Chương 5: Chương 5

Cháp 5

…….

- E đi đâu mà chạy gấp vậy? Vừa nói người đó vừa tháo chiếc mũ bảo hiểm ra.

( NV: Nguyễn Nam Phong (NP), 18t, là hotboy bậc nhất của trường nó, tính đến thời điểm B-Boy chưa xuất hiện, con trai của ông chủ một khách sạn 5 sao lớn. Thành tích học tập 12 năm liền luôn là HSG và xếp vị trí number one trong trường. Là học sinh lớp 12A1 trường Star World, hội trưởng hội trưởng hội học sinh kiêm luôn chức đội trưởng đội bóng rổ của trường. Học giỏi. đẹp trai nhưng rất hòa đồng và đặc biệt là hình mẫu lí tưởng của nó)

Nó quay lại thì thấy 1 chàng trai ăn mặc theo phong cánh thể thao và ngồi trên chiếc moto thể thao luôn. Hình ảnh mạnh mẽ của người ấy làm nó đơ mất vài giây nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường:

- Sao hội trưởng lại ở đây? Nó ấp úng

- Hôm nay lớp anh được nghỉ nên anh đi tập bóng rổ ở gần đây, mà gọi anh em đk rồi không cần xưng hô như vậy đâu. Thế em sao lại ở đây? _Nam Phong tò mò.

Nghe Nam Phong hỏi nó mới ra nhiệm vụ của mình, nó quay lại nói với rồi lại chạy tiếp:

- Thôi chết em phải về nhà không muộn mất.

Nam Phong nhìn nó mỉm cười rồi phóng xe theo chặn nó vào rề đường, nhẹ nhàng nói:

- Lên xe đi anh chở em về!

- Dạ…mặt nó đần ra, 2 mắt mở to làm Nam Phong không nhịn được cười.

- Cầm giúp anh quả bóng này. Nam Phong ns trong tiếng cười rồi đưa cho nó quả bóng rổ.

Nó vẫn đang trong tình trạng đơ ôm lấy quả bóng, cúi mặt xuống nó cũng chẳng hiểu tại sao mk lại như thế. Nam Phong lấy mũ bảo hiểm ngoắc ở xe, bước lại gần đội mũ cho nó, nắm tay kéo nó lại xe. Anh chàng ngồi lên xe trước và quay lại bảo nó:

- Em lên xe đi!

Nó ngượng ngùng:- Dạ, vâng.

- Ôm chặt vào nhé. Nói rồi NP đội mũ bảo hiểm phóng xe đi. Nó chỉ kịp ghé vào tai nói: - A đưa em đến đường XX.

Ngồi trên xe nó chỉ biết nhắm mắt, ôm chặt lấy NP làm cho tim ai đó lỗi nhịp. Nó chưa bao giờ đi xe moto vs tốc độ nhanh như thế này nên rất sợ. Mặc dù rất giỏi võ, đai đen karatedo nhưng độ sợ chết của nó cũng là vô đối. Vì đi moto mà lại phóng với tốc độ ánh sáng nên chỉ mất 10’ là đến địa chỉ nó yêu cầu. Nó vẫn giữ nguyên trạng thái của 10’ trước mặc dù xe đã dừng lại.

- Đến nơi rồi, anh đi xe làm em sợ thế cơ à? NP lên tiếng dù vẫn muốn ngắm gương mặt đáng yêu, xinh đẹp của nó thêm lúc nữa.

Nó mở mắt ra thì đã đến nơi từ bao giờ. Nó vội nhảy xuống xe:

- Cảm ơn anh vì đã đưa em về? Mặt nó đỏ bừng lên vì xấu hổ và chạy thẳng sang đường.

- Ngọc Linh. _NP gọi to

Nó quay lại thì thấy anh chàng chỉ tay lên đầu kèm theo cái nháy mắt cực duyên. Nó ngơ ngác nhìn trước nhìn sau rồi mới chợt phát hiện tay vẫn đang ôm quả bóng và mũ bảo hiểm thì chưa giả. Nó ngượng ngịu bước lại tháo mũ bảo hiểm ra trả cho hoboy kèm thao quả bóng rổ trên đó có chư kí của ai đó nhưng trong lúc này thì nó không suy nghĩ được gì nữa.

- Em xin lỗi, em vội quá nên quên_ Nó nói còn tay thì đưa lên gãi đầu.

-Hjhj, không sao, nhà em ở đây à?_NP đáp lại

- Vâng! Nhà em ở gần đây, anh về đi, cũng muộn rồi ạ!_Nó nói mà mặt không ngẩng lên.

-Umk, vậy anh đi trước đây, em cũng vào nhà đi_NP nói tặng kèm cho nó nụ cười hoàn mĩ.

“Vèo…” cái âm thanh đối với nó là rùng rợn lại phát ra, chiếc moto đem theo NP lao đi như xé gió, chỉ còn lại phía sau là lớp bụi mờ. Nó nhìn theo bóng Phong khuất dần đưa tay lên khuân mặt đang nóng bừng nhớ lại cảnh lúc nãy ôm chặt NP tim nó tự dưng đập nhanh hơn bình thường và gần như loạn nhịp. Nó lắc đầu thật mạnh “mình sao thế này không biết, mất hình tượng quá” .Nó đang đứng ngẩn ngơ thì tiếng còi ô tô réo inh ỏi:

“Bíp…bíp” Anh nó ngó đầu ra khỏi cửa:

- Đứng đấy làm gì sao không vào nhà đi nhóc?

Nhìn thấy anh, nó như bắt được vàng vì nhớ đến SNSD. Nó chạy thẳng đến xe, mở cửa rồi nhảy tót vào trong đó ngồi, nhìn Khánh Long bằng ánh mắt trìu mến. Nhận ra ý đồ của nó Khánh Long giả vờ:

- Anh biết anh đẹp trai rồi, không phải ngắm thế đâu.

Nó chớp mắt tỏ ra ngây thơ:

- Anh đã mua vé xem buổi biểu diễn của SNSD chưa. Nó ns vs giọng ngọt hơn mía lùi

Khánh Long đáp lại bằng một hành động phũ phàng mang tính kinh doanh:

- Sao, em định mua lại của anh à, vì là ghế vip nên giá đắt lắm đấy!

Nghe anh nó ns mà nó tức muốn xì khói đầu, mặt biến sắc “ Lúc nào cũng tiền, nhìn mặt mũi thì không đến nỗi nào mà tâm địa độc ác, kẻ thì “cô có biết giá chiếc áo này đắt thế nào không” người thì “vì đây là ghế vip nên đắt lắm”. Nó nhớ đến hắn và nhìn cái mặt nhơn nhơn của anh nó mà ghét. Quay mặt đi chỗ khác nó không thèm ns chuyện vs anh nữa và lập kế hoạch thật chi tiết để kiếm cái vé đi xem ca nhạc- kế hoạch hiệu quả nhất trong đầu nó nghĩ ra là “tuyệt thực”

Nhìn bộ mặt siêu ngố của nó, Khánh Long chỉ muốn cười thật to nhưng phải cố kím nén để giữ hình tượng. Đến trước cổng nhà nó nhảy xuống và tặng cho chiếc xe yêu dấu của anh trai một cái đạp coi như trả thù rồi chạy thẳng vào nhà.

- Cái con nhỏ này…Khánh Long tức nổ đom đóm mắt, xuống xe phóng theo cô em gái miệng gào lớn:

- Linh, em đứng yên đấy cho anh.

Nó quay lại lè lưỡi trêu ngươi anh và lao một mạch lên phòng khóa trái cửa. Việc đầu tiên nó làm là đi tắm, nó ngâm mk trong đó hàng tiếng đồng hồ. Bước ra khỏi phòng tắm nó đã nghe thấy tiếng gọi của bà quản gia:

- Có chuyện j thế ak?_nó mở cửa.

Bà quản gia cúi đầu đáp:

- Thưa tiểu thư, ông bà chủ vừa gọi điện nói là có việc nên về muộn, mời cô xuống ăn cơm

- Cháu không ăn đâu_nó

- Nhưng thiếu gia đang đợi tiểu thư xuống ăn cùng

- Kệ cái kẻ độc ác ý, để ăn một mk cho biết mặt, bà đừng gọi cháu nữa nhá! Cháu buồn ngủ lắm rồi._ns xong nó đóng cửa lại, nhảy lên giường, cắm tai phone nghe nhạc và bắt đầu niềm đam mê bất tận, giấc mơ vàng của mk mặc cho ông anh trai ngồi lủi thủi ăn cơm dưới nhà.

_____________________________________

Hắn cũng chẳng khá hơn, đến trường đua xe lượn được vài vòng 3 tên nhà ai đấy về. Chiếc xe McLaren của hắn lăn bánh và dừng lại tại một căn biệt thự cổ kính, bên ngoài được bao bọc bởi những cây hoa hồng leo, gai góc tua tủa như bảo vệ căn biệt thự cũng như chính chủ nhân của nó. Chiếc cổng cao nhọn hoắt đk mở ra bởi một vị quản gia trung tuổi. Mặc quần áo theo quy định của nhà hắn. Hắn bước xuống xe, 1 hàng vệ sĩ đứng đó chờ sẵn cúi chào:

- Thiếu gia

Hắn chẳng thèm để ý đến mấy tên đó, mặt lạnh băng tiến vào nhà. Vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy bố mk ngồi đó

( NV: Lí Hoàng Thiên, Bố của hắn, chủ tịch tập đoàn World, là người sẵn sàng hi sinh tất cả dù đó có là người thân để đạt được mục đích)

Hắn không muốn chạm mặt bố nên định đi thẳng như không biết gì nhưng ông Lí lên tiếng:

- Con đi đâu mà bây giờ mới về?

Hắn vẫn đứng đó không quay đầu lại:

- Người xuốt ngày bận rộn vs công việc như chủ tịch mà cũng có thời gian để quan tâm đến con cơ à?

- Con là con ta, chẳng lẽ ta lại không có cái quyền ấy._Ông lí tiếp tục

- May quá, nhờ câu nói này của chủ tịch mà con mới không quên rằng suốt 15 năm nay mk còn có một người cha._Hắn vừa ns vừa nở nụ cười đau xót.

- Con…Con muốn làm ta tức chết phải không? Ông lí tức giận đứng dậy nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị.

- Xin lỗi chủ tịch, nếu như sự xuất hiện của con làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài thì từ mai con sẽ dọn đồ đến biệt thự blue roses._hắn nhìn thẳng vào mắt bố nói, mặt không chút biểu cảm.

- Từ bao giờ ta lại mất đi một đứa con trai như vậy chứ? Ông Lí nhìn theo bong hắn bước lên cầu thang ns lớn.

Không trả lời, hắn cứ thế bước đi, những giọt nước mắt mặn đắng chảy xuống: “ Từ khi mẹ tôi mất thì bố tôi cũng đã không còn nữa”

…………………………………………..