Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Eo Thon

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi người nín thở ba giây.

Sự chú ý tập trung hết lên máy nói dối trong tay Hạ Vân Nghi.

Cái máy không hề rung lên.

Nói cách khác, câu anh đã từng rung động trong phương diện tình cảm chính là nói thật, không hề giả dối.

Nhóm phụ trách hiệu ứng âm thanh, ánh sáng của chương trình đã phát nhạc chúc mừng.

MC không nghĩ tới câu trả lời của Hạ Vân Nghi lại như vậy.

Trong nền nhạc chúc mừng, hắn rất xúc động: “Chúc mừng mọi người đã vượt ải thành công, chỉ là có chút tiếc nuối, câu hỏi chỉ dừng lại ở đó.”

Câu hỏi lại dừng vào thời điểm gay cấn và thú vị nhất.

Biểu cảm của mọi người trên khán đài có chút biến đổi.

Những nghệ sĩ khác đều rất ghét những câu hỏi thế này, huống chi là Hạ Vân Nghi.

Chỉ tiếc là vẫn chưa hỏi được câu hỏi quan trọng nhất.

Ví dụ như rung động từ bao giờ, đối tượng anh rung động, cùng với một số chuyện liên quan đến tình cảm của anh.

Dẫu sao, trong mấy cuộc phỏng vấn không thể hỏi được, lại có thể ở trong chương trình giải trí tìm ra chút đầu mối.

Khi Hạ Vân Nghi vừa dứt lời, Tân Quỳ liền được an toàn.

Ghế ngồi từ từ di chuyển xuống.

Tân Quỳ nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, rơi vào trong biển bóng.

Cô lấy tay gạt bóng xung quanh, đi về phía cửa, lòng dậy sóng.

Anh nói, anh từng rung động.

Cho dù ở phương diện nào, khi đó ánh mắt Hạ Vân Nghi chỉ quét qua người một mình cô.

Tân Quỳ cảm thấy tất cả tâm trạng của mình đã ngập đến cổ họng, sau đó từ từ, từ từ chảy ngược trở về.

Tân Quỳ giơ tay gạt mấy quả bóng quanh mình, bên tai đều là tiếng hò hét ồn ào.

Vào thời khắc này hình như cô có cảm giác gì đó.

Cô nhìn ra ngoài qua lớp lưới bao quanh.

Hạ Vân Nghi và Hà Nguyễn Dương, còn có hai đồng đội đều đang đứng ở đây chờ cô.

Đối mặt với nhau một giây, Tân Quỳ vội vàng thu hồi tầm mắt.

Bỗng nhiên cô lại nghĩ tới cách đây không lâu, trước khi trả lời câu hỏi, anh đã nhìn về phía cô.

Cho nên…

Tại sao anh lại nhìn cô như vậy!

Khi đang chuẩn bị ra ngoài, Tân Quỳ không đứng vững, tự dẫm vào chân mình, lảo đảo cơ thể.

Khó khăn lắm mới ổn định được, tâm tư cô không hề để ý đến vấn đề này mà cô chỉ đang nghĩ, chắc chắn anh đang nhìn mình khiến cô đỏ mặt.

---

Tuy rằng cả đội đã thi đấu xong, nhưng thắng bại cuối cùng còn phải xem đội 1 thế nào.

Tiến triển của đội còn lại kém hơn đội Hạ Vân Nghi một chút.

Nếu như người của bọn họ cũng không bị rơi xuống biển bóng thì đội nào có thời gian thi đấu ngắn hơn sẽ giành chiến thắng, còn nếu người của bọn họ rơi xuống biển bóng thì đội Hạ Vân Nghi sẽ trực tiếp chiến thắng.

Ban tổ chức đã dùng thời gian để xác định xem đội nào giành chiến thắng.

Hạ Vân Nghi dẫn dắt cả đội giành giải quán quân trong số đặc biệt mùa hè của “Catching!You ~ ”.

Hơn nữa sau khi trả lời đúng toàn bộ các câu hỏi trong vòng một, anh cũng là một trong số ít người giành được toàn bộ rương bảo vật và đạt được MVP (*) hạng nhất trong các vòng.

(*) MVP: viết tắt của Most Valuable Player, để chỉ người chơi có thành tích tốt nhất trận và để lại ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Khi mọi người đều đang chúc mừng, Tân Quỳ đứng cạnh anh, lặng lẽ vỗ tay cho anh.

Hôm nay người đột nhiên im lặng không chỉ có Tân Quỳ, mà còn có Hà Nguyễn Dương.

Người từ trước đến nay luôn ồn ào giờ hết nhìn Tân Quỳ rồi lại nhìn Hạ Vân Nghi. Ánh mắt liên tiếp quay vòng giữa hai người, thoáng chốc như bừng tỉnh, rồi thoáng chốc lại mờ mịt. Tóm lại, cứ dính lấy hai người như radar, không hề tách ra.

Tân Quỳ bị đánh giá như vậy, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại cảm thấy tính Hà Nguyễn Dương vốn như thế nên cứ để mặc kệ muốn làm gì thì làm.

Đội giành được quán quân có một phần thưởng là video phỏng vấn.

Video phỏng vấn dài gần mười phút sẽ được đặt ở cuối chương trình khi được phát sóng.

Trong suốt quá trình đi đến chỗ phỏng vấn, Hà Nguyễn Dương luôn phàn nàn cậu nóng.

Quay hình liên tiếp, ghi hình hết vòng này đến vòng khác, gần như không được ngừng lại, tuy nói giữa mỗi vòng thi vẫn có một ít thời gian nghỉ ngơi, nhưng nghiêm túc mà nói, mỗi một lần vượt ải đều mất rất nhiều sức lực. Cho đến khi buổi hình ghi hình kết thúc, toàn bộ thời gian đã mất gần một ngày trời.

Bên trong trường quay có điều hòa ở vị trí trung tâm, những nơi còn lại thì không có. Nhân viên công tác đi qua đi lại nhiều, khí mát đều sẽ bị phân tán hết.

Nghe thấy Hà Nguyễn Dương than phiền nóng, lòng Tân Quỳ khẽ run lên. Cô đột nhiên nhớ lại thứ cô mới lấy ra khỏi túi trước buổi ghi hình. Cô vẫn luôn để trong túi quần, chưa từng lấy ra.

“Tôi phải đi vệ sinh, mọi người không cần chờ tôi, cứ đến chỗ phỏng vấn trước đi.” Hà Nguyễn Dương đề nghị, rồi sau đó hỏi hai nghệ sĩ nam, “Hai người có đi không?”

“Đi vệ sinh mà còn phải rủ đồng bọn.” Hai nghệ sĩ nam ngoài miệng thì nói vậy, nhưng vẫn kề vai sát cánh đi vào nhà vệ sinh.

Ba người cùng nhau tranh giành trước cửa nhà vệ sinh, xem ai được vào trước.

Tân Quỳ không nghĩ tới hóa ra mấy người con trai cũng rất nhiệt tình cùng nắm tay nhau đi vào nhà vệ sinh như vậy.

Cô thu hồi tầm mắt, nhìn Hạ Vân Nghi đang đứng im bên cạnh cô.

“Tiền bối, chúng ta cần chờ không?”

Hạ Vân Nghi quay đầu nhìn cô, “Không cần, cứ đi thôi.”

Hai người cùng đi về phía trước, người Hạ Vân Nghi rất cao, còn cao hơn cô một cái đầu, dù anh đã bước chậm nhưng vẫn nhanh hơn cô một chút.

Tân Quỳ không theo kịp, đi hai bước thì lại phải tăng tốc một bước.

Cô cứ chạy từng bước nhỏ cực kỳ giống như một cô vợ nhỏ đang đuổi theo phía sau.

Tân Quỳ nghĩ tới đây, tự vỗ đầu mình.

Lúc này, người phía trước giống như đã nhận ra, anh không nói lời nào, chỉ là đi chậm lại.

Tân Quỳ vội vã đuổi theo, sóng vai đi theo anh.

Khi đến nơi phỏng vấn, nhân viên vẫn còn đang điều chình thử dụng cụ.

Hạ Vân Nghi đưa cô đi cửa sau.

Không khí ngột ngạt phả thẳng vào mặt, đã vậy trong phòng còn có đèn lớn.

“Ừm… anh có nóng không?” Tân Quỳ vẫn luôn suy nghĩ mãi, chủ động mở miệng.

Hạ Vân Nghi nhíu mày, bỗng dưng bị ai đó nhẹ nhàng kéo cổ tay áo.

Bàn tay trắng nõn của Tân Quỳ nắm chặt ống tay áo của anh, hơi dùng sức xắn lên.

Bởi vì hai người cách nhau rất gần, anh còn có thể nhìn thấy khớp ngón tay nhỏ bé, móng tay xinh xắn của cô.

“Hả?” Hạ Vân Nghi cho một tay vào túi quần, hạ thấp người phối hợp với cô.

“Tôi nói… anh có nóng không?”

Tân Quỳ đã sớm quen khi Hạ Vân Nghi cúi người, tư thế này đã liên tiếp xuất hiện khi hai người họ ở chung.

Cô không hề cảm thấy bất ngờ.

Nhưng cô lại xem nhẹ ánh mắt hoảng sợ của nhân viên công tác quanh mình.

Mặc dù cửa sau có nhiều người bận rộn nhưng vẫn đi qua đi lại rất nhiều.

Vào lúc mọi người đang từ từ tiêu hóa hết nỗi sợ, nhân viên công tác cố gắng gọi điện cho bạn bè, nói cho họ biết.

Tin tức lá cải truyền đến truyền đi đã thành thế nào, hai người trong cuộc chắc chắn không biết.

“Không sao, không quá nóng.”

“Không quá nóng… vậy vẫn hơi nóng đúng không?”

Tân Quỳ chớp mắt, như đang chờ đợi cái gì vậy.

Hạ Vân Nghi lời đã tới bên miệng, đè giọng xuống, “Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng?”

Anh hiểu cô rất rõ. Anh biết quy luật nói chuyện của cô, lúc đầu sẽ chậm rãi đánh tiếng trước, sau đó sẽ chuyển dần sang chủ đề muốn nói, rồi mới tới trọng điểm.

“Ừ ừ, vậy tôi coi như anh nóng.” Tân Quỳ cười ngây ngốc hai tiếng, không biết lấy đâu ra cái quạt điện nhỏ, đưa cho anh giống như dâng tặng vật quý, “Cho anh một cái.”

Hạ Vân Nghi rũ mắt, vươn tay nhận lấy.

Đây là quạt điện mini hình hoa hướng dương.

Anh nhướng mày, đã cảm nhận được hơi ấm của quạt điện, “Cho tôi?”

“Ừ, đã muốn cho anh từ lâu, tôi vẫn luôn mang trên người, nhưng bởi vì bận ghi hình nên quên mất.” Đôi mắt hạnh nâu của Tân Quỳ sáng lên.

Cô chỉ chỉ, “Có phải anh chưa từng thấy qua loại này không?”

Dừng một chút, Tân Quỳ bổ sung thêm: “Đây là do tôi tự làm, căn bản không thể mua được trong thành phố này, nhìn sẽ không quen mắt, nói đơn giản thì chính là sẽ không có ai đυ.ng hàng với anh.”

Nhìn sẽ không quen mắt…

Điều này có vẻ không đúng vì anh đã thấy Hà Nguyễn Dương cầm nó.

Nhưng dù sao đây là do tự cô đưa cho anh

Hạ Vân Nghi giãn cơ mặt ra, giọng nhẹ nhàng, “Vậy tôi xin nhận.”

Tân Quỳ gật gật đầu, dáng vẻ có chút chờ mong, “Vậy anh có thích cái này không?”

“Ừm.” Hạ Vân Nghi nhìn cô, chậm rãi nói, “Thích.”

---

Khi ghi hình phỏng vấn, Tân Quỳ đã cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều.

Mấy người Hà Nguyễn Dương tới sau, lúc trở về từ nhà vệ sinh, thấy cô khỏe như rồng như cọp, lập tức muốn trêu cô.

“Sao vậy, uống bao nhiêu thuốc kí©h thí©ɧ rồi?”

“Anh mới uống ấy, dù sao lúc ghi hình tôi cũng không lên giọng hát được mấy khúc như ai đó.” Tân Quỳ nói, vỗ vỗ tay mình.

Hà Nguyễn Dương đáp lại, “Ồ cô còn biết nói móc tôi cơ đấy.”

“Tôi đâu có nói móc đâu.” Giọng cô vô tội, cô không nói ra bốn chữ “Quỷ khóc sói tru” đã là tốt lắm rồi.

Hà Nguyễn Dương không phản bác nữa, đi vòng qua trước mặt Hạ Vân Nghi, khoác tay lên bả vai anh.

Cậu nhìn Tân Quỳ, chậc chậc hai tiếng, “Phụ nữ bây giờ thật sự không dễ chọc, mồm miệng thật lanh lợi.”

Hạ Vân Nghi dứt khoát đánh rớt tay Hà Nguyễn Dương, “Đừng động vào tôi.”

“…”

Được rồi, không chỉ có phụ nữ, đàn ông cũng vậy.

Bởi vì đội này chỉ có một cô gái, khi phỏng vấn, MC đã đặc biệt quan tâm đến cô, hỏi cô thêm một số câu hỏi.

“Trong quá trình ghi hình, thành viên nào trong đội quan tâm cô nhất?”

Tân Quỳ ngập ngừng, “Ai cũng quan tâm tôi, nhưng người quan tâm nhất là…”

Cô vừa nói vừa chỉ Hạ Vân Nghi.

Đây là lời thật lòng, đến khi chương trình được phát sóng, người xem có thể tận mắt nhìn thấy, sẽ trực quan hơn.

“Vậy cô cảm thấy trong lần ghi hình này, ai trong đội có biểu hiện tốt nhất, lợi hại nhất?”

Tân Quỳ ngồi trên ghế xoay, cầm micro nói.

Cô không dám nhìn Hạ Vân Nghi, giọng nhẹ nhàng, “Đội trường của chúng tôi.”

Hà Nguyễn Dương ngay vào lúc này đột nhiên kêu “Ầy” một tiếng.

Mặc dù MC không nghe được, nhưng Tân Quỳ ngồi giữa Hạ Vân Nghi và Hà Nguyễn Dương nên cô nghe thấy. Tuy nhiên cô không hiểu “Ầy” có nghĩa là gì, nhưng không hiểu sao sau câu hỏi vừa rồi, mặt cô lại nóng lên.

“Mới vừa rồi khi đặt câu hỏi cho Hà Nguyễn Dương, cậu ấy nói khá thích con gái mạnh mẽ, hơn nữa còn miêu tả một số đặc điểm cụ thể, còn cô thì sao, mẫu người cô thích như thế nào?”

Câu hỏi này thật sự khiến Tân Quỳ chửi bậy.

Rõ ràng đề tài này là của Hà Nguyễn Dương, tại sao cuối cùng lại chuyển lên người mình.

Nói đến hình mẫu lý tưởng, thật ra đối với cô mà nói cũng không có cụ thể.

Tân Quỳ cũng rất thành thật, “Tôi không có hình mẫu lý tưởng, nhưng có một diễn viên mà tôi ngưỡng mộ.”

Cô nói ra tên của một nghệ sĩ gạo cội đóng kinh kịch hết sức nổi tiếng, năm nay đã sáu mươi tuổi, đức cao vọng trọng.

“Vậy không nói về hình mẫu lý tưởng, có đặc điểm cụ thể nào không, ví dụ như nửa kia tương lai là tóc dài hay tóc ngắn, có cơ bụng hay không có cơ bụng, nói về vấn đề này nên miêu tả kỹ hơn một chút.”

Nghe thấy vậy, trong đầu Tân Quỳ vang lên câu hát của bài “Phá lang”.

“Điều tôi muốn rất đơn giản, tóc đỏ lang bạt mọi nẻo đường, không cần phải lên kế hoạch trước, say rượu khó có thể dừng lại.”

Đó là do tối hôm trước cô không ngủ được cho nên đột nhiên nghe bài hát của Hạ Vân Nghi. Cô dùng tài khoản nghe nhạc trên Weibo để nghe, thậm chí còn thanh toán tiền phí.

Hạ Vân Nghi có tất cả bản quyền viết lời và nhạc.

Khi nghe bài hát này xong, cô cảm thán sao nghe hay quá, cô dần dần chìm vào giấc ngủ trong giọng hát của anh. Rõ ràng không phải bài hát ru ngủ, nhưng khi nghe vào buổi tối cũng cảm thấy rất dễ nghe.

“Ừ cũng không có gì cụ thể… có lẽ là tóc đỏ đi, tôi rất thích tóc đỏ.” Tân Quỳ trả lời câu này xong, trong đầu tự nhiên nghĩ tới dáng vẻ của Hạ Vân Nghi khi để tóc đỏ.

Tóc đỏ là nội dung lời bài hát của anh.

Ngoài đời cô chưa từng thấy anh như vậy, cảm giác anh sẽ rất đẹp.

MC đã kết thúc vấn đề này ở đây, câu hỏi quan trọng cuối cùng đương nhiên sẽ đặt trên người Hạ Vân Nghi.

“Vậy thì tiếp tục câu hỏi vừa rồi đi, Hạ thần có mẫu hình lý tưởng cụ thể nào không, có thể nói ra một người không.”

“Không có, tôi dựa vào cảm giác.”

Tân Quỳ nghe được câu trả lời này, ngước mắt lên nhìn anh.

Không ngờ về điểm này hai người lại trùng hợp giống nhau vậy.

MC thở dài, “Cảm giác hỏi cũng không được gì, khán giả không cảm thấy có gì mới lạ cả, chúng tôi vẫn cần hoàn thành KPI, những câu hỏi thế này không hỏi không được.”

MC cười hì hì, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn.

“Vậy thì tiếp tục thôi, dù sao bất kể thế nào, fan rất thích đề tài này. Hạ thần cũng làm theo Tân Quỳ đi, cũng nói chút gì đi, tôi lấy ví dụ, để tóc đuôi ngựa đơn hay đuôi ngựa đôi, vóc dáng cao hay thấp, kiểu thế kiểu thế.”

Hạ Vân Nghi im lặng một lát, ngay vào lúc MC suy nghĩ định chuyển sang đề tài khác thì anh lên tiếng.

“Tóc đuôi ngựa đôi đi.”

---

Sau khi đã kết thúc ghi hình chương trình, mỗi người một ngả.

Mỗi người đều có lịch trình tương ứng nên đã tách nhau ra.

Hạ Vân Nghi bị fan bao vây, bước nhanh vào xe bảo mẫu. Anh lên xe liền dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói chuyện cũng không hé răng, trong xe cực kỳ yên tĩnh.

Lý Tùng đã sớm quen với dáng vẻ này của Hạ Vân Nghi. Có đôi khi anh ấy cảm thấy mình làm người đại diện của người này chứ không phải người ồn ào giống Hà Nguyễn Dương cũng bớt lo hơn, nhưng có đôi khi, cảm thấy anh nói quá ít, không thể thảo luận vấn đề gì.

Ninh Nhiên nhà bên thì khá hoạt bát, luôn hòa đồng với mọi người.

Mà thôi quên đi, chỉ cần nghĩ đến tiền lương mà Hạ Vân Nghi đưa cho người đại diện hằng năm, Lý Tùng lại cảm thấy mình có thể làm được!

Anh ấy ngồi xuống, biết Hạ Vân Nghi chắc chắn không ngủ, bắt đầu hỏi, “Đại minh tinh, ca khúc mới của cậu thế nào rồi?”

“Đã tới giai đoạn cuối rồi.”

“Được lắm, được lắm, về phương diện này công ty nhất định không can thiệp vào, cũng để cậu tự quyết định, chỉ là cần bàn bạc chuyện cụ thể về buổi biểu diễn, sẽ sớm thôi.”

“Ừ.”

“Sau này cậu không chạy chương trình giải trí, nhưng có lẽ vẫn rất bận, đến khi tour diễn năm nay kết thúc, phòng làm việc chúng ta coi như là hoàn thành công việc trước thời hạn, đến lúc đó có muốn cho phòng làm việc mấy ngày nghỉ không?”

Hạ Vân Nghi mở mắt, chậm rãi ngước lên, “Chuyện này cứ để anh sắp xếp đi.”

“Được, chuyện này cứ giao cho tôi, chắc chắn không thành vấn đề.”

Xe chậm rãi đi ra khỏi studio, Lý Tùng nhìn thời tiết bên ngoài, nói nhỏ.

“Chốc thì mưa, chốc thì nắng thế này, thật sự khiến người ta phát điên.”

Nói xong, Lý Tùng quay đầu lại, muốn được nghe ai đó nói ý kiến giống mình. Anh ấy chỉ thấy Hạ Vân Nghi cúi đầu, đang nhìn gì đó trong tay.

Anh rũ mắt, vẻ mặt rất chăm chú.

Lý Tùng tiến lại gần, mới phát hiện là một cái quạt điện mini màu vàng, xanh, trông rất lòe loẹt. Nó đang quay vù vù.

“Cậu lấy thứ này ở đâu ra? Nếu như thấy nóng, trong xe vẫn có điều hòa mà.” Lý Tùng bị quạt điện thổi vào người nên rét run, “Đủ lạnh rồi, cậu còn bật quạt điện.”

Nhưng Hạ Vân Nghi hoàn toàn không có ý tắt đi.

Vào lúc Lý Tùng vừa dứt lời, anh ấy còn phát hiện ra chuyện quỷ dị hơn, có lẽ anh ấy bị hoa mắt rồi. Nếu không, sao anh ấy còn thấy Hạ Vân Nghi cười với cái quạt điện mini.
« Chương TrướcChương Tiếp »