Chương 1

1. Kiếp trước, ngày nào ta cũng chỉ ăn cơm, dạo phố rồi mắng kẻ què.

Hắn đẹp như tiên, lại là con cháu dòng dõi thế gia, chỉ có điều chân không tiện, đi lại khập khiễng.

Người khác ngại nhắc đến chuyện đó trước mặt hắn.

Chỉ có ta, cứ chỉ thẳng vào mặt hắn mà gọi hắn là kẻ què.

Dù ta gọi hắn "kẻ què" hết lần này đến lần khác, hắn cũng không giận, luôn cười với ta.

Ta hỏi: "Kẻ què, chàng cười cái gì?"

Hắn đáp: "Ta thấy phu nhân vui vẻ, không nhịn được mà cười."

Ta hỏi: "Chàng rốt cuộc có tác dụng gì?"

Hắn trả lời: "Ta nấu ăn ngon."

Ta lại nói: "Tỷ phu của ta vừa được thăng quan tam phẩm, chàng biết không?"

Hắn suy nghĩ một lát rồi chỉ vào một quầy hàng bên đường: "Cái vòng tay này đẹp, phu nhân thử xem?"

Ta tức đến phát điên, giậm chân mắng: "Kẻ què, kẻ què, c.h.ế.t què!"

Hắn lại dán sát vào, ôm lấy ta mà cười: "Nương tử, nương tử tốt của ta!"

Hắn chẳng có chút cốt khí nào, đúng là đồ nhu nhược, vô dụng!

Ta ngửa mặt lên trời mà khóc: "Sao ta khổ thế này?"

Ta không cam lòng!

Lần về thăm nhà, tỷ tỷ nắm tay tỷ phu vừa được thăng quan, nói móc ta: "Muội phu giờ có công danh chưa?"

Hắn còn dám tự hào, cười toe toét: "Có chứ, giờ ta là đầu bếp nổi tiếng nhất ở Kinh Đô."

Nhục nhã!

Ta nhổ nước bọt!

Ta hất tay hắn ra rồi bỏ đi.

Nhưng hắn dường như không biết ta đang giận, lại lẽo đẽo theo sau.

"Nương tử, cây trâm của nàng bị lệch rồi, để ta chỉnh lại cho."

"Chàng có thời gian chỉnh trâm cho ta, sao không thi đỗ công danh để ta nở mày nở mặt? Cưới chàng có tác dụng gì chứ?"

Hắn lại cười: "Cưới ta thì nàng được ăn ngon mỗi ngày."

"Ai quan tâm đến mấy thứ đó, ta muốn làm cáo mệnh phu nhân!"

Hắn lập tức im lặng.

"Đồ nhu nhược! Ta sao lại khổ thế này?"

Ta tức đến không nuốt nổi cơm.

Ta đã chết thế nào nhỉ?

Quên mất rồi.

Ta đoán, chắc là bị hắn làm tức chết!

May mà ông trời có mắt, ta mở mắt ra, lại quay về năm 16 tuổi, trước khi bị gả cho hắn.

Ta mừng đến mức bật dậy khỏi giường.

Để kẻ què cưới thứ nữ à, đời này ta sẽ không gả cho kẻ c.h.ế.t què đó.

Ta phải đổi đời, vượt qua tỷ tỷ, làm một cáo mệnh phu nhân cao quý!

2.

Phủ náo nhiệt vô cùng, tiếng kèn trống vang dội, rất chi là vui mừng.

Đó là yến tiệc mừng cha ta thăng chức, tiệc cảm tạ khách khứa.

Kiếp trước, ta chính là bị cha ta gả cho kẻ què tại bữa tiệc này.

Khi đó ta thấy hắn có vẻ ngoài đẹp đẽ, gia thế cũng không tồi, thế là đầu óc mụ mị mà đồng ý.

Ai ngờ, hắn chỉ được cái mã, cả đời không có nổi một chức quan nhỏ, hại ta bị tỷ tỷ cười nhạo suốt mười mấy năm.

Kiếp này, ta nhất quyết không để bị lừa như vậy nữa.

Mẹ ta bị đại phu nhân đè ép cả đời, sinh ra ta rồi lại bị tỷ tỷ đè ép suốt đời.

Con ta, tuyệt đối không thể sống cuộc đời thấp kém như ta.

Hôm nay có nhiều công tử con nhà quyền quý đến phủ, ta phải nắm lấy cơ hội này!

Ta bật dậy khỏi giường, ngồi trước gương đồng, vén một đóa hoa vàng lên che cái bướu trên trán, cẩn thận vẽ lông mày, trang điểm, chỉnh lại y phục.

Nhìn mình trong gương, tâm trạng ta tốt lên hẳn.

Xem lần này ta mê hoặc đám công tử đó thế nào.

Sửa soạn xong, ta vui vẻ bước ra khỏi phòng.

Không may, vừa ra đã gặp tỷ tỷ.

Tỷ mặc một bộ đồ màu hồng, kiều diễm như một đóa hoa.

Thấy ta, tỷ cười nhếch miệng: "Nghe nói có người vừa ngã sấp mặt, trán u lên một cục lớn? Chậc chậc,, 16 tuổi rồi còn ngã, ta khuyên muội đừng ra ngoài nữa, kẻo lại ngã thêm lần nữa cho khách khứa cười vào mặt."

Tỷ luôn như vậy, gặp ta là phải nói móc, dựa vào thân phận con gái đại phu nhân mà không coi ai ra gì.

Ta nhìn cái vẻ đắc ý của tỷ, không giận, chỉ chậm rãi nói từng chữ: "Tỷ không thể có con."

Sắc mặt tỷ lập tức tái nhợt.

"Trình Hoàn Châu, ngươi nói bậy cái gì!"

Tỷ giận run người, ánh mắt hoảng loạn.

Bởi vì ta đã đâm vào nỗi đau của tỷ.

Ta cũng chỉ biết chuyện này sau khi cưới 10 năm, tỷ bị ngã xuống nước vào mùa đông năm 15 tuổi, thân thể tổn hại, mất khả năng sinh con.

Nhưng chuyện này vẫn là bí mật, nếu không phải tỷ cưới phu quân 10 năm không có con, đi khắp nơi tìm thuốc chữa, ta cũng chẳng biết.

Hiếm khi thắng tỷ một lần, ta thấy hả hê vô cùng.

Muốn mỉa mai thêm vài câu, nhưng thấy tỷ sắp khóc, sợ nói thêm chút nữa, tỷ sẽ nhảy sông, nên đành bỏ qua.

"Chỉ nói đùa thôi, tỷ làm gì căng thẳng thế."

Ta thấy chán chường, xoay người bỏ đi.

***

Khách khứa tới tấp đến trước viện.

Ta vừa đến thì mấy tỷ muội quen thân đã chạy đến chào hỏi.

Vừa trò chuyện với họ, ta vừa liếc nhìn xung quanh.

Những công tử trẻ tuổi hôm nay đến phủ, mười lăm năm sau đều sẽ trở thành những nhân vật lừng lẫy.

Chỉ cần ta chọn một người, chiếm lấy trái tim hắn, tương lai vinh hoa phú quý sẽ không giới hạn.

Nhìn ngắm một lúc, ta hơi mất tập trung, quay đầu nhìn về phía thủy tạ.

Lạ thật, sao không thấy kẻ què đâu?

Kiếp trước, lẽ ra hắn nên ở chỗ thủy tạ. Khi ta đi qua, chân trượt ngã, suýt rơi xuống nước, hắn đã vươn tay kéo ta lên.

Nhưng giờ thủy tạ vắng tanh, chỉ có một cây hải đường đứng lẻ loi, hoa nở rực rỡ.

"Hoàn Châu, sao vậy?"

Một tỷ muội hỏi ta.

Ta giật mình, vội lắc đầu: "Không có gì."

Thôi kệ, nghĩ về tên què đó làm gì?

Kiếp này đã quyết tâm sống khác, tốt nhất đừng dính dáng đến hắn nữa.

Hôm nay hắn không có mặt, có lẽ là ý trời.

"Gió ở đây lớn quá, để ta đưa các muội vào trong nhà."

Ta lấy lại tinh thần, kéo mấy tỷ muội, chuẩn bị tìm chỗ khác để trò chuyện.

Vừa quay đầu, ta đ.â.m sầm vào một nam tử mặc thanh sam.

Nam tử trước mặt ngẩng đầu nhìn thấy chúng ta, vội chắp tay xin lỗi.

Ta dừng lại, nhìn kỹ một chút, chẳng phải đây chính là vị hôn phu tương lai của tỷ tỷ ta - Trình Hoàn Bích sao!

Mắt ta sáng rực lên, suýt chút nữa đã buột miệng gọi "Tỷ phu", nhưng may mắn là kìm lại được.

"Khụ, không sao đâu, Từ công tử, là chúng ta đυ.ng phải huynh, lẽ ra phải xin lỗi mới phải."