Chương 17.2

Mâu Thì Châu chơi cái gì cũng giỏi, mười lần vẫn không thua, tất cả đều bị anh lừa, thuần thục cầm cốc như giống đang diễn xiếc, con xúc xắc từ trên bàn vào cốc màu, quăng lên qua lại trên không, giữ lại nằm trên mặt bàn.

Ngón tay mảnh khảnh gợi cảm, gân xanh đầu ngón tay nổi lên, mỗi một tiếng cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Chơi đến cuối cùng, vấn đề của anh có hay không cũng đã chẳng còn ai quan tâm câu trả lời, đều dựa lên ghế say không dậy nổi. Bên trên tay ồn ào, Đường Bồ xoa mi tâm, giọng nói nói lạnh lùng trong trẻo bỗng vang lên lọt vào tai: “Cần nghỉ ngơi không, lầu hai có phòng cho khách, em dẫn chị lên.”

“Tối nay không về thành phố Nghi sao?”

“Uống nhiều như vậy thì làm sao mà về được, sáng mai em mua vé máy bay.”

“Vé máy bay Cao Thiết hai giờ cái gì…” Cô vẫn còn say, chuẩn bị váng ói ra bồn, Anh kéo cánh tay đứng lên, lịch sử đặc cảnh tay ở áo cô cũng không chạm vào người.

Mâu Thì Châu cầm áo khoác của cô từ trên ghế, không chút xấu hổ cúi người một cái, là mùi đàn hương trên người cô, cực kỳ trong trông trẻo dễ ngửi.

Cơ thể phụ nữ rất mềm mại, dựa vào cánh tay anh, mỗi một bước đi ma sát với thịt non, bàn tay anh chảy mồ hôi, cúi đầu nhìn cô nhỏ nhắn trong lòng.Với thân hình cao ngất của anh mà nói thì cô lại nhỏ gầy, có cảm giác muốn bảo vệ.

Cầm thẻ phòng đi lên lầu hai, so với sự náo nhiệt ở lầu dưới trên này rất yên tĩnh. Ngay cả giọng nói khàn khàn của anh cũng bộc lộ sự trẻ trung: “Chị có biết như vậy gợi cảm lắm không?”

“Gợi cảm? Cậu cũng gợi cảm.”

“Hửm? Em gợi cảm chỗ nào?”

Đường Bồ cảm thấy mặt đỏ lên, ý thức cũng khá rõ ràng, nhưng miệng lại không giữ được muốn nói hết những suy nghĩ trong lòng: “Tay, mặt, ánh mắt, chân dài.”

“Chị còn gợi cảm hơn em, đàn ông trước ngã xuống liền có người khác tiến lên, so với tình trường của em thì phong phú hơn nhiều, có lẽ là muốn được lên giường cùng chị một lần nên muốn tiếp cận chị?”

“Ha ha, sao cậu có thể vô sỉ như vậy, lại đi nói xấu người khác.”

Cô lảo đảo đạp lên giày cao gót, thẳng người đi tới trước cửa phòng, Mâu Thì Châu không muốn dùng thẻ mở cửa phòng bởi vì anh biết một khi cửa mở ra, mình sẽ bị ngăn cách ở bên ngoài.

“Đây không phải là nói xấu mà em là đàn ông, hiểu rõ những người cùng phái nghĩ gì.” Anh cụp mắt, vây cô giữa cánh cửa và vòng tay của mình. Đôi môi mỏng và ướt của cô ửng hồng, một lời vu khống nghiêm trọng, ngón trỏ Đường Bồ chọt ngực anh, ngón tay dài không làm móng, có màu hồng: “Chút tâm tư nhỏ này của cậu không lẽ tôi không biết sao, sao, cậu cũng muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi, đúng không?”

Hơi thở lộn xộn, trong lúc hai người im lặng không nói chuyện, không biết là trống tim ai đập liên hồi.

Dáng người cao lớn của anh đột nhiên áp xuống, chỉ cần một tay là có thể giữ chặt vòng eo nhỏ của cô, tóc ngắn đâm vào xương quai xanh có chút nhột, anh kiềm chế bản năng đàn ông, đối với tôn sùng du͙© vọиɠ không dám làm bậy, cố gắng hạ giọng than thở: “Chúng ta làm một lần, một lần thôi.”