Chương 9.4

Sở Vân Kiêu và Sở Hạ Phàm hoàn toàn khác nhau, cô lựa chọn tin tưởng anh vô điều kiện.

Câu nói này đã chạm vào trái tim anh, khiến anh không khỏi ngẩn người trong chốc lát.

"Ừ." Giọng nói của anh tràn đầy hơi ấm.

Cuối cùng Hướng Ca tự mình bắt xe về trường, cũng may khoảng cách hai nơi không xa nên hơn mười phút sau đã về đến ký túc xá.

Cô và Tiểu Thu hẹn nhau đi ăn tối, Tiểu Thu đứng chờ cô trước cổng trường, hai người tay trong tay dắt nhau đi căng tin.

Tiểu Thu hỏi cô: "Mấy ngày nay cậu cứ chạy ra ngoài liên tục, tìm được việc làm rồi sao?"

Hướng Ca dựa vào vai Tiểu Thu, cười nói: "Vẫn chưa tìm được, mình đi xử lý một ít chuyện thôi."

Tiểu Thu thừa dịp nhéo mặt cô, xúc cảm rất tuyệt, không nỡ thả tay ra.

"Có chuyện gì thì cứ nói với bọn mình. Tuy bọn mình không có nhiều tiền nhưng ít nhiều gì cũng có thể san sẻ với cậu đôi chút. Đừng lẳng lặng gánh vác một mình." Tiểu Thu sợ Hướng Ca sẽ mệt vì chuyện của bà ngoại.

Nghe bạn thân an ủi, trong lòng Hướng Ca cũng cảm thấy ấm áp hẳn lên.

"Yên tâm đi, mình không sao. Mấy hôm nữa mình sẽ rao bán tất cả bất động sản của ông ngoại để lại, như vậy là sẽ đủ tiền lo liệu thuốc thang và viện phí cho bà ngoại."

Tiểu Thu thở phào nhẹ nhõm, cô ấy cảm thấy rất may mắn: "May là ông ngoại cậu đã giữ lại một phần."

"Ừ." Hướng Ca cũng cảm thấy rất may mắn.

"Và cả Sở Hạ Phàm nữa, nếu anh ta tiếp tục quấy rầy cậu thì cậu cứ báo cảnh sát đi, đừng nể nang gì nữa."

"Được rồi."

Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, hai người vừa mới nhắc tới Sở Hạ Phàm thì Hướng Ca liền nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Cô bắt máy, giọng điệu say khướt của Sở Hạ Phàm liền truyền đến từ ống nghe.

Nghe tiếng ồn vọng vào điện thoại, hẳn là anh ta đang ở quán bar và có vẻ là đã uống rất nhiều rượu.

Hướng Ca nhíu mày, đang định cúp máy.

"Hướng Ca!" Sở Hạ Phàm rống lên một tiếng như giày vò tâm can.

Động tác tắt máy của Hướng Ca khựng lại, chợt nghe người ở đầu dây bên kia tiếp tục hét lên: "Tôi biết vì sao cô dám rời bỏ tôi rồi, cô không cần tiền đúng không? Ông ngoại cô đã để lại tài sản cho cô..."

"Sở Hạ Phàm, anh có thôi đi không?" Hướng Ca nổi giận, không ngờ anh ta lại thuê người điều tra cô.

Loại du͙© vọиɠ kiểm soát này khiến người ta không rét mà run.

Sở Hạ Phàm cười hống hách: "Tôi không thôi, trừ khi cô chịu quay về bên tôi."

Giọng nói của Hướng Ca rất lạnh: "Không bao giờ."

Nghe cô thẳng thừng từ chối, Sở Hạ Phàm trầm mặc vài giây nhưng rất nhanh lại cười phá lên.

"Cô sẽ quay lại thôi, tôi đã sai người điều tra rồi, tuy ông ngoại cô để lại tài sản cho cô nhưng cũng đã đặt ra điều kiện. Số tài sản này được dùng làm của hồi môn cho cô, cũng tức là cô phải đi lấy chồng thì mới có thể nhận được những thứ này."

"Trừ tôi ra, cô còn có thể lấy ai được nữa? Tìm bừa một người ngoài đường chắc?" Sở Hạ Phàm bắt đầu đắc ý.

Đồng tử Hướng Ca co rút, cô không hề biết đến điều kiện này.

Nếu những gì Sở Hạ Phàm nói là thật, vậy đúng là hiện giờ cô không thể tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn. Nhưng cô không thể kéo dài thêm nữa, cô có thể chờ, nhưng bà ngoại thì không.

Cô cắn chặt môi, bởi vì dùng sức mà khớp xương trên tay cầm điện thoại trắng bệch ra.

"Tiểu Ca, quay về với anh, anh thề từ nay trở đi sẽ cắt đứt quan hệ với những người phụ nữ khác. Anh chỉ đối xử tốt với một mình em."

Sở Hạ Phàm nói xong, giọng nói nghẹn ngào, cuối cùng ôm điện thoại thủ thỉ đầy thống khổ.

"Anh nhớ em lắm, chỉ cần nghĩ đến việc không còn em bên cạnh là anh lại khó chịu đến mức không thể ngủ được. Anh không quen."

Hướng Ca lẳng lặng nghe anh ta khóc lóc một hồi, sau đó lạnh nhạt đáp: "Ờ."

Cô đưa điện thoại ra trước mặt mình, tay đặt gần nút gác máy, hít một hơi thật sâu, trước khi cúp máy còn phũ phàng bật cười thành tiếng: "Đáng đời!"

Trong một giây cúp điện thoại, Hướng Ca cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Tiểu Thu đứng bên cạnh không kìm được giơ ngón cái lên: "Chơi đẹp lắm."

Hướng Ca kiêu ngạo hất cằm lên: "Đương nhiên rồi."

Cô còn chưa kịp suy nghĩ xem rốt cuộc lời Sở Hạ Phàm nói có phải thật hay không thì đã phải nghênh đón một vị khách không mời mà đến khác.

Lâm Thanh Cách xuất hiện trước mặt Hướng Ca, hơn nữa còn cố ý làm như vô tình đặt lên bụng: "Hướng Ca, tôi có chuyện muốn nói với cô."