Chương 16: Đồng Nhân Bất Đồng Mệnh (9)

Đến nơi Lam Vong Cơ nép vào tường đá nhẹ nhàng thu liễm khí tức từ từ đi vào bên trong, y không vội mà đứng một góc gần nơi Nguy Vô Tiện đang ngồi.

Rất lâu mới nghe Ngụy Vô Tiện buồn bã liếc sang Hạ Ngôn Chi, lạnh giọng nói:

“Lam Trạm ngự kiếm bỏ đi… Cũng tại ngươi, nếu linh lực ta không bị khống chế có thể nhảy lên kiếm của y rồi…Ai da, Lam Trạm lần này giận thật rồi, y thì gian nan bôn ba tìm ta, ta lại ở chỗ này nấu cơm …. Đúng là …. Biết làm sao bây giờ…. Lam Trạm a.”

Ngụy Vô Tiện ảo não hai tay ôm đầu, Hạ Ngôn Chi đứng một bên gắt gao nhìn hắn, nghe được hắn gọi tên người kia vừa dịu dàng vừa bi thương trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, chua xót đến mắt đều sắp rơi lệ. Thì ra y hao tổn tâm cơ đến nỗi mang cả mạng sống ra đánh đổi cũng không bằng một ánh nhìn lạnh băng của người kia.

Lại nhìn thấy sự bức bách cùng bi thương của hắn mà tâm can không chịu nổi, đó không phải là điều y mong muốn. Y muốn ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện chỉ để nhìn thấy hắn vui cười mà thôi, nhưng người làm hắn vui vẻ hạnh phúc căn bản không phải là y. Làm cho hắn động tâm chỉ đơn giản… đơn giản chỉ cần một người …đó là Lam Vong Cơ không phải Hạ Ngôn Chi.

Hạ Ngôn Chi miễn cưỡng thở ra một hơi thanh âm dịu dàng trấn an vỗ vỗ bả vai Ngụy Vô Tiện nói:

“Ngụy Huynh, nếu y yêu huynh thật lòng thật dạ, không cần huynh giải thích y liền sẽ hiểu và thông cảm, yêu một người quan trọng là tin tưởng, nếu y không có lòng tin ở huynh thì huynh có nói gì y cũng không nghe.“

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói:

“Hạ công tử, không ai hiểu Lam Trạm hơn ta, y chỉ vì tức giận nhất thời vì lo cho an nguy của ta, chứng tỏ trong lòng y luôn có ta, chỉ cần ta nói một vài câu y liền cười… Ngươi vì Tiêu công tử mà suy nghĩ bức bách chỉ muốn trả thù cho y, tìm mọi cách để y trùng sinh, nhưng căn bản trong lòng ngươi không có y, nếu không thì sao khi gặp ta ngươi lại dễ dàng dao động, chỉ vì ta có dung mạo giống y thôi sao? ”

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn ra khoảng không xanh thẳm rừng cây trước mắt, thanh âm như nhớ lại chuyện cũ mà có chút mơ màng:

“Ta sống hai kiếp y đều âm thầm đợi ta hai kiếp, khi trở về người đầu tiên nhận ra ta, người đầu tiên tin tưởng bảo hộ ta không ai khác ngoài Lam Trạm …không nhiều lời hoa mỹ nhưng đối với ta là ôn nhu là quan tâm, dùng hành động để biểu đạt tâm tình, sau lần trọng sinh trở về ta thấy được lòng người đầy dẫy nghi ngờ, nguy hiểm rình rập, chỉ có y là chỗ dựa duy nhất, lúc đó ta chỉ nghĩ dù thế nào cũng không thể buông tay….

Hạ công tử, ngươi vì Tiêu Tử Minh mà trả thù chỉ là Tần gia, nhưng Lam Trạm vì ta chấp nhận đối đầu với cả thiên hạ… Tình cảm của ta đối với y sinh ra không phải là do cảm kích, mà bởi vì nhu tình chân thành của y mà động tâm, cuối cùng đối với y là yêu không phản kháng yêu một cách cam tâm tình nguyện, là cái loại tình yêu sinh tử bất du sống chết không xa rời, tình yêu đó ngươi mãi mãi cũng không hiểu và cũng không có được ở Nguỵ Vô Tiện ta.”

“Hạ công tử, nhất niệm thành nhân, ngã tức thành Phật… Đừng phạm sai lầm nữa, ngươi là người thông minh, hãy làm đều tốt đẹp dùng tài trí cứu giúp kẻ yếu, sống có ý nghĩa một chút, đừng tự mình đâm đầu vào tường. Mọi việc mình làm đều lưu hậu quả, thiên đạo luân thường, sớm muộn sẽ có báo ứng khó tránh… Ta đã từng trải qua, nếu không trùng sinh hiện tại chắc chỉ là một du hồn phiêu đãng không hồi kết.”

Nói xong hắn đứng dậy quay lưng định đi về phòng đợi sáng mai linh lực phục hồi sẽ trở về Tần gia trang tìm Lam Vong Cơ giải thích với y mọi chuyện, chưa đi được mấy bước thì nghe giọng nói quen thuộc gọi mình:

“Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại bất chợt môi cong lên, hắn không nói gì chỉ chầm chậm bước tới chỗ Lam Vong Cơ nâng tay ôm lấy người trong lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng y nói:

“Lam Trạm, ngươi quay lại rồi.”

“Um.”

Vừa dứt lời liền thấy cả người mình bị người kia ôm gọn, tiếp theo là nhẹ bẫng nhảy lên không trung, thân kiếm xanh biếc đỡ lấy mũi chân Lam Vong Cơ đang ôm Ngụy Vô Tiện. Ngã vào l*иg ngực ấm áp rộng lớn, hít một hơi mùi đàn hương quen thuộc, Ngụy Vô Tiện mỉm cười không nói gì khép mắt lại.

Bóng dáng người nhanh chóng biến mất trước mắt, Hạ Ngôn Chi chỉ đứng nhìn bất động, bất giác những giọt nước từ khóe mắt như chuỗi hạt đứt dây mà rơi xuống, không thuộc về mình mãi mãi sẽ không thuộc về mình.

Ánh trăng màu trắng bạc chiếu xuống gương mặt bạch y tuấn tú lạnh lùng, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện đó là ấm áp cùng ôn nhu, lại nhớ lúc Lam Vong Cơ tức giận bỏ đi rồi không biết vì sao quay lại, không nhịn được cố gắng không cười nhưng đôi mắt và khóe miệng đã giữ không nổi mà cười ra tiếng, Lam Vong Cơ liền liếc hắn một cái, nghiến răng nói:

“Còn cười.”

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn: “A… à, không có gì.”

Hắn biết Lam Vong Cơ vẫn còn giận, chỉ e khi về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ bị một trận không thể xuống giường nên tốt nhất lúc này nên ngậm miệng lại.

Ngụy Vô Tiện không cười nữa, chăm chú quan sát gương mặt Lam Vong Cơ cả đoạn đường, nội tâm không nhịn được thốt lên: Đúng là chỉ có Lam Trạm của ta là anh tuấn nhất trong thiên hạ.

Lam Vong Cơ không nhìn hắn thanh âm lạnh nhạt hỏi:

“Nhìn đủ chưa?”

“Khụ… khụ… Hàm Quang quân uy vũ nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ a.”

Hắn lại cười hề hề, Lam Vong Cơ không bế nữa mà để hắn đứng lên thân kiếm xoay lưng về phía mình, hai tay ôm lấy eo, nói:

“Đừng lộn xộn.”

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mất mát nhíu mày hỏi:

“Sao không bế nữa a? Hàm Quang quân ngươi vô lý nha, ta là bị người ta bắt đi còn bị khống chế linh lực, khổ sở đến như thế ngươi không thương xót còn giận ta.”