Chương 6: Yêu Thương

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Tiểu Huyên đã cảm nhận được phía bên dưới đau rát, cô nhìn thấy Tô Hoan nằm bên cạnh, chống tay nhìn cô. Cô bất giác rùng mình, núp vào trong chăn.Tô Hoan vuốt sóng mũi cô, rồi thơm lên một cái, hắn rời giường, mặc quần áo rồi rời khỏi phòng, “cách” tiếng khoá cửa cũng vang lên.

Sắc trời hôm nay âm u, nhìn những đám mây qua khung cửa sổ hình vuông, cô cảm thấy chúng đang đau buồn giống cô vậy. Xe cộ đi lại tấp nập, nhộn nhịp.

Một lúc sau, tiếng “cách” một lần nữa vang lên, Tô Hoan bước vào trên tay còn cầm một bát súp. Hắn ôm lấy cô để cô dựa vào người hắn, tay xúc muỗng súp lên, thổi thôi rồi đút cho cô.

“Tối qua anh hơi mạnh tay, làm em đau rồi đúng không? Nếu không muốn đau, thì lần sau đừng làm anh tức giận nữa, được không?”

Tiểu Huyên cảm thấy rợn tóc gáy, cô gật đầu nhẹ. Một lúc sau cô chần chừ nhìn hắn, như muốn nói gì đó.

“Anh…anh”

“Hửm”

“Tôi thèm ăn canh rong biển”

Tô Hoan vui mừng, nét hớn hở thể hiện rõ trên khuôn mặt, cuối cùng Tiểu Huyên cũng nhờ vả hắn cái gì đó.

“Được, em thích ăn gì cũng được, anh đi mua nguyên liệu rồi nấu cho em nhé, đợi anh”

Hắn nhanh chóng rời đi, Tiểu Huyên ngồi co ro lại một góc giường. Hiện tại cô thèm canh rong biển thật, canh rong biển cũng là món ăn mà ông nội thích, thích nhất luôn ấy, bữa ăn nào cũng phải có, không có là ông không ăn cơm được.

Tầm 1 tiếng sau, Tô Hoan quay lại, trên tay cầm một khay thức ăn, có canh rong biển nóng hổi cùng với cua hấp. Mùi thơm mặn mặn của cua và canh thoang thoảng.

“Anh có mua cua cho em nữa, em thích ăn cua nữa mà”

Hắn múc cho cô từng thìa canh, còn bóc cua cho cô nữa, sau khi ăn xong hắn thơm cô một cái rồi nhanh chóng dọn dẹp. Có vẻ hôm nay Tô Hoan rất vui.

Buổi chiều sau khi đi làm về, hắn còn mua thêm kem, bánh, kẹo, đồ ăn vặt cho Tiểu Huyên nữa, đó toàn là những món Tiểu Huyên thích, trước đây khi ở nhà ngày nào cô cũng phải ăn vặt, không ăn là không chịu được, đó như là một thói quen thấm sâu trong máu rồi. Mà từ ngày bị hắn nhốt ở đây, cô không dám đòi hỏi.

Tô Hoan nhìn cô cầm gói snack trên tay vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài. Hắn không kìm được thơm lên môi cô một cái.

“Tiểu Huyên, em cứ ngoan ngoãn như vậy, anh chắc chắn, anh hứa sẽ không làm đau em”

Cô không đáp, vẫn chăm chú vừa ăn vừa ngắm cảnh. Cô coi hắn như là không khí vậy, thái độ coi thường lẫn sợ hãi vẫn thoang thoảng trên nét mặt.

“Tối nay em muốn ăn gì?”

Nghe đến ăn, cô miễn cưỡng quay đầu lại, thấp giọng nói