Chương 7.2: Sao lại chia tay?

Cô nhanh chóng tránh thoát quay người đối mặt với anh lùi về sau một bước. Có lẽ là cô phản ứng quá nhanh, Mâu Thì Châu biết cô không thích bị đυ.ng chạm cuống cuồng buông tay cô ra, có chút mất mát, khuôn mặt ngoại lai đẹp trai không thể đoán được, đôi mắt xám tối sầm lại.

"Em có đồ muốn đưa cho chị."

"Chúng ta mới chỉ gặp nhau có hai lần, em đưa đồ cho chị có phải hơi kỳ quái."

"Chị hy vọng em đến đây luyện bắn cung, chị ghét nhất những người ngụy trang có mưu đồ bất chính."

Người phụ nữ của Cao Diễm trốn thoát, hộp nhẫn trong túi bị anh siết chặt, móng tay được cắt ngay ngắn bị bấm đến muốn gảy. Đường Bồ lái chiếc Beetle đến tầng dưới khách sạn Quốc tế, đây là khách sạn của khu làm việc nổi tiếng trong giới nhà giàu, trong số những chiếc xe sang trọng, chiếc Volkswagen hơn hai mươi vạn của cô cũng không chút tầm thường.

Nhân viên tiếp tân nghe nói cô đang tìm người liền gọi cho chủ nhân phòng khách: "Xin chào, có cô Đường muốn gặp ngài, xin hỏi có phải là khách mà cô đã đặt trước không?"

"Vâng, thưa ngài."

Cúp điện thoại, người phụ nữ cúi đầu hỏi: "Mời đi cùng tôi."

Đường Bồ cầm bánh ngọt đi theo sau lưng cô ấy vào thang máy thẳng một đường dẫn cô đến cửa phòng.

Sau khi gõ cửa, Hà Dật Minh đã đợi cô từ lâu mừng rỡ giậm chân: "Đường Bồ!"

Cô lắc bánh ngọt trong tay rồi bước vào.

"Cuối cùng chị cũng tới, hu hu, em còn tưởng chị không còn cần em nữa, chị không biết em chờ chị lâu như thế nào đâu.

Anh ấy đóng của lại ôm lấy cô từ phía sau, cọ cọ cổ cô ngửi mùi nước hoa đàn hương trên người cô, giọng ái muội: "Tối nay đừng về có được không, em nhất định sẽ khiến chị thoải mái." Đường Bồ nắm lấy cổ tay anh kéo xuống: "Chị tới là muốn nói với em một chuyện." Giọng cô lần này rất nghiêm túc khác với bình thường hay nuông chiều anh ấy.

"Chuyện gì thế." Hà Dật Minh nhếch mép siết chặt ngón tay cô, trong ánh mắt không ngừng cầu xin cô hy vọng mọi chuyện sẽ không như anh nghĩ: "Chị đến đây không phải để dỗ dành em nên em cũng không cần tức giận nữa! Chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì." "Không phải."

"Vậy chị có ý gì, chị còn mang bánh ngọt tới mà! Chị biết rõ là em thích ăn ngọt mà còn mang bánh ngọt, còn là bánh ngọt trong tiệm khó mua kia, chị làm vậy chính là để dỗ em mà!"

"Hà Dật Minh, em đã hơn hai mươi hai rồi không còn là đứa trẻ đừng có làm nũng với chị nữa, chị không chịu nổi tính khí nhỏ nhen của em, chúng ta không hợp."

Trong ánh mắt cầu xin: "Hả?"

Đường Bồ buông tay anh ra: "Ăn bánh ngọt sẽ giúp tâm tình tốt hơn, đừng có suốt ngày mua vui ở những quán bar, nếu chị không tới thì em sẽ ở đây mãi sao? Mẹ em lo cho em lắm."

"Sao chị lại nhắc đến mẹ em, là mẹ em bắt chị chia tay em đúng không?"

"Là chị chủ động muốn nói với em, chúng ta không hợp."

"Chị có ý gì!" Anh ấy vừa khóc vừa giậm chân: "Lúc đầu chúng ta ở bên cạnh nhau không phải chính chị thích em nhỏ tuổi sao, không phải thích em như thế này sao, chị dựa vào cái gì nói chia tay liền chia tay."