Chương 1: Chương 1

Cháp 1:

Tại nhà nó 6h sáng. Trong căn phòng ngập tràn màu hồng, 1 cô gái mang trên mình vẻ đẹp thiên thần đang ngủ cực kì ngon giấc cạnh chiếc đồng hồ réo inh ỏi và tiếng gọi cửa ầm ĩ của quản gia bên ngoài:

-Tiểu thư, dậy mau thôi đến giờ rồi! Bà quản gia gào hét nãy giờ nhưng với cô gái coi ngủ là sứ mệnh thiêng liêng cao cả kia thì có vác loa phóng vào tai cũng không có tác dụng.

Từ ngoài hành lang 1 chàng trai bước tới, khuôn mặt hoàn mĩ giống như hoàng tử xuất hiện trong truyện cổ tích. Dáng người dong dỏng, khoác trên mình bộ véc màu đen siêu lịch lãm cùng chiếc áo sơ mi trắng bên trong và thắt calavat đen tinh tế. Ngoại hình hoàn hảo, làn da trắng mịn là những gì có thể miêu tả về chàng trai này!

( Giới thiệu nhân vật: Hoàng Khánh Long, 22t. Anh trai nó, con trai chủ tịch tập đoàn Star).

Vừa bước tới trước cửa phòng nó, tất cả người làm và cả quản gia đều cúi xuống chào:

- Thiếu gia.

- Sao, con nhỏ cứng đầu đó vẫn chưa chịu dậy à? Khánh Long nói.

Bà quản gia đáp:

- Dạ, thưa thiếu gia.

- Thôi được rồi chuyện này cứ để tôi. Khánh Long tiếp lời.

Vừa nói anh vừa hất tay ra hiệu ọi người lui xuống, bước lên 1 bước đưa chân đạp thẳng vào cánh cửa không chút thương tiếc. “Rầm” cửa mở ra chàng trai bước vào và chứng kiến hình ảnh cô em gái mình vẫn đang hồn nhiên ngủ trên chiếc giường lộn xộn mà có thể coi là đa năng. Nào là điện thoại, latop, vỏ kẹo, bim bim,… Anh lắc đầu ngao ngán nhưng cũng chẳng bất ngờ gì vì cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc. Bước đến đầu giường anh cốc yêu lên đầu nó nhẹ nhàng nói:

- Công chúa của anh, còn định nướng đến bao giờ nữa, sắp cháy khét đến nơi rồi?

Mặt nó nhăn nhó như khỉ khi nghe thấy tiếng ông anh trai nhưng vãn cố lẩm nhẩm:

- Em chỉ cần 5’ nữa thôi, anh cho em ngủ đi!

Anh nó quá hiểu tính của nó, ngày nào cũng vậy nhưng luôn có cách bắt nó phải dậy mà không thể cằn nhằn được gì:

- Được thôi, em muốn ngủ thì cứ ngủ đi, nhưng nếu muộn học thì anh cũng không có cách nào giúp em xin bố mẹ đi xem Kpop tuần sau đâu. Mà hình như có SNSD thì phải. Haiz…thôi anh đành đi một mình vậy!

Nói rồi anh giả vờ thở dài đứng dậy bước ra ngoài, ngay lập tức nó vùng dậy nhảy lên ôm trầm lấy anh trai gào thét:

- Anh ơi! Anh nhất định phải xin bố mẹ cho em đi, em sẽ nghe lời anh. Nhá nhá anh! Vừa nói nó vừa lắc anh nó thật mạnh và làm nũng. Lần nào cũng thế nhắc đến SNSD là nó lại như vậy. Nó cuồng đến mức điện thoại toàn nhạc SNSD và căn phòng trang trí toàn màu hồng- màu fan của nhóm. Kế hoạch thành công, Khánh Long nở nụ cười thiên thần quay lại nhẹ nhàng:

- Còn phải xem thái độ của em thế nào đã. Bây giờ thì đi thay đồ chuẩn bị xuống nhà ăn sáng còn đi học. Anh xuống trước cho em 10’ chuẩn bị.

Ngay lập tức như rô bốt nhận lệnh nó chạy vào PVS đánh răng, rửa mặt trong tâm trạng hí hửng, sung sướиɠ.

( Nó: Hoàng Ngọc Linh. Học sinh trường Star World do hai công ty hàng đầu trong nước hợp tác sáng lập là Star và World. Papa nó là chủ tịch tập đoàn Star, đóng 50% cổ phần trường học. Mọi thông tin về nó ở trường được giữ bí mật tuyệt đối, ngoài thầy hiệu trưởng thì không ai biết về gia thề của nó. Không dựa vào quyền lực gia đình, trình độ học vấn của nó rất đáng nể. Nó vào trường với tư cách thủ khoa 398/400đ, nó được xếp vào lớp A1, khối lớp giành cho những học sinh xuất xắc nhất. Ngoài thành tích học tập, ngoại hình của nó luôn làm các chàng trai phải điêu đứng. Không giống bọn hotgirl xuốt ngày bôi son chát phấn lên mặt, nó mang 1 vẻ đẹp hồn nhiên, hoàn mĩ như thiên thần, đặc biệt là đôi mắt)

Chuẩn bị xong nó chạy thẳng xuống nhà, bố mẹ và anh trai nó đang ngồi ở bàn ăn.

- Anh tưởng em bị thần ngủ bắt cóc rồi? Anh nó chọc ghẹo kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

Nó liếc xéo anh 1 cái nhưng chợt nhớ ra vụ được xem SNSD biểu diễn nên đành âm thầm chịu đựng, sắc mặt thay đổi 360o.

- Em chỉ ngủ quên chút thôi mà. Hihi ( nó cười tỏ ra ngây thơ vô số tội)

Mẹ nó nhìn nó nghiêm khắc:

- Bắt đầu từ ngày mai 6h con phải có mặt ở đây, nếu không thực hiện được thì mẹ cắt lương. Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà ngày nào cũng ngủ không biết trời cao đất dày là gì!

- Hix. Vâng con biết rồi. Nó phùng phỉu. Bố nó thấy vậy phải lên tiếng giải vây:

- Thôi con gái, ngồi xuống ăn sáng rồi còn đi học.

Nó nhanh nhảu cầm 1 miếng bánh mì cho vào miệng vừa ăn vừa nói:

- Bố mẹ và anh ăn sáng, con ăn xong rồi con đi học đây ak.

- Con ăn uống thế thì làm sao học hành được, uống hộp sữa đi đã. Bố nó nhìn nó nói.

Nó với tay lấy hộp sữa rồi cúi xuống hôn lên má bố chạy thẳng ra cửa với tốc độ ánh sáng, người trong nhà chỉ còn nghe thấy tiếng nói vonhj lại:

- Con gái bố chỉ cần ăn thế là đủ no rồi, con chào bố mẹ con đi học đây.

- Cái con nhỏ này. Ông Hoàng chỉ còn biết lắc đầu lẩm nhẩm.

- Ông xem con gái ông đi, nuôi nó lớn bằng từng ấy mà chẳng được cái nước gì cả. Cũng tại ông cơ, chiều nó cho lắm vào. Mẹ nó phàn nàn ^_^

- Thì bà cũng phải để cho con nó thoải mái chứ, con giá tôi thì sao, nó giống bà thời trẻ, có thua kém ai đâu. Ông Hoàng bênh vực.

- Đúng rồi đấy mẹ ạ, em con vẫn ngoan đấy chứ, chuyện của nó mẹ cứ để con lo, mẹ nghĩ nhiều làm gì nhanh già lắm. Khánh Long nói với giọng ngọt hết mức để nịnh mẹ.

Ông Hoàng tiếp lời:

- Con nó nói phải đấy, chuyện con Linh cứ để anh nó lo, Vk ck mình cũng phải nghỉ ngơi chứ.

- Haiz…hai cha con nhà ông lúc nào cũng thế, nói ra là bênh, thế hỏi làm sao dậy được con. Bà Hoàng vứa nói vừa thở dài, còn hai cha con ông Hoàng chỉ biết cắm mặt vào ăn và nghe tiếp bài ca. ( hjhj bài ca muôn thủa của các bà mẹ)

( Nhân vật:

- Hoàng Khánh Dương: bố nó, chủ tịch tập đoàn Star

- Đặng Ngọc Phương: Mẹ nó, phu nhân CT tập đoàn Star )

__________________________________

Vừa chạy ra khỏi nhà nó đã nhận được những ánh nhìn chăm chú của mọi người. Lí do thì ai cũng biết, nó quá xinh đẹp và có sức hút lạ thường. Gương mặt hoàn hảo với mái tóc dài, đen óng ả được buộc gọn lên, làn da trắng không tì vết và body chuẩn không cần chỉnh khiến nó trở thành đối tượng của bất kì đứa con trai nào khi nhìn thấy. Với nó chuyện này quá quen thuộc, nó bị miễn dịch bởi những ánh mắt sói già ấy và trong đầu nó chuyện này chẳng phải vấn đề cần bận tâm. Vừa đi nó vừa hát bài I Got A Boy của SNSD- nhóm nhạc thần tượng hàng đầu trong mắt nó.

………….…………..

Bước đến cổng trường, nó nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi của bọn nữ sinh. “ trường mình lại sắp có chuyện gì hot thế nhỉ” nó nghĩ thầm “ thôi mặc kệ mình uống sữa cái đã”

Ở đằng xa 1 nhóm con trai đang nhìn về phía nó và bắt đầu câu chuyện với thằng hotboy mới nổi trong trường (ngoại hình cũng tạm được, gia đình được xếp vào hàng khá giả. Gã ta luôn tự hào về bản thân và khả năng tán gái cực đỉnh của mình)

- Nhìn kìa, là nhỏ đó đó, hotgirl số một của trường mình đấy lại là hội phó hội học sinh nữa. Nghe nói liêu lắm, không tên nào cưa được đâu.

Một trong số đám con trai lên tiếng, số còn lại thì tên nào cũng mắt chữ A, mồm chữ O (nó xinh thế cơ mà)

- Tưởng gì, chống mắt lên mà xem bổn thiếu gia cưa đổ hotgirl đây này. Tên hot boy nửa mùa thản nhiên nói mà không biết kết thúc của mình sẽ như thế nào. Vừa nói hắn vừa chỉnh lại quần áo bước về phía nó.

Nó đang thản nhiên uống sữa, chẳng để ý đến chuyện xung quanh thì từ đằng sau 1 cánh tay đặt vào eo nó, tên con trai nhẹ nhàng cúi sát lại ghé vào tai nó nói:

- Này cô bé, em học lớp mấy vậy, sao bây giờ anh mới gặp, làm bạn….Không để hắn nói hết câu nhanh như chớp nó quay lại dùng chân đạp thẳng vào mặt tên đó. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì học sinh trong trường kéo đến bâu đầy xung quanh reo hò ầm ĩ khi thấy nó đánh bật tên con trai nằm lăn ra sân. Các paparazzi cũng bắt đầu hành nghề còn toán con trai khi nãy thì chỉ biết ôm bụng cười.

Những cảnh tượng ấy cũng vô tình lọt vào mắt bộ 3 khi vừa bước chân tới cổng trường. (Đây là chủ đề bàn tán của hàng loạt nữ sinh trong trường sáng nay)

Nó nhìn thằng con trai nằm ôm bụng dưới sân rêи ɾỉ cúi xuống nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cho tên này nghe rõ:

- Loại người như mày không đáng để tao phải động tay vào.

Nó đang định dùng chân đạp cho tên đó 1 phát thì lần này hắn phạn xạ cực nhanh (bị đạp xuýt chết không phản xạ nhanh để chết thật à), đứng bật dậy và chạy thẳng về phía cổng trường. Ngay lập tức nó cầm hộp sữa trên tay nhém theo: Vui…Vui……Bốp hàng loạt tiếng động “vui tai” phát ra và kết quả là…….Thảm họa......