, cô cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Hạ Vân Nghi, thấy anh cũng không có ý định truy cứu, đáy lòng chợt dâng lên nghi ngờ.

“Tiền bối, anh cảm thấy hai cái đuôi tóc của tôi không đáng yêu sao?”

Vào lúc cô bật thốt ra câu đó, Tân Quỳ cũng cảm thấy mình vô duyên.

Cô cũng không biết tại sao mình lại ám ảnh vấn đề này như vậy.

Nhưng lúc này, cô rất muốn hỏi, cũng cực kỳ muốn đáp án

Thắc mắc này bắt đầu từ khi cô bắt đầu gặp anh từ tối nay, cứ yên lặng đọng lại trong lòng.

Trả lời cô không phải Hạ Vân Nghi mà là tiếng chuông điện thoại của anh.

Anh rụt tay đang ở trên đuôi tóc đuôi ngựa của cô, cúi đầu nhìn màn hình.

Sau đó, Hạ Vân Nghi tiến sát lại gần cô, nói gì đó, xoay người rời đi.

Đến khi bóng người cao lớn biến mất sau cửa, tầm mắt Tân Quỳ mới dần dần có tiêu điểm.

Cô nghe thấy anh nói, “Không có.”

Không có, không đáng yêu.

Để liền nhau là không có không đáng yêu.