Chương 6

Cam Châu cách kinh thành hơn 3000 dặm, Lý Ung lần thứ ba xuất binh đại bại suýt nữa đã bị bắt sống. Tin tức từ chiến tuyến dù có gấp cách mấy thì cũng phải hơn bốn ngày sau mới có thể truyền tới kinh thành.

Tại đường Chính Hòa, phủ Ninh Quốc công.

Lý Vân Châu đi dọc theo hành lang, khi đến trước cửa liền thấy được mẹ nàng là Mạnh thị đang ngồi trên ghế, tay trái gác trên mặt bàn, tay phải che mặt ngáp một cái. Vân Châu cười hỏi: “Mẹ, tối hôm qua người ngủ không ngon sao ạ?”

Mạnh thị lấy khăn lau lau nơi khóe mắt đang hơi ướt vì vừa ngáp một cái, rồi thở dài với con gái: “Ừ, mẹ mơ thấy cha con lại thất bại nữa rồi, còn thấy kẻ được đã gϊếŧ đến chém trước mặt ông ấy, làm mẹ giật mình tỉnh giấc.” Cảnh trong mơ quá chân thật khiến Mạnh thị sau khi tỉnh dậy thì cứ trằn trọc mãi không thể ngủ lại được, bà lo rằng cho chồng mình ở Cam Châu xa xôi sẽ thật sự xảy ra chuyện.

Trong phòng có hai ghế chủ tọa nhưng Vân Châu không chọn chỗ ngồi ấy, mà ngồi xuống gần mẹ để an ủi bà: “Người ta nói mộng là điềm ngược, mẹ mơ thấy cha thất bại thì chắc chắn cha sẽ thắng đó ạ.”

Mạnh thị khẽ cười, vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của con gái: “Nếu theo lời ông nội của con nói thì có lẽ cha con thật sự không nên dẫn binh nữa. Dù thắng hay bại cũng không quan trọng, mẹ chỉ mong cha con bình an trở về, sau này ở lại kinh thành, sống cuộc đời vinh hoa phú quý của một Quốc công là được rồi, không cần phải lăn lộn trên sa trường làm gì.”

Vân Châu nhớ lại bộ dạng hăng hái của cha khi xuất chinh thì cười nói: “Nhưng e rằng cha lại cứ thích lăn lộn đó chứ.”

Mạnh thị lạnh lùng đáp: “Đó là cha con báo hại người khác lăn lộn thì có, ông nội con cũng đã nói rồi đó thôi, nếu ông ấy không dẫn binh, đó là đền đáp triều đình rồi, chứ mỗi lần cha con ra trận thì chỉ có hao binh tổn tướng mà thôi.”

Vân Châu cười nói: “Trước kia mẹ luôn trách móc ông nội vì quá nghiêm khắc với cha, sao bây giờ lại lặp lại y chang những gì ông nội đã nói thế ạ?”

“Thì rõ ràng sự thật luôn thắng mà, cha con đã dùng thực lực của ông ấy chứng minh ngày đó ông nội con nói quả không sai.”

Các nha hoàn mang bữa sáng lên.

Lý Diệu, anh trai của Lý Vân Châu do phải đến Ngự tiền làm việc nên đã rời khỏi nhà từ lúc trời còn chưa sáng, em trai Lý Hiển thì hiện tại đang làm thư đồng hầu hạ Thái tử ở Đông Cung nên mỗi cuối tháng mới có thể thấy mặt ở nhà.

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, Vân Châu tò mò hỏi: “Cha xuất binh thất bại khiến mọi người kinh ngạc như vậy thì liệu mẹ có vì vậy mà ghét bỏ cha không?”

Mạnh thị vừa gắp thức ăn vừa liếc con gái mình một cái: “Nếu mẹ nói mẹ chê thì con có đi méc cha con không?”

“Làm gì có chuyện đó, con thân với mẹ nhất mà.”

Mạnh thị cười khẽ: “Vậy thì nói ngọt một chút.”

Bà ăn một miếng xong, mới nói tiếp: “Mẹ chọn gả cho cha con là vì vẻ ngoài tuấn tú của ông ấy chứ không phải vì ông ấy điều binh khiển tướng giỏi. Cho nên, tất nhiên nhiên là mẹ sẽ không vì ông ấy bại trận mà ghét bỏ rồi.”

Vân Châu hiểu ra: “Chắc chắn là cha cũng biết người mê đắm nhan sắc của ông ấy nên từng tuổi này rồi mà vẫn không chịu để râu.”

Mạnh thị lắc đầu: “Thôi, đừng nói về ông ấy nữa.”

Càng nói bà càng nhớ, mà càng nhớ thì bà lại càng lo.

Tại phủ Định Quốc Công của Tào gia, Tào Thiệu cũng đang dùng bữa với mẹ là Phan thị. Trong giới huân quý ở kinh thành hiện nay, Tào gia được coi như là sao băng xuất hiện giữa trời quang khi cha của Tào Thiệu là vị Quốc công thứ hai có được tước vị này.

Sau khi hy sinh trên chiến trường, tước vị được truyền cho con trai của vợ lớn là Tào Huân còn vợ lẽ là Phan thị dù mới ngoài 40 cũng đã trở thành “Thái phu nhân” trong miệng mọi người.

Phan thị luôn dạy khi ăn khi ngủ không được nói chuyện nên đợi cơm nước xong xuôi thì Tào Thiệu mới mở lời: “Mẹ, hôm nay con muốn đi Tây Sơn chơi, có thể tối mới về.”

Phan thị từ tốn lau miệng rồi hỏi: “Có ai đi cùng con không?”

Tào Thiệu hào phóng đáp: “Là Vân Châu ạ, dạo này phong cảnh mùa thu đẹp lắm nên con muốn mời em ấy đi dạo Tây Sơn một chuyến.”

Phan thị nhíu mày: “Chỉ còn chưa đầy bốn tháng là đến kỳ thi mùa xuân sang năm, con không lo học hành đi mà suốt ngày cứ nghĩ chuyện du sơn ngoạn thủy vậy, không sợ thi rớt phải không?”