Chương 6.2: Hoá ra anh cũng rất thân thiện

Trước kia Hướng Ca ra ngoài ăn cơm cùng Sở Hạ Phàm, lúc nào cô cũng cẩn thận từng li từng tí, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta.

Bởi vì Sở Hạ Phàm nói từ nhỏ mình đã được rèn giũa bởi đủ các loại lễ nghi nên anh ta có yêu cầu rất cao trong việc ăn uống, Sở Hạ Phàm hy vọng Hướng Ca cũng có thể thanh nhã như mình.

Vì vậy, mặc dù Hướng Ca cố gắng phối hợp nhưng Sở Hạ Phàm vẫn có thể soi mói bắt lỗi, yêu cầu Hướng Ca phải thay đổi ngay lập tức.

Khi đó Hướng Ca mới biết yêu, sau khi rơi vào lưới tình thì cô chỉ muốn đối phương nhìn thấy những điểm tốt nhất của mình. Cho nên mặc dù thái độ của Sở Hạ Phàm tệ như thế, nhưng cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản cảm thấy anh ta làm vậy là vì muốn tốt cho mình.

Sau khi chia tay Sở Hạ Phàm, cô cũng không nhận ra có gì đó không đúng, chỉ nghĩ đến việc cuối cùng mình cũng được tự do.

Vừa nãy Sở Vân Kiêu nói: "Mỗi người có thói quen khác nhau, cô không cần lựa theo ý tôi." Cho đến lúc này Hướng Ca mới hiểu được, hóa ra đây chính là một kiểu tôn trọng.

Những người thực sự ưu tú sẽ luôn tôn trọng sự khác biệt của mỗi người, chứ không phải dùng tiêu chuẩn của mình để ép người khác vào khuôn phép.

Trước kia cô đúng là đầu óc úng nước mới nghĩ Sở Hạ Phàm là người bạn trai tuyệt vời nhất.

Hướng Ca nghĩ đến thất thần, tiếp đó lại nghe thấy tiếng lục bục lục bục, canh gà hầm dạ dày heo sôi rồi.

Hơi nước màu trắng bốc lên, ngăn cách giữa hai người.

"Có thể ăn rồi!" Hướng Ca ngẩng đầu nhắc Sở Vân Kiêu.

Trước mắt là hơi nước màu trắng, sau đó mới đến gương mặt đẹp trai ngời ngời của Sở Vân Kiêu. Hơi nước tựa như một lớp filter, chắt lọc vẻ lạnh lùng của anh rồi lại tiếp thêm chút "khói lửa nhân gian".

Hướng Ca chớp mắt, cô chợt có cảm giác mình vừa kéo được vị thần tiên không nhiễm bụi trần này xuống nhân gian.

Xin lỗi nhé đại lão!

Đại lão ngồi trên ghế đối diện nghe vậy thì cầm đũa lên, học theo dáng vẻ của Hướng Ca bắt đầu ăn canh.

Vẻ cao quý trên người anh không mất đi, nhưng cũng không hề ra vẻ ta đây.

Điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với việc ra ngoài ăn cơm cùng Sở Hạ Phàm.

Hướng Ca cười híp cả mắt, khẩu vị tăng lên rất nhiều.

Sở Vân Kiêu cũng ăn nhiều hơn bình thường, đây là điều anh không thể ngờ.

Chỉ là nhìn thấy Hướng Ca cười vui vẻ, không hiểu sao khẩu vị của anh cũng tốt hơn.

Trước đó đã nói là Hướng Ca mời cơm, nhưng Sở Vân Kiêu lại lén đi thanh toán.

Hướng Ca cứ băn khoăn mãi, sau đó dự định mời Sở Vân Kiêu uống trà sữa.

Cô không biết Sở Vân Kiêu thích uống gì nên quay sang hỏi ý kiến của anh: "Anh muốn uống gì?"

Sở Vân Kiêu: "Iced Americano."

Hướng Ca lắc đầu: "Dạ dày của anh không khỏe, không được uống cà phê và đồ lạnh."

Trong một giây Sở Vân Kiêu rũ mắt nhìn Hướng Ca, trong ánh mắt của anh ánh lên sự bất lực xen lẫn cưng chiều: "Cô chọn giúp tôi đi."

Hướng Ca nắm giữ quyền lực trong tay, trầm ngâm suy nghĩ một lát lại nhận ra trong trà sữa có trà, trà cũng không tốt cho dạ dày.

Sau khi im lặng một hồi lâu, cô hỏi: "Sữa nóng nhé?"

Sở Vân Kiêu: "Ừ."

Sở Vân Kiêu phối hợp không chút do dự khiến Hướng Ca không khỏi ngỡ ngàng, cô nhướng mày: "Đi thôi."