Chương 23

Nhưng bộ quân phục bó sát và chiếc áo choàng nặng nề trên người đã hạn chế kha khá cử động của Trì Thâm, sau nhiều lần cố gắng mà anh vẫn không thể đáp ứng yêu cầu của đạo diễn. Lúc này, Trì Thâm đã đổ mồ hôi đầm đìa rồi.

Anh nói đùa với Phòng Tư Điển - người đóng vai Hồ Man, đang đứng bên cạnh mình: "Tôi ghen tị với đám thổ phỉ mấy anh đấy."

“Bọn tôi nghèo mà vui vẻ lắm.” Phòng Tư Điển lắc cái áo xám vá chằng vá đυ.p trên người, cười lớ phớ.

Rõ ràng là cùng một cảnh quay, Trì Thâm thì được vũ trang đầy đủ, trong khi đó Phòng Tư Điển chỉ mặc một cái áo mỏng rách rưới, trông rất lôi thôi.

Trì Thâm đã trở về đứng ở chỗ cũ, anh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mặt.

Khi anh đang tập trung tinh thần để chuẩn bị xông tới thì Liên Hoa đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt anh, Trì Thâm đột nhiên dừng lại, lảo đảo suýt chút nữa là ngã lăn ra đất.

"Lại chuyện gì nữa!" Tâm tình đạo diễn có chút không tốt, chỉ một cảnh khá đơn giản mà Trì Thâm đã quay đi quay lại đến bốn lần rồi, điều này khiến ông không khỏi hoài nghi thực lực của Trì Thâm.

“Xin lỗi, đạo diễn, tôi còn chưa chuẩn bị xong, rất xin lỗi, rất xin lỗi.” Trì Thâm liên tục nói câu xin lỗi, anh lại đang rất nổi tiếng, đạo diễn cũng không thể nói được gì.

"Nếu không thì dùng thế thân đi?"

Rõ ràng, đạo diễn chỉ quan tâm đến mỗi bộ phim này, còn chuyện nếu dùng thế thân sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho thanh danh của Trì Thâm thì chẳng phải là chuyện mà ông ta sẽ quan tâm đến. Thậm chí nếu có người vì thế mà bôi đen Trì Thâm thì ông ta còn cảm thấy vui vẻ nữa ấy chứ, vừa lúc có thể mượn cơ hội này để tuyên truyền cho bộ phim “Hồ Man xuống núi”.

Tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ cái suy nghĩ này của đạo diễn, cũng biết là ông ta để Trì Thâm xuất hiện trong bộ phim này đều là vì sự nổi tiếng của Trì Thâm cả.

Trì Thâm mím môi, bày ra khuôn mặt tươi cười, chậm rãi trở về vị trí ban đầu, "Lần này nhất định thành công!"

Lần này, Trì Thâm hoàn thành động tác này một cách rất hoàn mỹ, sau khi lăn lộn một cách rất tiêu sái, Trì Thâm mới từ từ buông bàn tay đang bảo vệ đầu của đứa trẻ ra, dịu dàng hỏi cậu nhóc: “Cháu không sao chứ?”

"Cắt! Cảnh này qua, Tiêu Thành nghỉ ngơi một lát đi."

"Cám ơn đạo diễn."

Trì Thâm đứng lên, theo bản năng đi tìm nữ quỷ thì phát hiện cô đang ở cách đó không xa mà nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa bắn ra tung tóe.

...

Không xong rồi.

Ba giây nhìn nhau chằm chằm cùng với sự khựng lại đột ngột vừa rồi của Trì Thâm khiến Liên Hoa không thể không nghĩ nhiều.

Thâm Thâm... Chẳng lẽ anh có thể nhìn thấy cô à...

Anh, có thể nhìn thấy cô, bộ dạng mấy ngày nay của cô ở trước mặt anh... Anh đều có thể nhìn thấy...

Liên Hoa đi tới trước mặt Trì Thâm đang ngồi trên ghế, khom người xuống, nắm chặt tay vịn của ghế, nhìn chằm chằm vào hai mắt Trì Thâm: "Trì Thâm..."

...

Không phản ứng.

Liên Hoa cưỡi lên đùi anh, cả người ngồi trong lòng anh, có chút giận dỗi kéo mặt anh: "Trì Thâm!"

...

Vẫn không hề có phản ứng.

Rõ ràng là anh có thể thấy cô!

Đồ ngốc! Còn nín thở kia kìa!

Liên Hoa ôm mặt anh, bĩu môi hôn anh.

Lần này thì Trì Thâm có phản ứng rồi, anh hơi quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người Nhị Hoa đang đứng cách đó không xa.

"Ôi!"

Liên Hoa biến mất.

Lần này, cô biến mất khoảng chừng hai ngày.

Buổi sáng ngày thứ ba, Trì Thâm mở mắt ra, nhìn căn phòng khách sạn trống rỗng, anh nghĩ, có lẽ nữ quỷ kia sẽ không bao giờ quay lại nữa, anh được tự do rồi.

Thế nhưng trong lòng anh lại có chút trống rỗng, khó chịu nói không nên lời, cứ cảm thấy như thiếu thiếu một thứ gì đó.

Một giấc mộng đẹp, sống động, vui vẻ.

Sự biến mất này của Liên Hoa khiến Trì Thâm có chút không quen.

Chỉ là có chút không quen thôi, rửa mặt thay quần áo xong, cơm vẫn phải ăn, phim vẫn phải quay, không có sự tồn tại của nữ quỷ kia, cuộc sống của Trì Thâm cũng sẽ không hề có chút thay đổi nào cả.

...

Còn không phải là rất tốt sao!

Không có nữ quỷ, Trì Thâm lập tức phát hiện xung quanh mình có rất nhiều yêu ma quỷ quái, có con quỷ thè lưỡi lảng vảng quanh đoàn làm phim, có con quỷ xõa tóc tối tung ngồi đó yên lặng nhìn anh, cũng có con quỷ thích nửa đêm lượn ra quỷ khóc sói gào.

Lúc này, Trì Thâm mới nhận ra, Liên Hoa quả thật rất đẹp.

Không có so sánh thì anh thật sự không nhận ra điều đó.