Chương 3: Ngủ đất

Lâm Dung phẩy phẩy cái quạt gỗ, nàng vừa đi vừa bảo:" Các ngươi đấy, ta sớm muộn gì cũng sẽ thành chủ cái nhà này. Suy cho cùng vẫn nên trung thành, hiểu chưa?"

Lão quản gia cúi đầu, giọng nói khàn đặc mang theo tôn kính:" Cô chủ nói phải" khiến Lâm Dung đắc ý cười. Nàng bình thản bước vào phòng ăn.

Thấy con gái chở về, ông Lâm chẳng những không vui mừng còn tức giận mắng:" Mày còn biết về cơ à, lang thang nơi xó xỉnh nào đấy?"

Đường Vĩnh An định gắp miếng thịt bò thì quay sang nhìn nàng đứng phía xa, trong mắt xuất hiện bóng dáng của Lâm Dung.. chỉ một mình nàng ấy và tất cả cảm xúc ngỡ ngàng.

Lâm Dung mỹ mạo phong tình, từng cử chỉ đều toát ra sự tiêu soái và phóng túng đến kì lạ. Nàng diện chiếc quần đen giả váy, eo nhỏ ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo rộng. Mái tóc từng sợi một rơi xuống đôi vai thiên nga, xong xong với tấm lưng cánh bướm. Làn da bạch ngọc tô đậm cho chiếc dây chuyền khắc mặt trăng khuyết, vừa thoát tục vừa tao nhã.

Quả thực nàng tư dung chính là kiều nhan như ngọc. Dù khuôn trang không chút son phấn lại là đẹp đến mê hoặc kẻ phàm. Đôi mắt đan phượng đuôi phải có một nốt ruồi nhỏ, sườn mặt từ hoa đúc thành, môi hồng tựa bông đào ngày xuân... ấy là mỹ nhân từ trong cổ tích bước ra.

Dường như Lâm Dung quá đỗi cợt nhả và bình thản. Giọng nói trầm thấp lại có chút khôi hài:" Con đi làm chút việc nghĩa.. đều là cha hiểu nhầm rồi" Vừa nói, nàng ung dung ngồi xuống ghế, một chân gác lên bàn đầy bá đạo.

" Mày xem! Việc nghĩa của mình là tiểu hết 20 triệu cho vài trò cá độ vô bổ. Tao.. tao thà đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn" Ông Lâm cau mày mắng thì nghe thấy nàng châm trọc:" Ồ? Cha biết đẻ từ bao giờ vậy?"

" Lâm Dung, con còn không mau im lặng" Mẹ nàng bất lực đập mạnh xuống bàn, bà quay sang nhìn cô:" Cả ngày hôm nay vợ con đợi chẳng biết trời đất, thế mà con lại la cà khắp nơi, còn ra thể thống gì nữa"

Nghe thấy lời này, Lâm Dung vô thức nhìn về phía Đường Vĩnh An- thê tử mới cưới của mình.

Vĩnh An tựa như thỏ ngọc từ cung trăng hạ phàm. Đôi mắt hoa đào trong trẻo và thuần khiết không chút bụi trần. Làn da trắng sứ càng tôn lên mái tóc óng ả, mày liễu cong cong, môi đỏ có chút bóng của dầu mỡ. Tuy cô không phải kiều sắc gì, nhưng dung nhan cũng phải tám chín phần khả ái, rất giống một tiểu công chúa bức ra từ trong tranh sách.

Lâm Dung chống tay lên đầu gối, tặc lưỡi bảo:" Kệ đi kệ đi, mau ăn cơm.. con đói chết rồi đay này" thì ông Lâm gằn giọng, đập mạnh đôi đũa xuống:" Mày ăn làm gì, tốn gạo. Cút về phòng đi"

Vĩnh An thấy nàng bĩu môi đứng lên, không một lời bình thản bước đi. Bỏ lại hai vợ chồng trung niên bất lực. Mẹ nàng thì thầm:" Vĩnh An! Tính nó vốn ngang bướng, con chịu thiệt rồi"

Cô cười cười, tiếp tục dùng bữa mặc cho tâm trí chạy đi đâu.

------------

9 giờ tối

Vĩnh An rón rén bước vào phòng thì phát hiện nàng đang nằm trên giường khúc khích cười. Lâm Dung kê đầu lên gối, chốc chốc lại lật qua trang sách với tốc độ đọc rất nhanh.

Trên bàn có vài lon bia và chìa khoá xe, Vĩnh An thở dài ngồi lên nệm liền nghe thấy Lâm Dung kinh hãi hỏi:" Này! Nhóc định ngủ ở đây đấy à?"

Vĩnh An:....

Cô từ từ quay đầu sang nhìn nàng, giọng nói đè nén tức giận:" Chứ còn gì, chẳng lẽ em nằm đất?" khiến nàng khó tin, ném quyển sách ra bên cạnh rồi bảo:" Sao có thể, ta thân thể đáng giá ngàn vàng.. không phải muốn ngủ chung là ngủ chung đâu"

" Gớm! Em thèm mà làm gì chị.. báu lắm không bằng"

" Nói gì thế hả? Bà đây còn quý hơn châu báu đấy"

Vĩnh An bất lực xoa xoa thái dương, trong lúc vô tình lại nhìn qua quyển sách của Lâm Dung vừa đọc:" Bí kíp để trở thành thần bài?" Cô há hốc mồm, định chộp lấy thì nàng đã nhanh tay bắt được, chột dạ cau có:" Ta xem cái gì kệ ta, nhóc là vợ chứ có phải mẹ đâu mà quản"

Vĩnh An híp mắt không nói gì, cô thở dài đứng dậy định đi ra ngoài nhưng cánh tay bỗng bị kéo lại. Nhìn thái độ lúng túng và khó hiểu của Lâm Dung, cô nghe thấy nàng nói:" Này này, nhóc giận ta đấy à? Rõ ràng người nên giận là ta..."

" Hửm? Không có, em đi lấy chăn gối" Vĩnh An nâng mày, ý cười trong mắt ngọc thập phần giảo hoạt khiến Lâm Dung tò mò hỏi:" Làm gì?"

" Lấy cho chị nằm đất"

" Cái gì! Ta? nằm đất?"

" Ừm!" Cô thản nhiên đáp, cậy bàn tay của nàng ra. Nhưng Lâm Dung chẳng chịu chấp nhận sự thật, nhích người lên bảo rằng:" Ta là quý nữ lá ngọc cành vàng sống trong gấm son vàng lụa. Làm sao.. làm sao có thể nằm đất được chứ?"

" Vậy oản tù xì, ok?"

" Được, bà đây sợ chắc" Lâm Dung kéo áo lên, đắc ý nhìn cô rồi vung tay.

Kết quả: Bình An ra kéo còn nàng ra bao.

Lâm Dung chẹp miệng xuống giường, tự giác tìm chăn gối trong tủ. Nhìn bộ dáng không cam chịu và miễn cưỡng của nàng, Vĩnh An lắc đầu ngao ngán.

Vừa đi, nàng vừa lầm bầm:" Ta nhường thôi, nhóc đừng có mà cười" khiến Vĩnh An được đà há miệng haha to hơn, cô vươn tay lên trời rồi vô lực ngã xuống giường.

Nhìn nàng bất mãn rải chăn dưới đất, Vĩnh An cong môi nửa thật nửa đùa:" Aido! Nằm trên giường nó mới sướиɠ làm sao ý, ui dồi ôi cái chăn nó ấm quá cơ" Cô cọ mặt vào cái gối làm Lâm Dung càng cau có, nàng tặc lưỡi nhắm mắt lại.

Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ lấp ló sau tấm màn rèm, một đêm dài trôi qua nhanh như gió thổi....