Chương 41

Editor: Dương Gia Uy Vũ

Sau khi Mộc Khanh Khanh báo cáo nhiệm vụ với tổ trưởng xong, lại nhận được một tin tức, đại diện cấp cao nào đó của công ty yêu cầu toàn bộ nhân viên phải đệ trình một bản tóm tắt nhiệm vụ, miêu tả toàn bộ những chuyện xảy ra đối với mỗi người ở thế giới nhiệm vụ.

Mộc Khanh Khanh 囧.

Thế giới thứ nhất cô phải viết cái gì bây giờ? Toàn bộ quá trình đều lấy chuyện nào đó nào đó để công lược mục tiêu hay sao? Không biết có bị trực tiếp đập chết hay không đây…

“Bảng tóm tắt lần này rất cấp bách, đã thông báo từ mấy ngày trước rồi, tối nay cô phải giao cho tôi đấy.”

“Tổ trưởng, toàn bộ nhân viên đều phải viết sao?”

“Thật ta cũng không phải, hình như chỉ có hệ thống công lược nhân vật không phải nam chính là được yêu cầu phải viết tóm tắt thôi…”

“Vậy, tổ trưởng, nếu tôi không cẩn thận quên mất tên họ của nhân vật công lược thứ nhất, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Tổ trưởng hít một hơi, “Cô vừa mới vào tổ bên này nhỉ? Nhiệm vụ thứ nhất chỉ là chuyện của mấy ngày trước thôi mà? Sao có thể nhanh quên như vậy được?!"

Mộc Khanh Khanh cúi đầu ra vẻ sám hối, bộ dạng vô tội.

“Được rồi, được rồi, tự cô xem rồi viết đi, hệ thống công lược phi nam chính có rất nhiều thứ, tóm tắt khẳng định cũng không ít đâu.”

“Dạ dạ, cảm ơn tổ trưởng! Họ tên của nhân vật công lược thứ hai tôi nhớ rất rõ ràng!”

“…”

Sau khi về đến nhà, Mộc Khanh Khanh lại thử cẩn thận nhớ lại mục tiêu nhiệm vụ công lược của thế giới thứ nhất.

Ôi —— không có kết quả.

Nếu bịa ra nhân vật công lược là thượng tướng gì đó chắc chắn cũng không được đâu, nhất định sẽ bị cuốn gói sa thải trong vòng một nốt nhạc… Khổ quá đi, công ty vậy mà lại có lãnh đạo biếи ŧɦái như vậy!

Mộc Khanh Khanh chống cằm trầm tư, một thân thản nhiên chính khí. Cô phải làm giả như thế nào bây giờ? Hơn nữa còn phải làm đến thiên y vô phùng*.

*Thiên y vô phùng (天衣無縫): không để lại dấu vết.



!!!

Đúng rồi! Dù sao cũng không có ai biết ở thế giới nhiệm vụ thứ nhất cô đã công lược ai, nếu cô viết nguyên nam chính trở thành nhân vật công lược của mình, lại thật thật giả giả bịa đặt một câu chuyện tình yêu văn phòng hoàn mỹ cho hai người bọn họ, chắc là vô cùng tốt!

Hơn nữa về nguyên nam chính Ôn Thành kia, cô vẫn nhớ rõ rành mạch! Mặc dù ở thế giới nhiệm vụ hai người đều chỉ là đồng nghiệp có giao tình bạn bè, nhưng đúng thật là cô không miễn dịch được với phong độ quân tử “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song” đó, đây vẫn luôn là mẫu người mà cô cực kỳ thích! Chủ ý này quả thực là không thể tốt hơn!

Chỉ cần hơi tưởng tượng đến khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của anh ta, Mộc Khanh Khanh liền có cảm giác tài sáng tạo của mình đang tuôn ra như suối, trực tiếp gõ bàn phím gõ rung động cạch cạch.

Dưới phán đoán được thêm vào như bị hack này, Mộc Khanh Khanh có thể nói là đã viết ra được một quyển tiểu thuyết tình yêu văn phòng ấm áp cảm động.

Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt.*

* Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt (一鼓作氣, 再而衰, 三而竭): trích từ Tả truyện – Trang Công thập niên 左傳 - 莊公十年:Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

(Theo Magnoliaxiaomei)

Tận đến khi viết đến mục tiêu nhiệm vụ thứ hai, Mộc Khanh Khanh đã không còn thời gian lẫn sức lực, càng không có hứng thú với chuyện tình cảm mãnh liệt nữa.

Vội vội vàng vàng viết hai ba chuyện về chính mình và Ma Quân Thần Dung kia, bỏ qua rất nhiều chuyện mơ hồ có thể có có thể không trong ký ức, Mộc Khanh Khanh trực tiếp nộp bảng tóm tắt cho tổ trưởng luôn.

Miêu tả nhiệm vụ ở hai thế giới, ừ… khác nhau một trời một vực.

Duỗi eo lười, khóe mắt Mộc Khanh Khanh lướt qua ngày tháng được hiển thị trên máy tính.

Sắc mặt cứng đờ, nhanh… như vậy sao.

Nữ nhân kia sắp được thả ra rồi…

Không còn nhẹ nhàng thích ý như mới vừa rồi nữa, hiện giờ biểu cảm trên mặt Mộc Khanh Khanh lại lộ vẻ lạnh như băng và chán ghét.



Không được! Tránh ra! Đừng mà!

Ba ơi… Cứu con!



Lại là một cơn ác mộng khủng khϊếp chân thật khó có thể thoát khỏi.

Sắc mặt hoảng sợ từ trên giường bật dậy, cho dù đã thoát khỏi cơn ác mộng, Mộc Khanh Khanh vẫn còn kinh hồn ngồi trên giường, cong gối ôm chân.

Há to miệng thở hổn hển, không ngừng nói với bản thân đó là đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng thật lâu vẫn không thể khôi phục trái tim đang đập dồn dập, ác mộng quấn quanh cô không hề chừa lại một chút không khí nào.

“Bác sĩ Ngôn, tôi…”

Mộc Khanh Khanh dùng toàn bộ thời gian hai ngày nghỉ ngơi để tu dưỡng thể xác và tinh thần, điều chỉnh trạng thái.

Đón ánh nắng sáng sớm ấm áp ấm áp, cơn gió nhẹ thoải mái thanh tân phất qua khuôn mặt, thiên nhiên ban ân có thể mang đến cho con người tâm tình sung sướиɠ.

Mộc Khanh Khanh mang theo một gương mặt tươi cười như bình thường đi vào công ty.

Mới vừa bước vào công ty, Mộc Khanh Khanh liền nhạy bén cảm nhận được một tầm mắt thiêu đốt người tập trung trên người mình.

Đưa mắt nhìn bốn phía, rồi lại phát hiện tầm mắt kia đã biến mất không thấy.

Mộc Khanh Khanh nhíu mày suy tư, cô cũng không đắc tội với người nào mà, sao có thể có người dùng ánh mắt mãnh liệt như vậy cố tình nhìn chằm chằm mình chứ?

Trong đầu suy nghĩ mấy lần, cũng không nhớ rõ mình đã trêu chọc ai, Mộc Khanh Khanh nghĩ, có lẽ là hai ngày nay suy nhược tinh thần nên nhìn lầm thôi.

Người nào đó nhìn bóng dáng uyển chuyển đang chậm rãi đi phía trước, u oán đau khổ xen lẫn tức giận trong lòng rốt cuộc cũng không che dấu được nữa, khí tràng cự tuyệt người ngàn dặm càng thêm khiến người ta lạnh lẽo, không màng đến hai chân của mình đúng chờ rất lâu đã hơi tê rần, rảo bước nhanh trực tiếp tiến vào thang máy chuyên dụng, động tác cứng đờ gọi điện thoại, thanh âm lạnh băng, hạ mệnh lệnh xuống.

^-^-^-^-^

Dương: Dung Dung lại tự ngược bản thân nữa rồi^^

P/s: Nàng nào không nhớ tại sao Khanh Khanh quên mất Dung Dung thì xem lại chương đầu nha, do "Công cụ loại bỏ tình cảm" đó ^^

Thế giới tiếp theo là tiểu thư vs ảnh vệ nha ~