Chương 6.2: Bạn trai em đâu?

Hắn thở dài tính toán.

"Là vị hôn thê ngài không thích sao?"

Anh bất đắc dĩ cười: "Đúng vậy, cô ấy không thích lắm."

"Vậy chúng tôi có thể giữ lại theo yêu cầu, ngài có thể dựa theo sở thích của cô ấy chọn lại."

"Không cần, trước mắt cứ như vậy đi."

"Được, tám giờ ngày mai có thể đến lấy."

Mục Lạc Cương quay đầu thấy người ngoại quốc đang đứng sau lưng mình.

"Mang cho tôi bản thiết kế của anh ấy xem thử."

Dè dặt nhìn hai vị trước mặt: "Cái này thuộc vấn đề riêng tư của vị khách này ạ..."

"Không sao." Mục Lạc khiêm tốn né sang một bên: "Để anh ấy xem, có lẽ là mua nhẫn kim cương cho bạn gái nhưng không chọn được thứ thích hợp."

Nhưng mà vừa rồi thứ anh ấy chọn là mắc tiền nhất.

"Được."

Nhân viên bán hàng cười nịnh nọt lấy máy vi tính, cả hai đều không dám đắc tội bèn tìm chiếc nhẫn đơn giản hơn đưa anh ta xem.

Anh ta vừa nhìn một cái ý cười khinh thường hiện lên trong ánh mắt khiến người khác khó mà bỏ qua.

Mục Lạc nhận điện thoại của Đường Bồ, nhìn thời gian còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn, tình cờ đang ở trung tâm mua sắm chỉ cần đi thang máy lên tầng cao nhất là được.

Đến.

Trong quán cà phê, cô ngồi trong góc xa nhất dựa vào khung cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà, khoanh tay nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa.

"Chờ lâu chưa?"

Đường Bồ quay lại thấy anh mặc âu phục giày gia đi đến, cô hạ tay xuống cầm lấy túi xách bên cạnh: "Không lâu lắm, em cũng vừa đến, không biết anh muốn uống gì nên gọi hai ly Americano."

"Em vẫn còn nhớ khẩu vị vẫn trước đây của anh."

"Vậy sao, thế thì tốt."

"Nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh thì em sẽ không khai trương sớm như thế, cảm ơn anh."

Phục vụ mang hai ly cà phê lên, cô lấy thẻ đặt lên bàn đẩy về phía anh ta.

"Bên trong có một trăm ngàn đã có lãi, cảm ơn."

Anh ta cầm ly cà phê cũng không quan tâm: "Có vẻ như câu lạc bộ mới khai trương không tệ."

"Bạn trai em đâu?" Mục Lạc đánh giá xung quanh: "Sao không đi cùng em, anh ta bằng lòng sao?"

Đường Bồ thở dài, bạn trai cô vẫn còn đang đợi cô dỗ dành.

"Hình như bây giờ ai cũng biết tôi có một bạn trai lúc nào cũng dính người."

"Có nghe nói, chỉ là không ngờ khẩu vị của em lại như vậy, thật hiếm thấy." Ngoài mặt Mục Lạc bình tĩnh, cầm ly đặt lên đùi, ngón tay siết chặt không nhìn ra có sự thay đổi nào.

"Em định sau này cứ đi theo anh ta sao?"

"Không biết."

Quay lại chủ đề này Đường Bồ cũng không biết nên nói gì, chọn cách nhìn ra ngoài cửa trốn tránh, con người cô rất dứt khoát không muốn vướng sâu vào những tình cảm đã kết thúc.

"Đường Bồ, em có thể chơi đùa nhưng cũng đừng quá nghiêm túc."

Cô cười lên, tính cách cởi mở hào phóng, nụ cười rạng rỡ làm rung động trái tim người khác.

"Cũng có nhiều người đã nói với em những lời này, vì thế anh cũng không ngoại lệ."

Nụ cười của cô không dài , Mục Lạc biết nếu cứ tiếp tục đề tài này có thể chính anh cũng không thể nhịn được.

"Chiều nay em còn có việc trong câu lạc bộ, em đi trước, cảm ơn ngài phú nhị đại đã giúp đỡ."

Mục Lạc cười giống như tình cảm những ngày trước đối với cô chưa từng có. Cô mang giày cao gót lên xách túi rời khỏi, dáng vẻ đó thật phóng khoáng, anh ta trên tay cầm tách cà phê đắng mà không biết nên làm gì.