Chương 7.2: Add Wechat

Quần chúng ăn dưa vây xem như đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Có người thì thầm bàn tán: "Hóa ra là tra nam mập mờ không rõ ràng với Bạch Liên Hoa, lại còn đòi quay lại với người yêu cũ. Cô người yêu cũ thấy rõ bộ mặt thật của anh ta nên đã kiên quyết chấm dứt quan hệ, kết quả tên tra nam này thẹn quá hóa giận định đánh người."

"Chậc chậc, thật đáng sợ! Cũng may cô gái kia tỉnh táo, rời xa tên khốn đó kịp thời."

Không biết có phải cố tình hay không mà những người này khống chế âm lượng rất tốt, vừa vặn có thể làm cho Sở Hạ Phàm và Lâm Thanh Cách nghe thấy.

Sở Hạ Phàm xấu hổ vô cùng, hất tay Lâm Thanh Cách ra rồi hậm hực rời khỏi nơi này.

"Hạ Phàm..." Lâm Thanh Cách vội vàng đuổi theo.

Cảnh tượng này khiến không ít người nổi da gà.

Hướng Ca khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ kinh tởm phát buồn nôn.

Vở kịch ngắn kết thúc tại đây, hiện trường khôi phục hiện trạng ban đầu.

Hướng Ca đến quầy lấy trà sữa, mỉm cười tươi tắn đi về phía Sở Vân Kiêu: "Sữa nóng của anh."

Sở Vân Kiêu nhận lấy: "Cảm ơn."

Lúc này anh đã không còn vẻ sắc bén như vừa rồi, sắc mặt hòa hoãn dịu dàng.

"Tôi phải cảm ơn anh mới đúng." Hướng Ca uống một ngụm trà sữa, cảm giác thanh mát khiến tâm trạng của người ta chuyển biến tốt đẹp hơn.

Hướng Ca: "Nhưng mà... chắc là anh nghe hai chữ này chán lắm rồi."

Sở Vân Kiêu nhàn nhạt nói: "Cũng bình thường."

Chỉ cần là lời cô nói, nghe nhiều cỡ nào cũng không thấy chán.

Hai người sánh vai đi về phía hàng ăn, cho dù là chiều cao, nhan sắc hay khí thế đều vô cùng xứng đôi.

Mấy cô gái vừa lén bàn tán chửi bới tra nam lúc này đã tụ lại một chỗ, thưởng thức hình ảnh hai người đứng cạnh nhau.

"Tự nhiên lại có cảm giác muốn đẩy thuyền nhở?"

"Mình cũng thấy thế, mấy đôi mình đẩy thuyền đều kết HE hết đó. Mình cược một ly trà sữa, chắc chắn bọn họ sẽ đến với nhau."

"Mình cược hai ly, hy vọng hai người họ có thể ở bên nhau."

Hai nhân vật chính không hề biết bản thân mình đang nhận được rất nhiều sự chú ý.

Hướng Ca xoa cổ tay hỏi Sở Vân Kiêu: "Sao anh lại tới đây?"

"Ừ." Sắc mặt Sở Vân Kiêu vẫn thản nhiên như thường, nhưng ngữ điệu lại mang theo chút ý tứ đùa giỡn: "Tưởng cô định trốn mất nên ra ngoài tìm thử xem."

Phản ứng đầu tiên của Hướng Ca sửng sốt, vì cô không thể tin được thế mà Sở Vân Kiêu lại biết nói đùa với người khác.

Cô dở khóc dở cười: "Không đến mức đó, chỉ là một cốc trà sữa thôi mà."

Đuôi lông mày Sở Vân Kiêu hơi nhướng lên: "Mời thêm vài lần nữa cũng được à?"

"Tất nhiên rồi." Hướng Ca gật đầu, nếu là chút tiền này thì cô vẫn chi trả được.

"Ừ." Ai đó đáp lại với giọng điệu đầy ý tứ sâu xa: "Tôi rất mong có lần sau."

Hướng Ca nghe vậy thì ngẩn người, sao cứ có cảm giác giống như mình bị tính kế ấy nhỉ?

Nhưng đại lão cần gì tính kế với một người nghèo rớt mồng tơi như cô? Hơn nữa còn chỉ là một cốc trà sữa?

Hướng Ca khẽ lắc đầu, chắc chắn là cô nghĩ nhiều rồi.

"Được, tôi vẫn còn nợ anh một bữa cơm, lần sau nhất định phải để tôi thanh toán."

Sở Vân Kiêu đáp: "Được."

Sau đó, anh lấy điện thoại ra: "Tôi không chắc khi nào mới có thời gian rảnh, cô add wechat của tôi, đến lúc đó chúng ta sẽ hẹn lại."

Hướng Ca được sủng mà kinh, vội vàng giơ điện thoại quét mã kết bạn của Sở Vân Kiêu.

Lúc đánh vào dòng ghi chú, cô trầm tư mất mấy giây, sau đó quyết định gõ ra hai chữ "Chú Sở".

Sở Vân Kiêu liếc mắt nhìn thấy ba chữ này, trầm ngâm suy nghĩ một chốc, sau đó nói một câu đầy tính ám chỉ: "Thật ra ba mươi tuổi còn rất trẻ."

Hướng Ca đang định bấm lưu, nghe anh nói vậy liền dừng tay lại, lúng túng cười nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy."

Sau đó nhanh chóng xóa hai chữ "Chú Sở" đi, dứt khoát không đặt ghi chú nữa.

Tên wechat của Sở Vân Kiêu chỉ có một chữ "Vân", ảnh đại diện cũng chỉ có một đám mây rất dễ nhận biết.