Chương 28: Ngụy Tiền Bối Xin Thụ Giáo

Lam Tư Truy ngồi ngay ngắn trước bàn thư án trên tay còn cầm một lá thư, trong lòng cảm thấy đắn đo vô hạn. Tay năng bút lên rồi một lát sau liền hạ bút xuống, vẫn là cảm thấy nặng lòng. Sau đó đứng dậy ôm lấy hộp gỗ mà đi thẳng một đường đến Tĩnh Thất tìm Ngụy Vô Tiện. Một đệ tử đang từ Tĩnh Thất môn đi tới thấy Lam Tư Truy liền gọi:

“Tư Truy ngươi đi đến Tĩnh Thất ha?”

“Ừ.”

“Nếu là tìm Hàm Quang Quân thì ta vừa mới dâng trà cho người trong phòng”

“Ngụy tiền bối có ở đó không?” Lam Tư Truy hỏi.

“không, ta thấy Ngụy tiền bối đi về hướng sau núi, hình như là muốn uống rượu.”

“Đừng nói lung tung chuyện Ngụy tiền bối uống rượu.”

“Ta biết, ở đây đâu phải chỉ có riêng Ngụy tiền bối là lén uống rượu đâu chứ.”

“Um, ta đi trước ”

Nói xong Lam Tư Truy thẳng một đường đi ra sau núi tìm Ngụy Vô Tiện. Đang nhìn xung quanh tìm kiếm thì nghe thanh âm từ trên cây vọng xuống:

“Tư Truy tìm ta sao?”

Lam Tư Truy ngước mặt lên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi đu đưa chân trên cành cây, tay còn cầm một bình thiên tử tiếu.

“Ngụy tiền bối... Sao người lại ra đây?”

“Muốn uống rượu, không nên làm cho Lam Trạm khó sử vì phạm gia quy nên ra ngoài này, dù gì ở đây cũng ít người qua lại.”

Hắn từ trên cây nhảy phất xuống đất, đặt bình rượu trên tay lên bàn đá, kéo vạt áo ngồi xuống.

“Đến đây tìm ta là có việc gì a?”

Lam Tư Truy đưa tới cho hắn một cái hộp, nói :

“Đây là quà từ Vân Mộng gửi cho người.”

Hắn đưa tay ra nhận lấy cái hộp kia rồi đưa lên tai lắc qua lắc lại, nở nụ cười.

“Là hạt sen ướp đường, Giang Trừng biết ta thích món này nên gửi tới, xem ra hắn vẫn là nhớ đến ta.”

Lam Tư Truy đưa tay vào ngực lấy ra một phong thư đưa cho hắn rồi nói:

“Không phải Giang Tông chủ mà là Kim Lăng.”

“Ta biết là Giang Trùng, vì ở Vân Mộng chỉ có hắn mới biết ta thích ăn hạt sen ướp đường, hắn sĩ diện nên mới lấy danh nghĩa của Kim Lăng mà gửi.”

Ngụy Vô Tiện nhận lá thư rồi từ từ mở ra, sao đó lại cười tươi.

“Ta nói không sai, Kim Lăng nói thư hỏi thăm là của nó còn hạt sen là của cửu cửu, Giang Trừng này ngoài miệng thì cứng nhắc nhưng trong lòng thì lại mềm yếu, ai hiểu hắn hơn ta chứ.”

Hắn dừng một chút.

“A, sao Kim Lăng hôm nay lại gửi thư thăm ta nhi... Kỳ quái.”

Lam Tư Truy vẫn đang im lặng đứng đó quan sát hắn, vẻ mặt hơi hơi ửng đỏ nghĩ nghĩ một hồi mới mở miệng.

“Ngụy tiền bối... Có chuyện này muốn hỏi người.”

“Hủm… Tư Truy ngươi có chuyện gì nói đi.”

Tay hắn lấy hộp hạt sen bóc ra bỏ vài hạt vào miệng lại nói:

“ Đáng tiết Hàm Quang Quân của các ngươi không thích ăn ngọt, nếu y thích thì tốt, có thể chia cho y cùng ăn.”

Dừng một chút nhìn sang Lam Tư Truy.:

“Sao vậy, có chuyện gì sao không nói.”

Lam Tư Truy do dự một lúc, nói:

“Ngụy tiền bối… Nếu như người nhận được thư tỏ tình… Thì người sẽ làm gì?”

Ngụy Vô Tiện không cần suy nghĩ đưa tay lên cằm sờ sờ.

“Để xem người đưa thư có phải là người mình thích hay không đã.”

Lam Tư Truy nhanh nhẹn.

“Nếu là người không thích thì sao? Còn... Người mình thích thì sao?”

“Người không thích thì dễ rồi, hủy lá thư đó xem như chưa có gì xảy ra vậy là xong.”

Hắn đứng lên đi một vòng.

“Nếu là người mình thích thì cứ hồi thư nói hết tâm tư tình cảm là được.”

Lam Tư Truy nghe xong lời này có chút thư thái hơn, sau đó lại hỏi:

“Nhưng nếu có trở ngại thì sao?”

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế đá tay nâng bình rượu uống một ngụm.

“Vậy phải xem trở ngại đó là gì… Mà này Tư Truy có ai gửi thư tình cho ngươi a, hay là có vị nữ tu nào thích ngươi, nói ta nghe xem nào?”

Lam Tư Truy mặt đỏ đến mang tai, ấp úng.

“Nào có nào có... Ngụy tiền bối người đừng nghĩ như vậy.”

Ngụy Vô Tiện nhìn y.

“Vậy thì tại sao ngươi lại hỏi chuyện này?”

Lam Tư Truy một lúc sau mới nói:

“Có một người bạn hắn hỏi ta về Ngụy Tiền bối và Hàm Quang Quân vì hắn cũng giống như hai người.”

Ngụy Vô Tiện đứng thẳng người vỗ vỗ lên vai Lam Tư Truy rồi nói:

“Tư Truy a, Ngươi cảm thấy ta và Hàm Quang Quân thế nào?”

Lam Tư Truy nâng ánh mắt lên nhìn hắn.

“Rất tốt.”

Hắn đưa mắt nhìn ra hướng rừng trúc, gió thổi rì rào làm lá cây rụng bay lả tả, một lúc lâu mới lên tiếng.

“Toàn bộ giới tu chân đều chấn động khi biết ta và Hàm Quang Quân kết thành đạo lữ, vì hai người chúng ta giống như thủy hỏa bất dung, huống chi chúng ta lại là nam nhân. Vừa mới bắt đầu thì tất cả mọi người đều phỏng đoán là Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ ở giữa chắc phải có giao kết gì, tỷ như Hàm Quang Quân muốn tránh khỏi hôn sự, hay Di Lăng lão tổ ta không ai thèm dính vào, hay là nói Hàm Quang Quân y muốn áp chế ta không tu quỷ đạo, nên quyết định giả yêu nhau ra vẻ để mê hoặc lòng người. Ta là người trong cuộc đến bây giờ còn cảm thấy buồn cười.”

Rõ ràng sự thật đúng như những gì hắn nói, còn có những lời đàm tiếu ác ý hơn nữa nói về hai người bọn hắn. Ngụy Vô Tiện thì khỏi phải nói, riêng về Lam Vong Cơ thì toàn là những lời khó nghe, nào là danh môn chánh phái đi kết giao tà ma ngoại đạo, nào là tiên môn thế gia mà lại làm chuyện trái với lẽ trời… Trưởng bối không khuyên nhủ được hậu bối… Những lời gian hồ lúc bấy giờ đều nhằm vào Cô Tô Lam thị.

Ngụy Vô Tiện cười thở dài một hơi nói tiếp:

“Thích là mình không phải ai khác, thích thì liền truy cầu cái này rất bình thường.”

Hắn nghiêm mặt.

“Nếu là yêu, thì hãy nghĩ là yêu thân mình như thế nào thì sẽ yêu người kia như thế ấy. Chỉ cần ngươi một thân nhận định người kia, dù cho thiên hạ có thế nào thì có quan hệ gì.”

Lam Tư Truy tay nắm chặt, tiếp nhận hết những lời vừa rồi của Ngụy Vô Tiện, trong lòng bao nhiêu vui vẻ đều hiện rõ trên mặt.

Từ xa có tiếng bước chân đi tới, đó là Lam Vong Cơ, nhìn thấy y Ngụy Vô Tiện quay qua nói với Lam Tư Truy.

“Là ta làm dâu nhà các ngươi mới đúng a.”

Hắn nhìn Lam Vong Cơ, miệng nở nụ cười bước tới liền kéo tay y hôn một cái lên môi nóng bỏng. Lam Vong Cơ chưa đứng vững, còn hơi lảo đảo. Nhưng rất nhanh liền chiếm ưu thế nâng tay ôm eo Ngụy Vô Tiện hôn trả lại nhiệt tình.

Lam Tư Truy nhìn hay người bọn họ hôn mà xuất thần thầm nghĩ: Nếu là một ngày hắn cùng người kia có thể giống như thế này, vậy thì hạnh phúc biết bao.

Kết thúc nụ hôn hai người cùng ngồi vào bàn, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ.

“Ta cùng Lam Trạm đều là nam tử, trong nhân gian nam tử yêu nhau là không bình thường”

Hắn cười cười.

“Nhưng ta chính là, không cảm thấy hai chúng ta có bệnh, mà ta và Lam Trạm là bổ sung cho nhau, tương quan phù hợp, một ánh mắt liền có thế biết được đối phương đang nghĩ gì. Ta và Lam Trạm đều có thể ở cùng một chỗ, vậy thì ngươi và người kia tại sao lại không?”

Lam Tư Truy mãi nghe hắn nói mà quên mắt bị Ngụy Vô Tiện lật tẩy lúc nào không hay biết.

“Tư Truy là chuyện của ngươi phải không?”

Lúc này Lam Tư Truy mới tỉnh ngộ, nhìn Lam Vong Cơ rồi lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện im lặng không nói gì, Lam Vong Cơ không hiểu sự tình nhưng chỉ ngồi nhìn Ngụy Vô Tiện, đối với y như thế là đủ chẳng cần quan tâm sự tình gì cho cam. Ngụy Vô Tiện bóc hạt sen trong hộp đưa vào miệng, Lam Vong Cơ Nhìn hắn.

“Ta cũng muốn.”

“Lam Trạm, ngươi không thích ăn ngọt mà? Đây là hạt sen ướp đường đó.”

Lam Vong Cơ kéo tay hắn.

“Được rồi cho ngươi này.”

Hắn dùng tay bóc lấy hạt sen đưa lên miệng Lam Vong Cơ, rất tự nhiên y liền há miệng đón lấy. Hai người cùng nhìn nhau cười tươi.

Lam Tư Truy giờ phút này cũng không muốn giấu diếm.

“Ngụy tiền bối đa tạ người chỉ dạy, chắc người đã đoán biết rồi... Ta cũng nói thật lòng... Đó là tâm tư của ta, ta là chưa biết nên làm thế nào, nhưng lúc này ta sẽ nghe theo những gì người chỉ dạy. ”

“Hàm Quang Quân Ngụy tiền bối... Tư Truy xin cáo lui.” Đang định xoay người bước đi, lại nghe tiếng Ngụy Vô Tiện gọi lại.

“Tư Truy, chẳng hay có thể cho ta biết người kia là ai không?”

Lam Tư Truy quay người lại, nâng cánh tay lên ngực lấy ra một phong thư đưa cho Ngụy Vô Tiện sau đó xin phép lui đi. Sau khi xem xong thư hắn chỉ biết há hốc miệng, trợn tròn mắt mà nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chưa hiểu chuyện gì liền hỏi:

“Làm sao?”

“Ô mẹ ơi… Lam Trạm Lam Trạm, lần này Giang Trừng hắn sẽ gϊếŧ ta mất… Ai da… Còn tỷ tỷ và Kim Tử Hiên sẽ về tìm ta tính nợ mất thôi.”

Lam Vong Cơ vẫn ngơ ngác:

“Là sao ?”

“Ngươi biết người gửi thư tỏ tình với Tư Truy là ai không? Là Kim Lăng đại tiểu thư đó… Ai da nếu Tư Truy mà thích nó thì Lan Lăng Kim thị sẽ tuyệt tự tuyệt tôn mất, mà ta là kẻ gián tiếp gây ra… Cầu cho Tư Truy nó không có tình cảm với Kim Lăng.”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói

“Ta nghĩ, Tư Truy là có.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt:“Sao ngươi biết.”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói:“Ta thấy sáng nay lúc ở Lan phòng nó không tập trung và cứ cho tay vào trong áo, lúc đó ta không biết trong áo nó có gì nhưng giờ thì biết rồi.”

Vì Lam Vong Cơ từ trước tới nay đều thật lòng không nữa lời dối trá nên Ngụy Vô Tiện càng khốn khổ mà ôm đầu. Thì ra không phải Kim Lăng gửi thư thăm hỏi hắn mà chỉ dùng hắn làm cái cớ để gửi thư tỏ tình cho Lam Tư Truy. Nếu như Lam Tư Truy không có tình cảm với Kim Lăng chắc chắn sẽ không hao tâm tổn trí mà đến tìm hắn, nghe hắn giảng đạo. Trong lúc hắn nói chuyện Lam Tư Truy luôn im lặng chăm chú lắng nghe, chứng tỏ là có tí tí gì đó tình cảm với Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện vẫn là than ngắn thở dài, dang hai cánh tay ôm cổ Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm, Giang Trừng mà biết ta có liên quan, hắn sẽ gϊếŧ ta…”

“Hắn dám.”

Lam Vong Cơ kiên định, nâng tay lên ôm lấy eo hắn.

“Nếu chúng yêu nhau thì liên quan gì đến ngươi, dù Giang Vãn Ngâm có cản trở thì cũng không làm gì được, Kim Lăng sẽ không nghe hắn.”

Nghe Lam Vong Cơ nói hắn càng không yên tâm, từ trước tới nay Kim Lăng có khi nào nghe lời cửu cửu của nó đâu, bây giờ lại càng không nghe lời. Ngụy Vô Tiện vẫn là thấy có lỗi vì đã góp phần xúi dục bọn tiểu bối yêu nhau.

Nguỵ Vô Tiện thầm ảo não: Coi như đời này kiếp này không dám về Vân Mộng nữa rồi.