Chương 46: Sức mạnh gắn kết

Trời đang chuyển giao giữa Đông và Xuân. Khí lạnh vờn trên những cành cây trơ lá đang tan dần, hơi ấm từ thinh không nhè nhẹ hạ xuống, bao phủ vạn vật. Cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, bên trên chim chóc reo vang, phía dưới ong bướm chăm chỉ đáp xuống từng khóm hoa tươi tắn được trồng và săn sóc kĩ lưỡng trong vườn trường.

Vì vụ việc sinh viên trường A bị bắt cóc, nhiều phụ huynh của các sinh viên khác đều cảm thấy không yên tâm, đã nộp đơn xin cho con mình nghỉ học một thời gian, bất chấp nhà trường ra sức trấn an như thế nào.

Lúc này, nhóm Giang Mạn vẫn đang cùng đội cảnh sát hình sự điều tra sự việc. Tình hình vô cùng căng thẳng.

Sau đó khoảng ba hôm...

Giang Mạn và Nam Tú tạm gác lại huấn luyện để tới thành phố N một chuyến làm nhiệm vụ, vì đây là nhiệm vụ cấp A (các nhiệm vụ từ khó nhất đến dễ nhất lần lượt là S+,S, A, B, C, D...). Các thành viên khác ở lại tiếp tục điều tra, truy tìm manh mối.

Ở thành phố A...

Đội 7 cùng Vũ Anh ở lại luôn kí túc xá trường để dễ bề xoay sở hành động nếu cần thiết. Tối đến, Vũ Anh cùng Anh Đào có ra ngoài để mua đồ, Dư Tú đi theo để đảm bảo an toàn, Cảnh Sinh và Sử Kiêu ở lại để cùng cảnh sát trông chừng những sinh viên còn lưu lại trường, ở kí túc.

Trời đêm ở thành phố A lung linh ánh đèn đường, phố xá tấp nập. Con phố Vũ Anh tới nằm gần một chiếc hồ. Mặt hồ phản chiếu ánh điện từ những cột đèn xung quanh nó, lấp lánh như ngọc. Gần đó là các hàng ăn và có một số quầy bán lưu niệm.

"Vũ Anh này!" Anh Đào chợt lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Về chuyện của Giang Mạn..."

"Ừ?"

"Cậu còn thích tiền bối không?"

Vũ Anh quay sang: "Sao cậu lại hỏi thế?"

"À vì... tớ thấy Giang Mạn, anh ấy rất để ý, quan tâm tới cậu, hơn nữa rất kiên trì..."

Vũ Anh lặng im. Hai cô gái từ bao giờ đã đi trước, bỏ mặc Dư Tú đằng sau đang ngắm nghía mấy hàng quán, tự hỏi có quán Ramen ở đây không.

"..."

Anh Đào quay sang nắm chặt hai vai Vũ Anh, chân thành khuyên cô bạn mình:

"Đừng ngập ngừng như vậy nữa! Cậu cứ như thế, thì bà chị Thẩm Phương sẽ lại cướp mất anh ấy khỏi tay cậu đấy!" Cô nói tiếp:

"Mặc dù chị Thẩm Phương bây giờ không ở đây, nhưng chị ta có rất nhiều lợi thế để tiếp cận và theo đuổi Giang Mạn, như sắc đẹp và sự nổi tiếng!"

Vũ Anh lại im lặng trầm tư.

Rốt cuộc, phía trước mặt ba người cũng là một cửa hàng lưu niệm. Trong đó có các sạp bày những vật dụng nhỏ xinh xắn. Vũ Anh được Vương Nhã- cô bạn mới quen nhờ mua một túi chun buộc tóc. Sau khi mua xong, họ bước ra khỏi đó.

Vũ Anh chợt nhận ra, bên cạnh cửa hàng lưu niệm đó là hiệu sách nhỏ lần trước cô mua nhẫn tặng Giang Mạn!

"Các cậu chờ tớ một chút nhé!"

Vũ Anh quay lại nói, chân không tự chủ được mà bước vào đó...

Hiệu sách vẫn như vậy, ở góc phải trong cùng là quầy lưu niệm nhỏ, vẫn là những móc khóa hình nhân vật ngộ nghĩnh, kẹp tóc,... Vũ Anh lơ đãng tìm xung quanh đó, với ý định xem thử có cặp nhẫn bạc khác có mẫu mã giống với nhẫn cô tặng Giang Mạn không, nhưng không có...

"Có phải là cô bé lần trước tới mua nhẫn không?"

Vũ Anh giật mình ngẩng đầu lên, là ông chủ đang hỏi cô:

"Đúng là cháu rồi! Thế nào? Bạn trai cháu thích nó chứ?"

Vũ Anh bối rối hơi ngập ngừng gật đầu:

"Thích..."

"Để xem nào... cháu có mang nó theo không?"

Cô rút trong túi áo ra khi tay đang mân mê nó, rồi đưa cho ông ấy. Chủ cửa hàng giơ lên, nheo mắt ngắm nghía hồi lâu, rồi trả lại cho Vũ Anh.

"Cháu không biết chứ, chiếc nhẫn này có linh hồn đấy!" Ông lão tỏ vẻ thần bí, mỉm cười.

Hả? Cô ngẩn ra:

"Ý ông là sao ạ?"

"Ý ta là..." Ẩn sâu trong cặp kính lão, đôi mắt ông ấy bỗng sâu thẳm lạ thường:

"Cặp nhẫn cháu mua từng thuộc về một đôi trai tài gái sắc. Họ tặng cho nhau cặp nhẫn này như lời hứa kết duyên với nhau. Ngay cả khi cách trở thế nào, thì kiếp sau, và kiếp sau nữa họ vẫn sẽ lại gặp nhau. Vì nó đặc biệt có một sức mạnh gắn kết..."

Vũ Anh im lặng lắng nghe.

"Sức mạnh gắn kết ư?"

"Đúng! Là gắn kết duyên nợ nhờ linh hồn chiếc nhẫn này..."

Vũ Anh thắc mắc: "Sức mạnh đó là thật? Tại sao ông biết?"

"À, chuyện này đều do tổ tiên ta kể lại, nhưng ta tin, điều đó là sự thực!"

Trông thấy Vũ Anh từ lúc bước ra khỏi hiệu sách tới lúc trở lại kí túc xá trường cứ bần thần mãi, Anh Đào tinh ý bèn hỏi:

"Cậu có sao không Vũ Anh?"

"..."

"VŨ ANH!"

"Ơ, hả?"

"Kìa! Sao cậu cứ ngẩn ngơ mãi thế? À tớ biết rồi! Là nhớ Giang Mạn tiền bối chứ gì??"

Vũ Anh xấu hổ đỏ mặt trong khi cô bạn mình bật cười khúc khích.

"Không...!" Cô lúng túng phủ nhận.

Thực ra, đúng là cô đang nhớ Giang Mạn. Dạo này cảm xúc có phần không kiềm chế được. Cô không tự chủ được liền nhớ đến nụ cười của anh, nhớ đôi mắt phượng hẹp dài đầy cuốn hút đó, nhớ biểu hiện lạnh lùng với người khác, nhưng lại dịu dàng và nhiệt tình với cô.

Giang Mạn đã đi xa gần một tuần nay.

Vũ Anh ngẫm nghĩ giây lát, quyết định xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ, giống như Giang Mạn, rồi leo lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy, loáng thoáng nghe Anh Đào nói cái gì đó ngay bên cạnh, trầm trồ:

"Chiếc nhẫn đẹp vậy? Cậu mua ở đâu đó, Vũ Anh?"

Vũ Anh vội rụt tay lại, giấu nó đi, nói:

"Không có gì"

Vệ sinh cá nhân xong, cô quay lại phòng cầm chiếc dây chuyền Hắc Bạch Miêu lên ngắm nghía rồi thỉnh thoảng miết nhẹ lên bề mặt.

Hắc Bạch Miêu là một chiếc dây chuyền có mặt dây là một con mèo nhỏ bằng sứ kết hợp pha lê có bộ lông nửa trắng trong, nửa đen tuyền. Nó là vật may mắn của cô từ hồi bé. Hồi cô lên 9, bà nội đã đeo cho cô chiếc vòng này và nói:

"Đây là món quà mà cha con để lại, vì thế hãy giữ gìn cẩn thận!"

Tuy không biết công dụng thực sự của nó, nhưng cô vẫn luôn đeo nó bên mình như một lá bùa bình an.

...

Con hãy giữ Hắc Bạch Miêu này! Đây là chìa khóa để mở sức mạnh của con! Nhớ nhé, thời này, phải luôn luôn cẩn trọng trong hành tung của mình. Con gái à! Con phải sống thật tốt nhé, cha mong, một ngày nào đó, con sẽ làm được việc lớn! Vĩnh biệt con gái!

...

"Vũ Anh, Vũ Anh!?"

Trước mặt Vũ Anh là khuôn mặt lo lắng của Anh Đào:

"Lại ngẩn ra rồi? À đúng rồi, để tớ lấy máy cậu gọi cho Giang Mạn tiền bối nhé! Chắc anh ấy cũng rất nhớ cậu!"

Phải cho tới lúc Anh Đào gọi cho Giang Mạn, anh bắt máy, rồi cô ấy ghé điện thoại vào sát tai Vũ Anh, cô mới choàng tỉnh.

"Vũ Anh?" Giọng nói trầm ấm của Giang Mạn cất lên nhẹ nhàng và hơi sửng sốt.

"À... Giang Mạn? Em..." Cô giật mình đáp lại, mặt đỏ bừng nhìn thủ phạm vừa đẩy cô vào tình thế khó xử đang che miệng mỉm cười đắc ý.

"Anh... dạo này có khỏe không?"

"Khỏe. Cảm ơn em."

"Xa nhà lâu như vậy có nhớ...nhà không?" Suýt chút nữa Vũ Anh buột miệng nói "có nhớ em không?", may sao đã không nói ra, cô mím chặt môi.

"Có. Rất nhớ nhà, và nhớ một người..."

Vũ Anh rất muốn hỏi đó là ai nhưng lời đến miệng thì nghẹn ứ, đành nói lảng sang chuyện khác:

"Anh cùng Nam Tú đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?"

"Rồi, bọn anh đang trên đường trở về"

"..."

"Sao? Nhớ anh rồi hả?"

Vũ Anh lại đỏ mặt: "Không... thực ra... không!"

Giang Mạn thở dài một hơi:

"Được rồi, em đang làm gì vậy?"

"A... em... em chuẩn bị vào tiết học..."

"Được, em học đi, ngày mai là bọn anh về tới nơi"

"Vâng"

Anh Đào bên cạnh nhìn đồng hồ, chợt kêu lên: "Chết rồi Vũ Anh! Sắp vào tiết đầu rồi! Nhanh lên đi không bọn mình muộn mất!"