Chương 103: BÊN KIA CÂY CẦU LỚN

-" Đi ngay bây giờ sao? Anh nói thật không?"

Noãn Noãn tròn mắt kinh ngạc không phải bọn họ muốn giam lỏng cô sao? Vì cớ gì lại dễ dãi mà cho cô ra khỏi đây chứ....

-" Phu nhân à rốt cuộc có đi hay không đây? Không cần nghĩ ngợi nhiều đâu, trong tủ lạnh hết đồ ăn nên tôi muốn đi mua một ít thôi, cũng không thể ăn mì mãi như thế được.

Nếu người không đi thì tôi sẽ khoá cửa nhà rồi tự đi một mình."

-"Đi, đi chứ, ...nhưng ...sẽ không có chuyện gì đó chứ, chúng ta tự ý đi như vậy?"

Đôi mắt Thẩm Uyên lạnh nhạt nhìn cô rồi lại ném sang một đôi găng tay và chiếc áo choàng bông dầy cọm màu trắng tinh.

-"Ngài Dạ mua cho cô tối hôm qua đó, bây giờ nếu đi thật nhanh rồi về thì không ai biết được đâu. Trừ phi người nói ra hay bỏ trốn thì sẽ có phiền phức đến tôi."

Noãn Noãn đón lấy và nhanh chóng khoát chiếc áo ấm áp mềm mại ấy vào người, dù cơ thể có hơi mệt mỏi nhưng nếu ra ngoài đi dạo một chút chắc sẽ không sao.

Vì cô cũng thật sự bị nhốt đến tù túng mất rồi, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội được hít chút khí trời của mùa đông se se lạnh này.

-"Chúng ta đi thôi, đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho thầy giáo."

Thẩm Uyên không nói gì chỉ ném cho cô chùm chìa khoá rồi đi ra cửa chính trước.

"Ý là kêu mình khoá cửa sao?"

-"Khẩn trương lên đi phu nhân!" giọng nói trầm bên ngoài vẫn vọng vào trong làm cô sốt sắng mang ủng và đội nón bông hết sức nhanh chóng.

*******



Đôi chân mảnh mai đi trên nền tuyết trắng dày đặc lạnh buốt.

Noãn Noãn chậm rãi nghe từng chuyển động của bông tuyết rơi, bọn họ không quay lại nửa phía trước biên giới nơi có các nhà hàng khách sạn và khu trung tâm mua sắm lớn nhỏ chen chút mà lại đi về nửa phía sau nơi đây. Nơi bên kia hàng rào kẽm dài ...

Chiếc cầu lớn nối giữa hai phần đất khác biệt một trời một vực. Thẩm Uyên cũng nói : " Nó là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Nơi mà ngài Dạ đang truy tìm ai đó để điều tra một số việc."

Sau khi mua một ít thức ăn và những món cần thiết ở chợ nhỏ được bày bán dưới nền đất, nơi gần chiếc cầu dài ẩn sâu trong lớp sương mờ mịt và đám khói đen lớn nghĩ ngút bốc lên đều đều ở phía xa, Thẩm Uyên lại nói muốn mang một ít đồ đến nơi cứu trợ trẻ em, đương nhiên Noãn Noãn cũng xin đi theo.

-" Chúng ta sẽ đi qua cây cầu đó, từ giờ hãy theo sát tôi mọi lúc có rõ chưa. "

-" Hiểu rồi..."

-"Vốn dĩ muốn để người về trước nhưng đi cùng tôi chắc sẽ ăn toàn hơn. Người cũng nghe rồi đó câu chuyện phiếm giữa các dân buôn..."

-"Những đứa trẻ bị bỏ rơi... Và nơi đó đang bị cháy?"

Cô đang hồi tưởng và lặp lại những gì mình nhớ với vẻ mặt có chút mong lung.

-" Xin lỗi vì phải để phu nhân đi cùng đến nơi bẩn thỉu đó, nhưng tôi cũng từng là đứa trẻ bị bỏ rơi nên mỗi khi đến đây vẫn hay thăm bọn chúng một chút. Nói là đồng cảm thì cũng đúng vì ngày mai có trận bão tuyết nên chúng ta chỉ có thế đi nhanh về nhanh..."

-"Tôi không sao. Bọn trẻ cũng đâu có tội lỗi gì, vấn đề ở kẻ đã bỏ rơi chúng những bậc cha mẹ vô trách nhiệm."

Bàn tay cô đan chặt vào nhau ở phía trước, gương mặt nhỏ hơi cuối xuống, một cảm giác mất mát hiện rõ trong đôi mắt và tâm trí mơ hồ.

" Hình như mình cũng quên mất bản thân đang là kẻ bị gia đình bỏ rơi..."

Hai người vẫn trò chuyện trên suốt quãng đường đi bộ trên cây cầu dài có chút mù mịt không thấy đáy. Tuyết cũng ngừng rơi chỉ chỉ còn vài hạt li ti nhưng trên dưới, trước sau nơi đây, đâu đâu tuyết vẫn là tuyết.



-" Nếu chúng ta có thể tìm ra cái người tên A Cẩn mà Dạ đang kiếm thì hay biết mấy, hẳn là ngài ấy bây giờ cũng đang truy quét các ngõ ngách. Nhưng bên đó rất nguy hiểm nên hãy đi sát tôi ."

-"Tôi biết rồi. Mà A Cẩn đó là ai?"

Noãn Noãn bất giác hỏi, và sau đó là sự im lặng của Thẩm Uyên, cô chợt nghĩ có phải mình đã quá lời vì xen vào việc của Hàn Thiên Dạ... Có lẽ cô đã nhiều chuyện rồi.

Gần mười mấy phút trôi qua, quãng đường mờ mịt trước mắt cũng dần dần hiện rõ, xa xa là lớp sương mù đang dần tan biến, thoắt ẩn thoắt hiện những bóng dáng lom khom, ốm yếu với quần áo rách rưới tả tơi đi loanh hoanh vô định và nhiều toà nhà bỏ hoang đổ vỡ đã xuống cấp trầm trọng.

"Đây là nơi dành cho người ở ?

Mùi rác nồng nặc bốc tên từ tứ phía, mùi khét khi có thứ gì đó bị đốt cháy....

Và cái mùi tanh nồng...thối đến mức buồn nôn này là gì?"

Noãn Noãn nhanh nhảo bước theo đôi chân nhanh nhẹn thoăn thoắt của kẻ đi trước dẫn đường chỉ khoát chiếc áo lông choàng mỏng manh và đang chỉnh trang lại mắt kính. Đôi mắt Thẩm Uyên lộ rõ vẻ lãnh đạm cứ như là việc nhìn thấy thường ngày. Đi được một lúc, anh ta lại nhỏ giọng nhắc nhở cô.

-"Chốc nữa người nhớ im lặng một chút, không thì sẽ bị mấy con chó hoang cắn đó."

" Gì chứ? Anh ta nói vậy nghĩa là nơi đây còn có chó hoang sao. Giữa một nơi lạnh lẽo thế này... "

-"Này, từ từ thôi. Đợi tôi."

-"Chúng ta cần nhanh lên, để ngài Dạ nhìn thấy là tiêu đời đó, qua con đường lớn đằng kia, quẹo trái đi thêm một lát sẽ đến chỗ cứu trợ trẻ em..."

"Đó không phải là vấn đề..."

-"Dạ? Dạ đang ở đây?"