Chương 3: Chương 3

Cháp 3:

Sau khi thoát khỏi chỗ hắn nó chạy thẳng lên lớp không quay mặt lại vì không muốn gặp thêm chuyện đen đủi nào nữa. Vừa chạy nó vừa nghĩ “Hôm nay là cái ngày quái gì vậy,gặp toàn chuyện sui xẻo .còn cái tên hách dịch lúc nãy nữa chứ ,đúng là tên thần kinh .”

-Phù .-Vừa chạy đến cửa lớp nó thở phào nhẹ nhõm vì đk giải thoát .

-Ơ lạ nhỉ hôm nay có vụ j mà nữ sinh trường mjk tụ tập đầy sân ,lên lớp cg chẳng chẳng có ma nào !nó lẩm bẩm .

Nó lại nhớ đến cái vụ cãi nhau với hắn .”Nhưng 3 tên đó à ai nhỉ ?”

Sao mjk ko bít ,Nếu là học sinh sao ko mặc đồng phục trường ?nó ngồi suy nghĩ (Đây tuy là trường tư nhưng nội quy rất rõ ràng ,nếu ko có áo đồng phục bác bảo vệ sẽ ko cho vào trường )

NV .Trương Mỹ Anh bạn thân nó ,bố làm giám đốc 1 chi nhánh trong tập đoàn nhà nhà nó .Buby Star .Tuy là pan thân nhưng nhỏ ko bít j về gia thế của của nó bởi trình độ chém gió của nó dã đạt được đến mức điêu luyện –dành được huy chương vàng olypic nếu có môn này .Cg giống như World, Star là tập đoàn có tầm ảnh hưởng vô cg lớn

Tú ngoài cửa xuất hiện 1 cô bạn tay ôm chầm chồng có thể sách đè chết người được nhìn thấy nó đg suy tư trong lớp nhỏ đi đến nó vẫn ko có phản ứng j .Nhỏ tức giận lấy chồn sách đập lên bàn .Nó giật mjk thoát khỏi nhưng suy nghĩ trong đầu trở về với hiện tại

-cái j thế? .-nó ngước lên nhìn thấy con bạn đg đứng lù lù trước mặt .nó nói tiếp

-Mày mún dọa chết tao ak hay mày mún chồng sách này đè chết đúa bạn thân dễ mếm của mày hả .?

-Mày coi tao là ko khí hay sao mà cứ ngồi đơ người ra ,hay mày đg nghĩ đến anh nào hả .Theo như nghiên cứu của ngành tâm lí học thì mày mắc chứng tương tư .-Mỹ Anh tuôn 1 tràng

-“bốp nó lấy quyển sách trên bàn đập vào đầu Mỹ Anh nó nói

-Mầy đạp ngay cái nghiên cứu vớ vẩn ấy đi =>đồ mọt sách .-Nó cau có nói

-ko đúng thì thui việc j mày phải phản ứng mạnh thế .-Nhỏ lẩm nhẩm kèm theo 1 cái lườm lạnh sống lưng .

Chí chóe vs nhau một lúc, nhỏ mới để ý:

- Sao lớp mk vắng vẻ thế nhỉ, lạ thật sắp vào lớp mà chẳng có ma nào?

- Mày xuốt ngày cắm đầu vào mấy quyển sách, lại còn ngồi chết dí trong thư viện thì biết gì. Chúng nó đang tụ tập đầy dưới sân trường kia kìa.- Nó xả một mạch

- Chả có lẽ ông CaRnot nhà toán học hay LaLanDe nhà thiên văn học nổi tiếng đến trường mình.

- Haiz….nó thở dài rồi lấy quyển sách đập thẳng vào đầu nhỏ không thương tiếc

Ui za… nhỏ kêu lên. – mày biết mày đánh tao lần thứ mấy rồi không, định đập rụng hết chất xám trong đầu tao à. Nhỏ vừa ôm đầu vừa rêи ɾỉ.

- Trường này có phải ai cũng như mày đâu mà phát cuồng về mấy ông già dở hơi ấy ( ý của nó là mấy nhà khoa học ak) Nó ns như tạt gáo nước lạnh vào con bạn thân.

Nhỏ ấm ức nói:

- Thế mày tưởng ai cũng cuồng SNSD như mày đấy!

Tất nhiên rồi…- nó chu mỏ lên.

- Tao chắc dưới kia cũng chẳng phải SNSD đâu nhỉ, nếu không mày đã chẳng ngồi thơ thẩn ở đây.

……………………………………………………

Trong khi cả 2 con đg đấu khẩu thì bọn bạn cũng bắt đầu vào lớp, nhưng khác với mọi ngày, lần này nó nhận được hàng loạt những ánh nhìn hình viên đạn từ hội con gái.

Reng….reng…….tiếng chuông vào lớp vang lên. Học sinh trong lớp ổn định chỗ ngồi, không hiểu sao đứa nào cũng nhìn nó rồi thì thầm to nhỏ.

Mỹ Anh bắt đầu cảm nhận được điều gì đó nên quay sang nói thầm với nó:

- Mày thấy hôm nay lớp mình có gì khác không?

- Khác gì cơ –nó hồn nhiên đáp.

Tự nhiên tao thấy lành lạnh. Theo nghiên cứu của chuyên gia rất có thể bão sẽ đổ bộ vào bàn mình với tốc độ kinh hoàng. –Nhỏ tiếp tục.

Nó nhún vai tỏ ra không quan tâm:

- Thôi mày đừng dở cái giọng cụ non ra đây nữa, tao đá cho phát bay ra cửa sổ bây giờ.

- Xì…không thèm nói chuyện với mày nữa. –nhr giận dỗi, lại cắm mặt xuống mấy quyển sách dưới bàn.

Nó đang dán mắt vào cái điện thoại để xem thông tin ngày SNSD tới Việt Nam thì ngoài cửa 3 đứa con gái bước vào tiến thẳng tới bàn nó.

( NV: 3 đứa học cùng lớp vs nó, là fan cuồng nhiệt của các anh B-Boy, vì nhìn thấy nó nói chuyện (chính xác phải là chửi nhau) vs các anh ấy nên nổi cơn điên

- Con cầm đầu: Trần Phương Mai, bố là GĐ 1 công ti thời trang khá nổi tiếng, người đứng đầu câu lạc bộ Fan Clup B-Boy của trường

- Nguyễn Hồng Ngọc, có mẹ làm PGĐ công ty đá quý.

- Bùi Thanh Vân: bố là chủ 1 siêu thị trong thành phố.

Cả 3 đều có ngoại hình bình thường nhưng trên mặt thì chát đến yếu phấn son, luôn ghen tức vs vẻ đẹp và độ nổi tiếng của nó trong trường)

Bước đến trước mặt nó con cầm đầu khoanh tay cười nhếch môi, điệu bộ ẻo lả hết sức ( nhìn mà buồn…). Mỹ Anh nhìn thấy cảnh đó lấy tay dụi vào người nó:

- Lại gì nữa thế -nó khó chịu.

Nhỏ lấy tay chỉ ra hiệu cho nó, nó nhìn lên thì thấy 3 con đang “bán dáng” ngay đó

- Mày giỏi thật đấy.-Nhỏ cầm đầu lườm nó ns

Quá quen thuộc vs chuyện này, nó biết bọn này lại chuẩn bị gây sự vs mk.

-Umk, Tao giỏi từ bé mà, mày có cần khen vậy không?

- Mày đừng trưng cái bộ mặt ngây thơ ở đây, muốn cáo giả nai vs tao ah. –con đó tiếp tục.

Cả lớp xôn xao, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nó. Các thành viên hội New Scandal của trường trong lớp nháy nhau rồi vác máy ảnh, giấy bút ra ghi lại những khoảnh khắc cực hot, cực hiếm của phó hội trưởng hội học sinh và đại tỉ Fan Clup B-Boy.

Nó nhún vai không đáp.

-Thôi ko phải nói nhiều vs nó làm j, cho nó một trận vì tội giám quyến rũ các oppa của mình. –con thứ 2 bước lên.

- Đúng là cái đồ nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên. –con thứ 3 hùa theo ( ặc…nó đg tự ns mk à trời)

Mặc dù không hiểu lí do nhưng nó vẫn “đốp” lại:

- Umk, nhờ cái nhan sắc có hạn này mà tao quyến rũ được mấy oppa uppa của bọn mày đấy. Trong lúc đứng đây lên mặt sao không về nghĩ cách giữ chân họ đi. Lũ lắm chuyện…….Cút….

- Mày giám? Phương Mai vừa ns vừa đưa tay định tát nó, nhanh như chớp một bàn tay khác cản lại, nắm chặt lấy tay nhỏ:

- Đây không phải chỗ để mày dở thói giang hồ, đừng có lên giọng đàn chị vs bọn tao. –Mỹ Anh nổi giận nhưng ngay lập tức:

- Có lẽ ở có sự hiểu lầm gì đấy, ns rõ ra đã, đừng giải quyết mọi việc theo cảm tính. Nhỏ lấy lại phong độ, nói mấy câu triết lí hòa bình.

- Không cần phải ns chuyện tử tế vs loại người này, out bọn đó đi. Nó khinh khỉnh.

Mỹ Anh ns khẽ vào tai nó: - đừng gây sự nữa, dù sao gia thế nhà bọn nó cũng không phải loại vừa, nghe tao bỏ qua chuyện này đi”

- Chúng mày thì thầm gì đấy, giỏi thì nói to lên xem nào? Thanh Vân xen vào.

- Hay là sợ tụi tao rồi! Hồng Ngọc sỉa sói.

Nhìn vẻ mặt cầu khiến của Mỹ Anh nó nuốt cục giận xuống, giật lấy cặp trong ngăn bàn đi lướt qua và không quên tặng cho bọn kia một cái lườm sắc lém.

Mặc dù cảm nhân được 1 luồng điện mạnh vừa chạy qua nhưng 3 con nhỏ vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, lên giọng.

- Chuyện này chưa xong đâu, tao sẽ khiến mày phải hối hận.

Nó vừa đi vừa nở nụ cười nửa miệng- nụ cười đầy khinh bỉ “ Chắc chắn rồi và sẽ không có lần thứ 2 như vậy đâu”

- Linh, mày đi đâu đấy, vào lớp rối. _Mỹ Anh cố gọi với theo nó. - Tao không có hứng học nữa._Nó đáp lại và cổng trường thẳng tiến