Chương 8: Vĩnh An và giọng hát

Lâm Dung cau mày liễu, hai tay khoanh trước ngực:" Chúng mày có mau mang đống của nợ này về không hả?"

Dù nàng đã hét rất to nhưng tiếng loa đài đều che khuất, bài nhạc vang đến phòng cha mẹ nàng nên họ cực kì bất mãn. Nhưng sự ma sát giữa đôi dép lê và bậc thang còn đáng sợ hơn nhiều.

Vĩnh An ung dung bước lên tầng, áo choàng phủ kín tấm lưng nhỏ, vài sợi tóc đen nhánh rơi xuống vai gầy. Từng cử chỉ của cô đều toát ra vẻ bình thản và dịu dàng đến lạ. Trúc Lan hai chân bủn rủn, đối với dáng vẻ ngoài nóng trong lạnh khiến nàng ta chẳng dám tưởng tưởng phu nhân sắp làm chuyện gì.

Hạ Nam vắt chân chữ ngũ, trên tay cầm điện thoại. Thỉnh thoảng anh sẽ nhổ xuống sàn vỏ hạt dưa rồi bốc một nắm trong đĩa. Đối diện là Hàn Xuân với cái mic đen và bài hát remix mang giai điệu điên cuồng khiến Lâm Dung vội vã giảm nhỏ âm lượng.

" Kétt" Cánh cửa từ từ mở ra mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Vĩnh An mỉm cười bước vào với một chiếc chìa khoá nhỏ. Thấy cô, Hạ Nam và Hàn Xuân đẩy vai nàng trọc ghẹo:" Vợ mày kìa, kéo vào đây hát vài bài đi"

Lâm Dung trố mắt, méo miệng chửi thầm:" Hát cái con khỉ, tao mà có mệnh hề gì chúng mày cũng đừng hòng thoát"

Nhưng thái độ ôn nhu kia lại chẳng giống như trong tưởng tượng của nàng. Vĩnh An đưa chìa khoá cho Trúc Lan rồi bảo nàng ấy chốt cửa lại

Cô vỗ tay bảo:" Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích hát. Có thể mượn mic không?"

" Aida! Bà chủ đã nói vậy sao có thể từ chối chứ?" Hàn Xuân thích thú nâng môi hồng, đôi mắt bồ câu phảng phất ý cười ngả ngớn.

Lâm Dung bồn chồn ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gồi rồi theo bản năng nhìn về phía cô. Vĩnh An bật âm thanh vừa đủ nghe, không nhanh không chậm cầm mic lên hát ca:

" Tôi, tôi đi ra đồng câu được một con cá"

" Con cá có cái vảy to to"

" Mắt nó tròn, môi nhỏ nhỏ. Nghĩ xem ăn món gì"

" Chiều về nhà rồi chạy vô bếp"

" Phát hiện ra đã hết xì dầu"

" Buồn rầu ra vườn cầm theo con cá, hái thêm ít rau cần"

Mọi người:....

" Nhóc.. hét.. à không, hát cái gì vậy?" Lâm Dung xoa xoa thái dương rồi nghiêng đầu ra ghế để bình tĩnh lại thì nghe cô đáp:" Em chế ra đấy"

" Phụt!!! Hay, hay lắm. Quả nhiên Lâm phu nhân tài năng hơn người" Hạ Nam đảo mắt, thái độ trâm trọc rất rõ ràng. Hàn Xuân cũng phụ hoạ theo khiến Trúc Lan đứng gần đó phải cúi đầu để bản thân trở nên vô hình.

Nhưng Vĩnh An lại cố tình không hiểu, cô cười khúc khích nên hai má lúm đồng tiền lộ rõ, trông thập phần khả ái. Giọng nói trong trẻo và thuần khiết lần nữa đem đám người xuống địa ngục:" Ồ ồ, thế để em hát nữa"

Chưa để Lâm Dung ngăn cản, cô gác chân lên ghế rồi chìm vào sự hăng say của mình, hát, hát liên tục mấy bài dở ẹc làm Hàn Xuân suýt ngã ngửa ra đằng sau vì bị Hạ Nam đẩy.

Lâm Dung che miệng cô lại rồi thì thầm:" Được, dừng thôi.. nhóc hò hét nãy giờ chắc khát nước lắm nhỉ?" ngừng một chút:" Trúc Lan, mau mau đưa phu nhân đi dùng trà"

Không để nàng đạt được mục đích, Vĩnh An bổ nhào lên người nàng với đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, môi mỏng ẩn ẩn hiện hiện hàng răng trắng sứ:" Chị thấy em hát hay không?"

" Hay.. hay" Lâm Dung giả vờ ho quay đi chỗ khác nhưng đã bị cô dồn tới khi á khẩu:" Hay như thế nào? Giống như chim sẻ à? Chẳng lẽ tuyệt giống ca sĩ luôn sao?"

" Cứ như bò rống ấy" Lời này Lâm Dung nói rất nhỏ nên cô không nghe được. Vĩnh An nhíu mày, tay vẫn nắm chặt cái mic:" Hả?"

" Không! Không có gì.. tại, ta cảm động quá thôi"

" Ù mai gót, trời ơi! Thế mà trước đây ai cũng bảo giọng em tệ hơn bò rống, đúng là chỉ có mọi người mới thẩm được" Vĩnh An gật gù cảm thán, lời này của cô làm ai trong phòng sắp thổ huyết đến nơi:" Để cảm tạ các vị, tôi sẽ hát thêm.. thêm.. 10 bài nữa" Vĩnh An tươi cười xoè bàn tay nho nhỏ của mình ra, cơ thể ngã vào lòng Lâm Dung từ lúc nào.

" Thôi.. à chết, tao chợt nhận ra là mẹ già em thơ đang đợi. Xin lỗi hai vợ chồng, tao xin phét về trước" Hạ Nam cầm điện thoại định chuồn đi. Nhưng ra đến cửa thì nhận ra ổ khoá mất rồi. Anh nuốt nước bọt, thái độ co rúm như chú nhím xù lông khi đối mặt với ánh mắt đầy toan tính của Vĩnh An.

" Toang.. TOANG RỒI!!"