Chương 35

Tẩm cung Thái hoàng Thái Hậu chất đống quà mừng thọ đến nỗi gần như không còn chỗ đặt chân. Từ nhỏ tới lớn, đủ loại. Riêng đào mừng thọ đã hơn trăm cái.‎

Trần thị thở dài, “Cũng chỉ là một ngày sinh thần, lãng phí như thế đấy.”



Trịnh mama: “Chút tấm lòng của người ta.” ‎

“Hừm, chỗ này có bao nhiêu lấy của dân chúng, ai gia biết hết.”

“Ngoài hoàng thượng, ai gia, và thái hậu, trong cung còn biết bao nhiêu phi tần, sinh thần hàng năm đều như thế này không biết dân chúng nói Hạ gia như thế nào.”‎

Sinh thần năm nào Thái hoàng Thái Hậu cũng lải nhải như thế, Trịnh mama riết cũng quen. Từ trong đống lễ vật, bà lấy ra một cái mâm, trên đó có một quyển sách và một chuỗi tràng hạt, dâng lên cho Thái hoàng Thái Hậu.



Trịnh mama: “Đây là hạ lễ của Thái Hậu nương nương.”‎

Trần thị mở sách ra, thấy chữ viết nhỏ nhắn xinh đẹp và mùi mực vẫn còn thơm. Đó là kinh Pháp Hoa viết tay.



Trần thị: “Thái Hậu dụng tâm, biết ai gia một lòng hướng phật.”‎

“Lão nô nghe nói Thái Hậu ăn chay 7 ngày vì để chép bản kinh này.”

Trần thị gật đầu, “Nên là như thế.”

Giao quyển kinh cho cung nữ đem cất, Trần thị lấy tiếp chuỗi tràng hạt bằng bồ đề, tổng cộng có 108 hạt, mỗi hạt chạm khắc hoa văn phượng hoàng tinh xảo cổ xưa, niên đại đã lâu, không phải phàm vật.

“Tràng hạt này là do Thái Hậu nương nương xin Tuệ Nhàn sư thái, chủ trì am Bạch Vân. Nghe nói đã tương truyền được trăm năm. Mặc dù không phải là bảo vật gì nhưng đã nhận hương khói cho nên có phật tính.” Trịnh mama nói.

“Ai gia cũng từng nghe nói, không ngờ thái hậu lại cầu được.”‎

“Thái Hậu nương nương tự mình đến am Bạch Vân, lấy danh nghĩa Thái Hậu tạc một tượng Quan Âm cho am nên mới cầu được.”

“Phải là như vậy, phải là như vậy…” Trần thị tự tay dâng tràng hạt lên bàn thờ, chắp tay vái lạy. “So với vàng bạc, cẩm y ngọc thực thì lễ vật của thái hậu hợp ý ai gia nhất.”

Trịnh mama lại lấy ra từ trong đống lễ vật, sai hai cung nữ khiêng nó lại.

“Cái gì vậy. Là của ai?” Trần thị ngạc nhiên.

“Mở ra.” Trịnh mama phân phó.

Hai cung nữ tuân lệnh mở ra.

Đó là một cái chăn dài khoảng một trượng (4.7m), hai mặt dùng nhiều mảnh vải khác nhau ghép lại mà tạo thành. Dù màu mè nhưng mộc mạc.

“Không phải là….” Trần thị kinh hỉ.

“Thái hoàng Thái Hậu đoán không sai, đây là lễ vật Cảnh Vương dâng cho ngài. Bách gia bị…” [1]

[1] Bách gia bị: một cái mền do nhiều người với nhiều tầng lớp khác nhau làm ra.

Trần thị rất vui, dịu dàng nói: “Đây hẳn là đại công đức, ai gia không nhận không được.” ‎

“Cảnh Vương nói, Thái hoàng Thái Hậu phụ tá ba đời quân vương, hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ, Đại Sở quốc thái dân an đều do Thái hoàng Thái Hậu công đức vô lượng. Đừng nói Bách gia bị, dù là Ngàn gia bị, Vạn gia bị, Thái hoàng Thái Hậu cũng xứng đáng.”

“Cái đứa này, luôn thổi phồng ta thôi, nào có ai khoe mẹ mình như vậy.” Tuy nói như thế nhưng con cái hiếu tâm tất nhiên phải nhận. Bà cho người dọn dẹp rồi đi vào phật đường.

Trịnh mama ấn theo cấp độ và phẩm chất phân lại số hạ lễ, đọc danh sách cho Thái hoàng Thái Hậu. Cũng như mọi năm, không có gì khác nhau, Trần thị nghe được một nửa thì mệt.

“Giữ một số lại để sau này ban thưởng, còn lại thì đưa vào quốc khố đi.” Bà phất tay nói.

An bài xong cũng không còn sớm, thọ yến diễn ra ở Triêu Huy điện, Trần thị thượng kiệu dẫn đầu đoàn người đi đến đó.

‎+‎



Thọ yến Thái hoàng Thái Hậu đã được yêu cầu giản lược bớt nhưng Triêu Huy điện vẫn bố trí năm sáu chục bàn, giăng đèn kết hoa sáng choang như ban ngày. Các đại thần, phi tần cũng tới đông đủ.

Hạ Sí Mạch đã bắt được Linh hai ngày nay cứ trốn mình và kéo vào nội thất… Nàng buông Linh ra, nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười:‎

“Càng ngày càng có bản lĩnh ha! Dám trốn ta!”‎

Da đầu Linh run lên bần bật, nếu không phải bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn trốn… Chỉ tiếc, hòa thượng trốn không được miếu ( ‘△`).

“Em đâu nói là không đồng ý…”‎



Hạ Sí Mạch nhướn mày, “Vậy em trốn cái gì?”

“Đâu, em chỉ đi tìm vài thứ.”

“À vậy hả? Thế, tìm cái gì vậy, thấy nó chưa?”

“Tuyên cô nương dù gì cũng là cháu Thái Hậu, thiên kim đại tiểu thư Tuyên phủ, một hạ nhân như em làm sao tiếp cận? Cái ngài phân phó nói là dễ hơn làm. Vậy nên chúng ta mới phải cần dùng vài thứ.” Linh lấy ra một bình sứ nhỏ. “Đây là Nhất-túy-lan-hoa, vô sắc vô vị, không độc, có công hiệu thôi miên, chỉ cần một chút là làm người ta buồn ngủ, hiệu quả nhanh chóng.”

“Em xác định không có vấn đề gì chứ?”

“Tất nhiên, em thử rồi, ngoại trừ mệt mỏi muốn ngủ thì không có dị thường nào khác.”

Hạ Sí Mạch trầm tư. Ban đầu nàng muốn Tuyên Cẩn quá chén nhưng phải làm sao Tuyên Cẩn mới chịu uống? Cẩn nhi không dễ chuốc say đâu… Nhưng mà nàng cũng muốn giữ Tuyên Cẩn lại… Ugh, nhất-túy-lan-hoa cũng không tệ đi.

“Cho ta một ít đi.” Hạ Sí Mạch nói.

Linh lắp bắp kinh hãi, “Ngài dùng làm gì?” Ngài chuốc mê Thái Hậu phải không?! ‎



Hạ Sí Mạch liếc Linh, “Biết rồi còn hỏi.”

Linh thấy hối hận. Nàng chỉ là diễn, nhưng Hạ Sí Mạch thì không. Cái khẩu khí này… Ngài sẽ lật lọng? Chờ đã nào…

Hạ Sí Mạch thấy Linh bất động thì tự mình động thủ, nàng đổ một ít nhất-túy-lan-hoa vào ấm trà, và suy nghĩ làm sao đưa được Tuyên Cẩn đến đây, cho uống nước này. Tuy phương pháp hơi xấu hổ nhưng mà được đồng sàng cộng chẩm với người yêu, trong lòng nàng rất là kích động, nàng không đợi được nữa rồi.‎‎

+‎

Vừa ra khỏi Trường Nguyệt cung, Nguyệt lén đưa cho Tâm một cái gói nhỏ. Tâm kinh ngạc nhìn Nguyệt, không biết là gì.

“Đêm nay nhiều người, là cơ hội tốt. Gần đây muội qua lại với y nhiều như vậy, cho y ăn vào là không khó.” Nguyệt nói nhỏ.

“Nhưng mà…” Tâm hiểu ngay đây là cái gì, nàng do dự.

“Muội không phải muốn như vậy sao, còn băn khoăn cái gì?”

“Cảnh Vương rất cẩn thận, muội sợ thất thủ ngược lại sẽ phá hủy đại sự của tỷ.”

Nguyệt nắm tay Tâm, “Khoan hẳn nói tới ta, ta chỉ hỏi muội, muội có hối hận không?”

“Tất nhiên là không.” Tâm đỏ mặt, nhỏ giọng nói.

Nguyệt cười nói, “Vậy là được rồi. Muội chỉ cần làm theo những gì ta đã an bài, chọn đúng thời cơ vọt vào là được. Trước mặt bao người, không sợ Cảnh Vương chối cãi!”

“Hừ! Ta thật muốn biết Tuyên Cẩn sẽ có phản ứng gì.”

Tâm không lên tiếng. Dù có chuẩn bị nhưng vẫn lo lắng. Đây là canh bạc, nếu thua không biết sẽ có hậu quả gì, nhưng mà có thể cùng y xuân tiêu một khắc cũng đáng.

“Lúc trước dạy muội cái gì đều nhớ hết chưa?” Nguyệt lại nói.

Tâm đỏ mặt hơn, cắn môi không đáp.

Nguyệt cười, “Thẹn thùng cái gì, nam nữ hoan ái là chuyện bình thường. Bắt được tâm đàn ông ở trên giường cũng là tuyệt kỹ, là độc môn ngự phu thuật của Dung gia ta. Người ngoài muốn học còn không được. Tỷ tin, một khi có lần này, từ nay về sau y sẽ không bỏ muội được.”

Tâm mặc dù đã học không ít nhưng vẫn chưa có thực chiến, vậy nên nghe tỷ tỷ mình nói như thế chỉ cảm thấy thẹn hơn. Nàng dậm chận hô một tiếng “Tỷ tỷ!”

Nguyệt nghiêm mặt, “Hiện giờ đại cục chưa định, Cảnh Vương chính là nhân vật mấu chốt. Tuyên gia rục rịch khẳng định y cũng biết. Muội phải mượn được thời điểm mà thuyết phục y, cố gắng đừng để y đổi ý. Dung gia ta thế đơn lực mỏng, không thể không để ý đến tai họa ngầm này.”

Tâm gật đầu, “Thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này mãi mãi không thay đổi. Nếu để ngoại thích Tuyên thị trở thành một thế lực thì tiền đồ của Cảnh Vương cũng lung lay.”

“Đúng thế!”

“Chỉ là ủy khuất muội. Bất qua nếu bây giờ Cảnh Vương không chịu dâng muội lên làm chính phi thì ngày khác, khi tỷ đắc thế, tỷ sẽ khuyên y phù chính cho muội.”‎

Chuyện này còn rất xa, Tâm hàm hồ ừ một tiếng, trong lòng thì cân nhắc: Làm thế nào mới cho Hạ Sí Mạch ăn được đoàn-tụ-tán – độc môn mị dược Dung gia?

+‎

Tuyết vén màn cho Tuyên Cẩn lên kiệu. Thấy Ly còn đứng tại chỗ, Tuyên Cẩn ngạc nhiên hỏi:

“Sao còn chưa lên?”

Ly xoắn tay vào nhau, mới từ từ bước lên kiệu với vẻ mặt không muốn. Nàng thích náo nhiệt, đại yến như ngày sinh thần Thái hoàng Thái Hậu lần đầu nàng tham dự vậy mà không biết tại sao lại rầu rĩ không vui.

Tuyên Cẩn hỏi, làm sao vậy.

Ly thở dài, “Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người… Mỗi lần như vậy đều có người dạm hỏi cha và ông nội, người nào cũng sẽ giúp làm mối, phiền lắm.”

Tuyên Cẩn bật cười, thì ra là thế. Hồi nàng còn con gái cũng gặp chuyện như vậy. Chỉ là cha biết nàng và Cao Hành hữu tình nên đều cự tuyệt. Nghĩ cháu mình cũng đã có người yêu, nàng cười nói:

“Chỉ cần con nói ra người yêu của mình cho cha và ông nội biết, bọn họ sẽ không làm phiền con nữa.”

Ly nghe xong càng buồn hơn, bĩu môi nói thầm: “Cho con mười lá gan cũng không dám.”

Đừng nói là cha, ngay cả nàng cũng muốn giúp cháu mình tìm người môn đăng hộ đối. Ban đầu Cao Hành là lựa chọn tốt nhưng nó không chịu, lại không chịu nói là thích ai, làm nàng thật đau đầu. Nàng cũng chỉ có thể từ từ khuyên nhủ.



Tuyên Cẩn: “Yên tâm đi, hôm nay có cô ba, ta sẽ không để bọn họ làm khó con.” ‎

Ly nghe xong vui ngay, một đường nói suốt cho đến Triêu Huy điện.

+

Tất cả đã đến.