Chương 1.1: Cô nàng hồ ly xinh đẹp

Anh ta chưa từng thích tham gia mấy cái hội hè của đám con nhà giàu, ghét đến mức mà nếu đang ở Syria thì anh sẽ không ngần ngại vác súng liên thanh lên một trận diệt sạch.

Mà nói chính xác hơn, là anh không thích ngày hôm nay.

“Cậu thích kiểu đó hả?”

Bạn tốt bên cạnh huých anh một cái rồi đùa cợt: “Nhìn thấy cô gái kia chưa, tốc độ đổi người yêu ngang với tốc độ cậu thay giày luôn đó, nói là chỉ giao du thôi, nhưng tôi thấy giống gái điếm hơn, tuần nào cũng qua lại với một người khác nhau.”

Cô gái mà anh ta nhắc tới mặc chiếc áo khoác dài màu kem ngồi ở phía đằng kia. Cô bắt chéo hai chân, dưới váy nơi giữa hai đầu gối còn ẩn hiện chút ánh sáng .

Anh ta quay sang cợt nhả với mấy tên thiếu gia thiên kim nhà giàu, nét mặt vô cùng sinh động , nhưng cô không nói lấy nửa lời, chỉ lạnh nhạt lắng nghe mọi người tán chuyện.

Dáng ngồi tiêu chuẩn thẳng tắp như thiên nga trắng, khác một trời một vực với đám người kia, mấy cô thiên kim đối diện không ngừng nhìn cô, trên mặt tràn đầy đố kỵ và căm ghét.

Cô gái đó vừa giơ tay, bầu không khí liền trở nên yên tĩnh , cô vén tóc mai ra sau tai, đùa nghịch chiếc bông tai bên phải, ánh bạc phản chiếu thành màu cầu vồng. Người đàn ông bên cạnh đẩy mạnh vai cô rồi hỏi: “Buồn ngủ à? Hay là do bọn tôi nói chuyện quá nhạt nhẽo?”

“Không.” Cô hạ tầm mắt xuống, lông mi tinh tế khẽ rung lên, vẻ thờ ơ không quan tâm mọi thứ, tinh khiết một cách kiêu kỳ.

Đám con nhà giàu kia cảm thấy vô vị, mỉa mai vài câu rồi dương dương đắc ý đứng dậy rời đi.

“Đã bảo rồi, cô gái ấy là một con hồ ly, xinh đẹp như một bông hoa dụ người tới hái, không biết đã bao nhiêu người được đυ.ng vào rồi, nhưng đảm bảo chỉ cần chạm vào cái thôi là tay đầy máu.”

Nghe bạn tốt khuyên, Mâu Thì Châu lặng lẽ huých cánh tay anh ta: “Ai bảo tôi muốn đυ.ng vào thế?”

“Thế vừa nãy cậu nhìn chằm chằm cô ta làm gì, cứ như bị hút hồn ấy.”

Anh cũng chẳng tiếp chuyện, thấy đã có người rời đi, anh cũng đứng dậy định thoát khỏi nơi này, nhưng phía sau lại có người gọi lại.

“Mâu thiếu gia, ai ya, là Mâu thiếu gia đúng không?”

Phàn Dương Diễm quay đầu, thấy một ông lão mặc Đường phục đi tới, vừa cười vừa chào hỏi: “Ông Phùng.”

“Dương Diễm cũng ở đây à! Hai cậu y như anh em ruột thịt, đi đâu cũng dính lấy nhau.” Ông Phùng bắt tay anh, nụ cười hiền hậu đầy sức sống, đưa tay vỗ vai anh.

Mâu Thì Châu lịch sự gật đầu, bắt tay với đối phương.

“Ngay từ đầu tôi đã thấy cậu rồi! Mái tóc màu xám tro này chẳng thay đổi gì cả, đôi mắt cũng màu xám nữa, cậu lớn nhanh thật đấy! Càng lớn càng giống ba cậu!”

Từ nhỏ anh đã nghe câu này quá nhiều lần, nên cũng chỉ cười không đáp, những câu sau đó cũng chỉ lòng vòng liên quan đến hai từ “Con lai”.

“Con lai đều là những đứa trẻ xinh đẹp, giờ ba mẹ cậu còn ở Thụy Sĩ không?”

“Không ạ, họ đang du lịch ở Nga rồi.”

“Ôi cũng khá gần đấy , vậy giờ cậu còn đi học hay đã đi làm?”

“Năm tư rồi ạ.”