Chương 8

Lý Vân Châu mỉm cười nhẹ nhàng: “Lời bọn họ nói đúng là hơi khó nghe thật, ai kêu cha em thất bại làm gì, cứ để họ nói thôi.”

Những người kia đều chỉ là dân thường thôi, nếu nàng thật sự vì mấy lời đó mà ra tay thì lại mang tiếng ỷ mạnh hϊếp yếu mất.

Nàng nghĩ thoáng nhưng Tào Thiệu thì không, hắn không cách nào chịu được những bá tánh kia nói mấy lời không hay về cha vợ tương lai của mình? Hắn sầm mặt, nhìn về phía những người đang xuất khẩu cuồng ngôn đằng kia, tay phải sờ đến bội kiếm treo bên hông người.

Dáng vẻ uy hϊếp của hắn thật sự khiến cho các bá tánh kia lập tức im miệng không dám hó hé thêm tiếng nào. Còn chuyện bọn họ có tiếp tục bàn tán sau khi xe ngựa đi qua không thì Tào Thiệu hắn quản không được nên cũng không thèm nghĩ nữa.

Ra khỏi cửa thành, Lý Vân Châu xuống xe, đổi sang con Hồng Bảo Mã mà ngày trước Ông nội đã đích thân chọn cho nàng. Dáng người nàng cao gầy tinh tế nhưng vẫn thấp hơn Tào Thiệu nửa cái đầu, động tác leo lên lưng ngựa của nàng nhanh nhẹn lưu loát, nhìn rất đẹp mắt.

Tào Thiệu thấy mặt mày nàng đã giãn ra tựa như không hề để bụng những lời khó nghe trên đường lúc nãy nên cũng không nhắc lại nữa, cười hỏi: “So tài một chút nhé?”

Là thanh mai trúc mã, hắn đương nhiên hiểu rõ sở thích của Lý Vân Châu.

Nàng liếc hắn một cái, cười nói: “Được thôi, ai thua phải sủa tiếng chó 3 lần nha.”

Tào Thiệu: “… Vốn còn đang định nhường em một chút nhưng bây giờ phải dốc toàn lực rồi.”

Lý Vân Châu hừ một tiếng: “Ai cần anh nhường chứ, bắt đầu đi!”

Thoáng thấy Tào Thiệu và ngựa của hắn đang song song với mình, Lý Vân Châu đột nhiên vung roi lao về phía trước. Tuấn mã lao nhanh nghênh đón từng cơn gió thu mát lạnh, ánh mắt Lý Vân Châu tập trung nhìn về phía trước, hoàn toàn bỏ lại những điều không vui ở phía sau.

Tào Thiệu theo sát ở phía sau, tầm mắt lại chậm rãi dừng trên người nàng. Hôm nay, Lý Vân Châu vẫn sửa soạn rất tự nhiên, nàng mặc một bộ váy trắng như tuyết, trên mái tóc được điểm xuyết bông hoa lụa nhỏ cùng màu. Gió thổi bay lọn tóc bên tai nàng, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn như ngọc.

Tào Thiệu biết Lý Vân Châu không thích tô son trát phấn quá đậm, cho nên hàng mi dài và cánh môi màu anh đào của nàng là trời sinh diễm lệ, đẹp đến nao lòng.

Khả năng cưỡi ngựa của Lý Vân Châu vốn đã xuất sắc, hơn nữa Tào Thiệu lại đang phân tâm, nên chỉ cần nửa canh giờ là Lý Vân Châu đã bỏ xa hắn một trượng chạy đến chân núi Tây Sơn trước.

Tuấn mã phóng như bay nên khi dừng lại thì mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Chờ Tào Thiệu dừng lại, đã thấy Lý Vân Châu một tay đang nắm chặt dây cương, tay kia đang cầm khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên gò má đang ửng đỏ.

Tào Thiệu nhìn Lý Vân Châu lúc này có chút mệt mỏi nhưng vẫn toát ra dáng vẻ quyến rũ khó gặp ở người bình thường, hắn mới dần nhận ra rằng Lý Vân Châu đã không còn là cô bé trong trí nhớ của hắn nữa, ở cái tuổi 17 này nàng như một nụ hoa thược dược xinh đẹp đang dần nở rộ.

Lý Vân Châu đổi tay để lau mồ hôi thì phát hiện Tào Thiệu đang nhìn nàng chăm chú không chớp mắt. Nàng là một mỹ nhân, cũng thích những thiếu niên lang mê đắm nhan sắc của nàng.

“Thất thần cái gì đó, dơ muốn chết kìa.” Lý Vân Châu chỉ chỉ vào tai mình ý muốn nhắc Tào Thiệu mau lau mồ hôi của hắn.

Lý Vân Châu vốn đã rất xinh đẹp, mà giọng nói của nàng lại còn ngọt ngào, ngay cả một câu ghét bỏ như vậy của nàng cũng có thể khiến lòng Tào Thiệu ngứa ngáy. Vậy nên hắn vui vẻ chịu đựng, cười cười với nàng rồi lấy khăn ra lau.

Phía sau hai người là một cây hòe già không biết đã bao nhiêu tuổi, cành lá rậm rạp tạo thành bóng râm mát mẻ che trên đầu họ.

Lý Vân Châu nhìn ra xa, thấy xe ngựa của phủ Ninh Quốc công đang chạy lại gần, chắc chỉ một lúc nữa là đến.