Chương 77: Trước ngày đối đầu

Vào một buổi chiều Thu, mặt trời nóng ấm đang lùi dần về sau những rặng mây. Nắng đã thôi tràn ngập muôn nơi, có tia nắng lẻ loi kia khẽ xuyên qua cửa kính quán cafe Cat and Mouse, dừng chân nơi nền đất im lìm, vắng lặng. Hôm nay quán vắng khách lạ thường, sau một lúc, cửa kính bị đẩy ra, lớp bụi mờ bay trong nắng dạt sang hai bên, hai cô gái trẻ bước vào, đi tới quầy mà cứ tíu ta tíu tít trò chuyện vui vẻ. Giờ trước mặt họ là một người con trai trong bộ đồng phục quán quen thuộc.

Đó là một chàng trai cao ráo với đôi chân dài cùng đôi cánh tay săn chắc ẩn dưới làn áo trắng tinh khôi, gương mặt thuôn dài vô cùng thanh tú, đôi mắt đen sâu thẳm với biểu cảm sinh động như biết nói, cái mũi cao cùng với bờ môi mỏng, khoé môi hơi cong biểu lộ nét cười chừng mực chào đón khách. Mái tóc màu xanh đen đặc biệt chỉa nhọn ôm hai bên mặt cùng đuôi tóc dài cột lại đằng sau lưng. Du Na mỉm cười trước hai cô gái trẻ là khách quen của quán dạo gần đây.

"Hai em dùng gì?"

"Anh quản lí, cho chúng em hai cốc trà sữa vị Matcha nhé!" Một trong hai cô gái trẻ lên tiếng.

"Vẫn như vậy sao? Sao không thử đổi sang vị Matcha đậu đỏ? Vị mới của quán đấy!"

"Ô, cũng được! Miễn là anh Du đây giới thiệu!" Cô gái có mái tóc xoăn dài để xoã cười vô cùng tươi tắn với hắn.

"Vậy, chiều nay các em không phải đi học thêm à? Sao lại tới vào giờ này?" Du Na khiêm tốn hỏi, thì ra, hai cô gái này mới chỉ là nữ sinh trung học.

Cô gái buộc tóc nháy mắt tinh nghịch: "Chúng em trốn học tới đây để gặp anh đấy!"

Du Na vẫn từ tốn, giả bộ tròn mắt ngạc nhiên: "Vậy sao?"

Cô gái tóc dài bật cười quay sang nhướn nhướn đôi mày với cô bạn, rồi lại quay lại đình chính: "Tư Tâm đùa thôi, hôm nay chúng em khai giảng, được nghỉ học".

"Vậy các em qua bàn kia ngồi đi!" Du Na nghe hai cô gái thao thao bất tuyệt cho tới khi hắn xong công việc pha chế, đẩy hai cốc trà sữa về phía họ.

"Hay là hôm nay, anh ra ngồi cùng bọn em đi!" Cô gái tóc dài bỗng đến bên kéo kéo tay hắn bày tỏ ý muốn làm thân với hắn.

Du Na đang khó xử không biết làm cách nào để trốn tránh, ánh mắt liền bắt gặp một ai đó rồi sáng vụt lên. Hắn nói: "Vũ Anh? Em đến rồi à?"

Cô gái có tên Vũ Anh kia đang đứng trước quầy mặt bỗng nghệt ra, Du Na bước tới khoác vai cô cười nói "Vũ Anh, vẫn uống trà vải đúng không, chờ tôi làm một cốc rồi qua bên kia ngồi nói chuyện" rồi quay qua hai cô gái là nữ sinh kia từ chối: "Xin lỗi các em, hôm nay tôi bận rồi, cô bạn gái tôi muốn tâm sự với tôi vài chuyện quan trọng..."

Du Na nắm hai vai đẩy Vũ Anh tới một chiếc bàn tròn ở góc tường gần đó, còn mình quay lại quầy pha chế, âm thầm thở phào.

Sau khi xong việc, Du Na mới quay trở lại chiếc bàn mà Vũ Anh ngồi, đặt hai cốc nước xuống. Thấy Vũ Anh nhìn mình chăm chú, Du Na bất giác đưa tay lên vuốt mặt, hỏi: "Có gì trên mặt tôi à?"

Vũ Anh từ nãy giờ vẫn ngây ra, không hiểu gì hỏi: "Hôm nay anh làm sao thế?"

"Tôi làm sao...?" Sau đó, Du Na "À" một tiếng, lúng túng giải thích: "Họ là khách quen, muốn mời tôi ngồi uống cùng, trong khi cô hẹn tôi trước cho nên..."

Nhìn theo ánh mắt của Du Na, Vũ Anh bỗng chốc hiểu ra, quay sang phì cười: "Là hai cô bé kia sao? Có vẻ họ thích anh đấy".

"Ừ thì..." Du Na hơi đỏ mặt, lúng ta túng túng gãi đầu.

"Anh thích ai trong hai cô bé ấy?" Vũ Anh bỗng nheo nheo đôi mắt mèo lanh lợi, cười cười huých tay hắn.

"Tôi..."

Chưa để Du Na phủ định, Vũ Anh lại nói tiếp: "Thôi nào, tình yêu đến thì nhận đi, anh định độc thân tới bao giờ?"

Thấy hắn cúi xuống tay chống trán thở dài, đôi mắt nhắm nghiền lắc đầu bất lực, Vũ Anh không ngần ngại nhận xét: "Tôi thấy hai cô ấy xinh xắn dễ thương đấy chứ? Mà..."

"Anh từng yêu ai chưa?" Vũ Anh tò mò nhìn biểu hiện của Du Na, hắn bỗng thay đổi ánh mắt, trầm lặng nhìn cô.

Du Na: "Có một người từng là cả thế giới của tôi..."

Vũ Anh im lặng, như muốn nghe Du Na giãi bày, nhưng đang nói, hắn chợt dừng lại, như không muốn nói tiếp, liền đổi chủ đề: "Cô muốn uống gì nữa không?"

Vũ Anh lúc này mới nhìn xuống cốc trà của mình đã uống cạn, cô bảo rằng muốn uống thêm một cốc trà đào nữa, vẫn là uống nóng.

"Được!"

Vũ Anh trong lúc ngồi đợi Du Na đi pha chế, tần ngần ngồi đó. Cả tuần nay cô không ngừng nghĩ về Giang Mạn, dạo này cô rất hay mơ tới anh, mơ tới từng chi tiết trên khuôn mặt anh, thậm chí mơ về anh ở kiếp trước, từ những ngày xưa cũ.

"Cô lại có tâm sự gì nữa thế?"

Ngẩng đầu lên, thấy Du Na đang cầm cốc và tách cà phê đứng đó, Vũ Anh với tay lấy cốc trà của mình đặt xuống, mặt lại buồn thiu.

Vũ Anh: "Tôi nhớ người đó..."

Du Na: "Tôi hiểu".

Vũ Anh nhướn mày nghi hoặc: "Anh hiểu?"

Du Na bày vẻ tùy hứng, tay khuấy tách cà phê: "Nhìn mặt cô thế kia, ai cũng hiểu thôi, trông rất bần thần".

Vũ Anh rũ mắt xuống: "Ngày mai, tôi lại gặp lại anh ấy..."

"Thực ra ý tôi là..." Vũ Anh nhanh chóng nói "Anh cứ hiểu như là, chúng tôi học ở hai ngành khác nhau trong trường, ngày mai là ngày chào đón tân sinh viên, nhà trường tổ chức cuộc thi đấu giữa các ngành học và hai ngành của chúng tôi là đối thủ của nhau, vậy là ngày mai tôi lại giáp mặt với anh ấy rồi..."

Du Na biết rõ đó là một câu chuyện bịa đặt của Vũ Anh, vì mai chính là cuộc đối đầu giữa tổ chức Khô Lâu Cốt và đội của Giang Mạn.

"Vậy là cô vẫn còn yêu cậu ta" Du Na bình thản đưa ra nhận xét. Vũ Anh cúi đầu xuống không nói gì.

Vẫn còn... rất nhiều!

Du Na: "Vậy có khúc mắc gì mà cô và cậu ta lại phải chia xa?"

Vũ Anh ngẩng đầu lên rồi ngẩn ra: "Anh biết chúng tôi chia xa?"

Du Na đảo mắt nhìn quanh, rồi nói chữa: "Cô đã từng kể như vậy mà".

Vũ Anh hơi nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, không rõ mình đã nói với hắn như vậy, sau đó thở dài: "Tôi nửa muốn gặp anh ấy, nửa không. Nhưng tóm lại là không thể tránh được..."

Du Na im lặng trầm ngâm. Hắn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện đã xảy ra, kể từ khi sống lại tại thế giới này.

Kiếp trước, hắn yêu thương Kat, nhưng không được cô đáp lại, sau đó bị tên Tobirama đâm chết. Kiếp này, khi mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ vô cùng lạ lẫm đối với hắn.

Hơn nửa năm trước, hắn tỉnh lại trong cơ thể của mình lúc đó là năm 25 tuổi, năm hắn lìa đời ở kiếp trước. Người đầu tiên hắn gọi tên, không phải là Madara - huynh trưởng hắn, mà đó là Kat...

"Chào mừng cậu trở lại với thế giới này, chàng trai!"

Khi bắt đầu tỉnh dậy, hắn cứ ngỡ hắn chưa chết, và hắn còn có thể gặp lại Kat. Nhưng không, tất cả mọi thứ xung quanh đều khác xa so với căn phòng của hắn ở tộc Uchiha.

"Đây là... đâu?" Du Na ngồi dậy, một tay ôm đầu, ngơ ngẩn nhìn quanh. Có vẻ đây là một căn phòng trống, ngoại trừ hai người đàn ông trước mặt hắn.

"Đây là căn cứ Khô Lâu Cốt, chào mừng cậu, Izuna!" Một giọng nói khác khàn khàn vang lên, nghe có vẻ quen, tuy nhiên ông ta đứng trong góc khuất khiến hắn không trông thấy rõ được diện mạo.

"Ông biết tôi? Ông là ai? Hai người là ai?"

"Ta là Boss của cậu, còn đây là Tử Thạch, trợ lí thân cận của ta, cậu hãy làm quen với nơi này đi!"

"Làm quen? Rốt cuộc đây là nơi đâu??" Du Na hoang mang nhìn lên hai người bí ẩn trước mặt.

"Đây là Nhật Bản thời hiện đại" Người tự xưng là Boss đã nói vậy...

Sau đó, Du Na hắn đã phải tập làm quen dần dần với thế giới cùng tri thức của thời đại này. Từ trang phục kì lạ, những con người kì lạ cho tới các loại máy móc, vũ khí hiện đại có sẵn trong căn cứ của tổ chức. Sau một tháng ở trong căn cứ, rốt cuộc hắn cũng được ra ngoài để trải nghiệm về thế giới hiện đại. Những chiếc ô tô, ngôi nhà, các cây cột đèn đường cho tới quang cảnh đã thay đổi ra sao, thế giới đã yên bình thế nào, không còn chiến tranh... đều là những trải nghiệm mới lạ.

Sau đó hắn nhận được lệnh ám sát từng người trong một căn lều trại vào đêm khuya hôm ấy. Tình cờ thế nào lại gặp Vũ Anh và Tobirama.

Lần đầu tiên đối mặt với Vũ Anh, hắn có cảm giác gì đó với cô, dường như là cái cảm giác thân thuộc nào đó. Và lúc đó cũng còn bỡ ngỡ, nên mới kể một chút cho cô nghe về chuyện hắn sống lại, hắn cảm giác có thể tin tưởng cô gái này, dù sau đó, có thể cô ấy sẽ phải chết dưới tay hắn. Đấy là trực giác của hắn. Nhưng cái cảm giác thân thuộc ấy mau chóng bị hắn coi là do liên quan tới Tobirama.

Tobirama không ngờ cũng có mặt ở nơi này, hơn nữa cô gái kia còn là người tên đó yêu thương. Từ trước tới giờ, những gì liên quan tới Tobirama hắn đều nắm rõ, nên có lẽ mới có cái cảm giác kì lạ ấy ở Vũ Anh.

Tobirama, tên khốn đó đã từng rời bỏ Kat, giờ đây lại đi yêu cô gái đó. Thế nên lúc ấy, suýt chút nữa hắn đã xuống tay với Vũ Anh.

Bẵng đi vài tháng, có lần hắn và Sử Kiêu nhận nhiệm vụ ở thành phố A, từ xa xa, gương mặt quen thuộc của Vũ Anh đập vào mắt hắn. Vì đêm hôm ở lều trại ánh trăng rất sáng, soi tỏ rõ khuôn mặt ngẩn ngơ của Vũ Anh, còn khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, nên hắn nhận ngay ra cô là cô bạn gái của Tobirama, liền âm thầm đánh giá cô. Một cô gái có khí chất vui vẻ, có chút hồn nhiên, lại trầm tĩnh, dịu dàng như nước. Hình như có đôi chỗ giống Kat...

Hừm! Hắn nhíu mày, cố không so sánh cô với hình ảnh đẹp đẽ của Kat.

Sử Kiêu: "Sao thế Du Na? Có chuyện gì à?"

"À không... không có gì".

Sau đó một thời gian, khi trở về căn cứ sau khi làm một nhiệm vụ nhỏ, hắn bất ngờ trông thấy khuôn mặt quen thuộc của cô. Du Na dồn hết sát khí cùng nỗi hận thù Tobirama vào mũi kiếm lạnh lùng đặt dưới cổ Vũ Anh khi cô đang mang trên mình trọng thương, được một thành viên đỡ về.

Hắn sẽ cho Tobirama phải nếm trải đau thương!

Vậy nhưng, với sự can thiệp kịp thời của Tử Thạch, Vũ Anh đã thoát chết được lần đó. Nhưng thực ra, chỉ vì đôi mắt đó mà hắn đã từ bỏ ý định ra tay...

Đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước nhỏ ấy khi ngước lên nhìn hắn, lại có phần giống người đó đến kì lạ...

Vì Tử Thạch từng nói rằng hắn cũng như bao người khác, cũng cần một công việc bình thường để có thể hòa nhập với cộng đồng, nên sau mấy tháng học tập, Du Na được ông ta giao cho công việc quản lí một quán cafe ở tỉnh Hải Băng. Đúng vậy, là "Cat and Mouse". Hắn là quản lí kiêm luôn chức vụ pha chế, bên cạnh những nhân viên phục vụ là cấp dưới. Sau khi quán do hắn quản lí được một thời gian thì Vũ Anh lại xuất hiện ở đó.

Cô bước vào cuộc sống của hắn tình cờ như vậy.

Khi ấy, cô luôn trầm tư, u sầu. Đó là hồi cô mới gia nhập Khô Lâu Cốt...

Tại sao? Hắn không thể hiểu, người ở thế giới này lại có thể u buồn đến thế. Rồi hắn chợt nhận ra, bản thân hắn cũng từng là con người như vậy! Dù vậy trước kia, hắn thường giấu sầu đau trong tâm, bề ngoài lại ra vẻ bình thản như thường, vì huynh trưởng, vì gia tộc, hắn phải mạnh mẽ.

Đó là khi Kat từ chối tình cảm của hắn để đi theo Tobirama...

Có lẽ vì lẽ đó, Y Du Na cũng âm thầm nhận ra, Vũ Anh thực sự đã yêu Tobirama!

Vậy tại sao còn rời bỏ tên đó để đi vào con đường tội lỗi này?

Hắn thừa biết Khô Lâu Cốt là một tổ chức phản diện độc ác, nhưng vì có thể đối đầu với Tobirama, hắn sẵn sàng bán thân cho quỷ dữ để có thể đấu với hắn, cho hắn nếm trải mùi vị trả giá sau tất cả những gì hắn làm với Kat.

Từ đầu, Katsumi - Vũ Anh là mục tiêu của Du Na, nhưng sau khi tiếp xúc với cô, hắn mới nhận ra, cô gái này rất thiện lương. Từ việc thường xuyên mua sữa cho chú mèo hoang hay lảng vảng trong quán, cho tới việc cô giúp những người nghèo ở khu ổ chuột gần đây mà hắn nhiều lần chứng kiến được.

Hẳn phải có khúc mắc gì đó, cô ấy mới gia nhập Khô Lâu Cốt.

Hắn phải công nhận, người bạn thứ hai của hắn ở thế giới này, ngoài Sử Kiêu, đó là cô.

"Này, Du??? Du!!!"

Du Na sực tỉnh, trước mặt Vũ Anh đang huơ huơ tay đánh thức hắn khỏi dòng hồi ức miên man.

"Lại làm sao thế?" Vũ Anh mỉm cười khó hiểu.

"Có gì đâu..." Du Na coi như chẳng có gì xảy ra trong thâm tâm mình, mặc dù đã có bao nhiêu suy nghĩ tràn ngập trong đầu mình nãy giờ.

=============================

Au: Bật mí ngày viết chương này cũng là ngày tựu trường năm nay đó:D.