Chương 62

Trời rốt cục cũng sáng, tuyết lớn đêm qua đã ngừng rơi, thành phố lại rộn ràng nhộn nhịp bắt đầu ngày mới. Ngày hôm nay đặc biệt vì nó là đêm trước Giáng sinh (24/12).

Maleficent đi ra từ phòng thay đồ, tay cài nút áo sơ mi. Aurora nằm nghiêng người ngủ say, như quả bóng cuộn tròn dưới lớp chăn rộng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, tóc rũ trên gò má nàng. Maleficent đi đến, vén tóc giúp nàng, cúi đầu hôn một cái xuống đôi tai xinh đẹp.

Aurora bị ngứa hơi ngọ nguậy một chút, tay khác ở trong chăn quờ quạng tới lui, tìm được gối của Maleficent, kéo vào lòng ôm, thỏa mãn ngủ tiếp.

"Tôi đến công ty chút nhé." Maleficent nhẹ giọng nói, Aurora không phản ứng, cô cong môi, hôn hôn gò má nàng.

"Tôi sẽ về nhanh thôi."

Maleficent mở cửa, Ruby đang giơ móng vuốt chuẩn bị cào cửa lần thứ n, Maleficent từ trên cao nhìn xuống lườm nó một cái, nhấc lên, đi xuống lầu, cô đưa Ruby đang vặn vẹo uốn éo cho Marjoire, nói: "Để em ấy ngủ thêm một lúc nữa."

Marjoire mỉm cười nói: "Được."

Cây thông trong phòng khách đã được Aurora trang trí xong, đèn nhỏ các màu, các loại đèn búp bê, chằng chịt chi chít, buổi tối thắp sáng chắc hẳn sẽ vô cùng đẹp đẽ, Maleficent đột nhiên cảm thấy trong phòng khách có một quái vật khổng lồ như vậy cũng vẫn cực kỳ hợp mắt.

Aurora tỉnh lại là lúc mười giờ rưỡi, ngồi ôm chăn, rất im lặng.

Nàng dụi dụi mắt, nhận ra mình đang khỏa thân, trên người bao phủ dấu vết chứng minh cho cuộc vui hoan tối qua. Giường chiếu ngổn nang, hơi thở ám muội ấm áp chưa tan đi, trên thảm là bộ đồ lót bị xét nát không ra hình thù gì, còn cả áo ngủ của Maleficent...

Tối qua, người đó một tay xé rách đồ lót của nàng, còn có cảnh tượng triền miên chợt vọt lên trong đầu, gò má nàng lập tức đỏ bừng, nóng như lửa. Nàng vén chăn lên, trên giường có một vệt đỏ tươi, giữa hai chân truyền đến cảm giác khác thường, là dư âm được người kia âu yếm... Aurora cắn môi, trong lòng vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào.

Nàng cũng từng tưởng tượng lần đầu cùng với Maleficent, triền miên dưới ánh nến lãng mạn, hôm sau Maleficent hôn nàng tỉnh giấc, thể hiện ánh mắt cưng chiều.

Nhưng hiện tại chỉ có một mình nàng, vắng ngắt. Trong điện thoại cũng không có tin nhắn của cô.

Aurora vừa mừng vừa lo. Mừng vì nàng và Maleficent rốt cuộc đã đi đến mức độ thân mật khăng khít. Lo vì có phải như vậy Maleficent sẽ mất đi hứng thú với nàng? Qua hôm nay sẽ không còn đối xử với nàng như trước nữa? Hoặc có thể đêm qua đối với cô chỉ là cá nước vui vẻ bình thường, so với những chuyện cô từng làm trước kia cũng không hề khác gì nhau.

Aurora cảm thấy buồn bã vô cớ. Có lúc bạn rất thích rất thích một người, lại không thể nói ra. Vì người đó lớn hơn bạn rất nhiều, những thứ như lần đầu tiên vui vẻ đối với người ấy mà nói, cùng lắm chỉ là cũng trải qua rồi.

Nàng ngơ ngác một hồi, lúc này mới quyết định không suy nghĩ lung tung nữa. Đứng dậy đi tắm, thay đồ. Ở trong phòng thay đồ chọn lựa, chọn một chiếc áo sơ mi đen của Maleficent phối cùng váy denim màu xanh của nàng, sau đó đổi ga trải giường, một lúc lâu mới làm xong, bụng đã đói kêu ọc ọc.

Ngồi trong phòng ăn ăn cơm, Marjoire hiền lành nhìn nàng cười mờ ám, cười đến nỗi khiến Aurora cảm thấy ngượng ngùng.

"Tiểu thư Aurora càng ngày càng xinh đẹp. Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa chúc mừng hai người tân hôn hạnh phúc."

Aurora đỏ mặt, ngại ngùng không dám tiếp chuyện Marjoire, không thể làm gì khác ngoài chuyển hướng: "Marjoire, cháu mua cho bác quà này."

Marjoire đi rồi, gian nhà lại trở nên tĩnh lặng. Aurora hơi khó chịu, ôm lấy Ruby, một người một mèo ngồi trong phòng xem phim cũ.

Trong phim đen trắng, Hepburn xinh đẹp tươi trẻ và tinh tế, Parker thì đẹp trai lịch lãm, thời gian dần trôi, tình yêu thật đẹp.

Tình yêu có lẽ có rất nhiều dáng vẻ, chỉ là trên đời này có bao nhiêu người chân chính nhìn thấy?

Trước giờ Maleficent đều không tin, nàng biết rõ chuyện này. Nhưng hiện tại, cô có chút nào tin không nhỉ?

Aurora đang nhớ người nọ, nghiêng đầu phát hiện người trong suy nghĩ kia không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, ánh mắt sáng thâm thúy, hàng mi dài cong cong, môi cười nhẹ.

Cô chậm rãi đi vào, chân dài chuyển động, ngồi xuống bên người nàng, không nói hai lời đưa tay ôm vai nàng.

Aurora dựa vào vai cô, ban nãy còn miên man suy nghĩ giờ lập tức tan đi hết. Nàng hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hương lành lạnh trên người cô, trái tim dần ổn định, nổi lên mừng rỡ.

"Hm?...Em mặc đồ của tôi?" Ngón tay Maleficent xoa cổ áo nàng, gõ gõ lên xương quai xanh của nàng.

Aurora bị ngón tay gõ như vậy, gò má đỏ ửng lên. Nghĩ đến ngón tay thon dài mềm mại này đã mang lại chấn động chưa từng có trước đây, cảm giác ngây ngất tiêu hồn...

Đường may áo sơ mi của Maleficent rất đơn giản và thanh thoát, kiểu dáng và màu sắc cũng đều là kiểu lạnh lùng, Maleficent mặc đem lại cảm giác lãnh diễm cấm dục, mà Aurora mặc thì càng khoe ra làn da trắng mềm, trong suốt sạch sẽ.

"Em..." Aurora không tự nhiên đỏ mặt, "Em dậy không thấy chị đâu..."

"Tôi đến công ty."

"Ừm...Em không phải...không phải bảo chị đừng đi công ty...chỉ là..." Aurora tự dưng lại nói lắp ba lắp bắp.

Maleficent dừng chút, ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: "Tôi hiểu."

Aurora hơi cúi đầu xuống, hết thảy không cần nói cũng biết, ngoan ngoãn ngồi trên đùi cô. Dường như Maleficent rất thích ôm nàng như vậy, nàng cũng rất thích, nàng đột nhiên nghĩ đến, mỗi lần ngồi ôm trong tư thế này, không lâu sau hai người sẽ hôn môi, sau đó...

Aurora dựa đầu vào vai người kia, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng.

Maleficent chậm rãi vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: "Chiều nay tôi không đi đâu."

"Vâng." Aurora gật đầu, nhanh chóng tiếp chuyện: "Đêm nay là đêm Giáng sinh, nếu chị còn bắt nhân viên tăng ca, chị chính là Đại ác ma."

Maleficent chớp chớp mắt, chậm rãi nói: "Nhưng mà Đại ác ma này đã cho bọn họ nhỉ, sang năm mới mới phải đi làm."

"Hơn nữa, cuối năm còn thưởng gấp đôi."

Oa, vô cùng hào phóng. Aurora kinh ngạc nhìn cô, cười nói: "Vậy các nhân viên của chị chắc chắn sẽ vui sướиɠ phát điên mất."

Maleficent cười đầy ý tứ sâu xa: "Ừm...vui sướиɠ...lắm..."

Cô vừa ra quyết định, phòng tài chính và phòng nhân sự đều bàng hoàng ngây người, phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem có phải tin tức cắt giảm biên chế hay không. Cuối năm công ty gấp đôi, mà thưởng toàn công ty không phải là một số tiền nhỏ, chưa nói đến kì nghỉ một tuần liền. Các bộ ngành cao tầng kinh hỉ lẫn kinh hãi, nhưng không dám đến trước mặt cô để hỏi, chỉ sợ sơ suất một cái thì thu hồi tiền thưởng, lúc đó thì mới là kinh hãi thật.

Sau khi bàng hoàng, Diaval vỗ về các trưởng bộ phận: "Không có gì đâu, boss độc thân bốn mươi năm không ai dám cưới, giờ rước được một mỹ nhân nhỏ xinh dáng đẹp yêu kiều, sướиɠ đến phát rồ ý mà. Cần phải phát tiền ra ngoài, không thì không thể hiện được tâm trạng kích động. Chúng ta nhắm mắt phối hợp cho qua, có tiền thì nhận là được."

Mọi người ngẫm nghĩ, thấy rất hợp lý. Nhanh chóng lúc boss chưa đổi ý, trực tiếp phát thông báo toàn công ty.

Đúng như dự đoán, toàn bộ trên dưới công ty đều vui sướиɠ phát điên.

Aurora không biết chuyện này, nàng cười hỏi: "Năm nay công ty hoạt động rất tốt sao ạ?"

Maleficent nghiêm túc nói: "Không liên qua đến công việc, là tôi vui vẻ."

Aurora khẽ giật mình, ngước mắt nhìn Maleficent, ánh mắt cô cũng hạ xuống nhìn nàng, ý cười ngập tràn.

Aurora đỏ mặt lần thứ hai: "Em cũng...vui vẻ."

So với trước đó lo được lo mất, sự hạnh phúc đột nhiên tới khiến tim nàng đập thình thịch. Aurora không nói lời nào, chỉ nũng nịu dụi dụi vai Maleficent.

Người kia cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng ôm nàng, một lúc sau, cô ghé sát vào tai nàng, thì thầm: "Trên người có chỗ nào khó chịu không?"

Aurora nghe hiểu ý cô, gò má phát sốt, nhỏ giọng đáp: "Không ạ."

"Ừm...vậy thì tốt." Người kia thở ra một tiếng ám một trả lời.

Hình ảnh tiêu hồn đêm qua như sóng biển mãnh liệt đập vào mặt, nàng không dám nhìn vẻ mặt của Maleficent, chôn đầu vào hõm vai cô.

Ở trong phòng, Maleficent chỉ mặc một áo sơ mi trắng, cổ áo thả hai nút, xương quai xanh tinh xảo lộ ra.

Aurora quyến luyến dụi dụi, tầm mắt vừa xuống, phát hiện bả vai của Maleficent có vết bầm, trái tim nàng căng thẳng, không chút suy nghĩ liền kéo ra nhìn, không chỉ bầm máu, còn có dấu răng, hơi sưng đỏ.

"Tại sao lại...có vết này?" tim Aurora đập loạn, có chút không thể tin được.

Người kia chỉ khẽ cười một tiếng, ngữ khí ám muội: "Ừm...là bị một beastie cắn đấy. Chẳng lẽ em muốn quỵt nợ?"

Aurora mở to mắt, miệng nhỏ mấp máy rồi ngậm lại, Tiếp theo, khuôn mặt nàng đỏ mừng một mảng lớn, miệng hơi chu, cúi đầu ngập ngừng: "Em...em..."

"Sáng nay em phản ứng nhiệt tình hơn nhiều so với đêm qua, tôi rất thích." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, Aurora giật cả mình, run rẩy nói: "Em...em tưởng là...em mơ..." nàng xấu hổ đến mức cổ cũng mềm nhũn theo.

"Hửm?" Maleficent hơi cao giọng, ghé sát vào nhìn vẻ mặt của nàng, trêu đùa: "Em đã mơ cái gì vậy? Lại khiến em cho rằng chuyện sáng nay cũng là mơ?"

"Là mơ.....làm với chị hay sao?" Hơi thở người nọ khẽ phả vào tai nàng, nháy mắt khiến nó đỏ lên.

Aurora cắn môi, đầu càng cúi thấp, thân thể mềm nhũn khẽ trượt khỏi đùi Maleficent, cô giữ người nàng lại, không buông tha: "Sao vậy? Không nhớ rõ à?"

Aurora nhắm mắt lại, thấy chết không sờn nói: "Không nhớ rõ."

Đôi môi người nọ bỗng dưng dán sát vào tai nàng, ánh mắt xanh biếc híp lại, thả ra ý cười quyến rũ: "Vậy để tôi giúp em nhớ lại..."

-------------------------

27/10/2023