Chương 12: Đến Yêu giới

Thanh Đế một mình cai quản khoảng trời phía Đông bao la rộng lớn, mấy ngàn Yêu tộc đều thuần phục dưới trướng. Thanh Phong sơn, chính là nơi ở của đế quân. Nhưng mà giờ Thanh Đế bồi giai nhân du ngoạn bên ngoài, làm một người chưởng quầy ở không, không thể không để cho Lăng Hân còn là thiếu niên tiếp quản việc lớn việc nhỏ.

Bởi vì không ai chỉ dạy, thiếu niên xử lý lóng ngóng tay chân, lúc thì sứt đầu mẻ trán, sau này mới từ từ trở nên thành thục. Chỉ là không biết nguyên nhân do đâu, Lăng Hân làm chuyện gì đều lấy danh nghĩa của Hòe trưởng quản mà làm, cho dù đây là trong phạm vi do Thanh Đế quản lí, bất quá người bên ngoài nhìn vào thấy hắn chỉ tốt hơn bức bình phong một chút, Hòe trưởng quản lại đức cao vọng trọng, là người phụ tá đắc lực.

Thường Phỉ nghe Hòe trưởng quản nói những chuyện này, càng tức giận Thanh Đế chưa gặp mặt kia nhiều hơn nữa. Trước khi Thường Phỉ gả cho Lăng Hân cũng không phải một tiểu tiên tử ăn không ngồi rồi.

Thiên cung có một thư phòng xây trên đỉnh của lầu các bay lơ lửng trong không trung, có hơi nhỏ để được coi là thư phòng, thật ra là một thư viện nhỏ, các tiểu thần quân và tiểu tiên tử thân phận cao quý của Thần tộc Yêu tộc trong tam giới tề tựu nơi đây. Thường Phỉ cũng đến đây theo học lễ nghi và nhạc luật.

Nhớ lại ngày đó, phụ vương và mẫu hậu nàng chính là gặp gỡ tại thư phòng này, có điều khi ấy một người là lão sư một người là học sinh.

Thường Phỉ tới trên núi Thanh Phong, cũng muốn xây dựng một thư viện, nàng nghĩ nếu có cơ hội, đến các đại Yêu tộc nghiên cứu việc này thật tốt mới được. Thường Phỉ ngồi trước bàn suy nghĩ.

Đột nhiên, nàng cảm giác phía sau có người đến gần, hơi thở mang theo hương trúc nhàn nhạt . Nàng biết người đến là ai, khóe miệng cong lên một chút ý cười. Lăng Hân ngồi xuống phía sau nàng, dùng cánh tay dài ôm lấy nàng từ phía sau. Hơi thở ấm áp, thần quân để sát vào gáy ngọc của tiên tử mà cọ xát.

Thường Phỉ không khỏi có chút run rẩy, nàng chậm rãi quay đầu, hôn lên đôi môi nóng bỏng của phu quân của mình. Tất cả đều vừa vặn ăn ý. Bọn họ giống như trời sinh là dành cho nhau. Triền miên một lát, Lăng Hân buông nàng ra, mân mê đôi môi hơi sưng đỏ của nàng.

“Qua mấy ngày ta muốn đi Yêu giới xử lý chút chuyện, đi cùng với ta được không?”

Hắn thấp giọng hỏi.

Thường Phỉ đang định đi Yêu tộc xem xét, nghe hắn nói muốn mang nàng đi cùng, lập tức gật đầu. Lăng Hân thấy nàng đồng ý, không khỏi lộ ra ý cười.

“Vừa rồi đang làm gì vậy?” Hắn hỏi, sau đó nhìn thứ Thường Phỉ mới viết để trên bàn.

...

“Phỉ Phỉ...thì ra nàng muốn xây thư viện...Nên mới đồng ý đi chung với ta sao?”

Thường Phỉ nhạy bén nhận ra giọng nói hắn hơi khác thường. Nàng vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy ngọt ngào, vươn cánh tay vòng qua cổ hắn.

“Đúng vậy…” Sắc mặt thần quân hơi khó coi.

“Nhưng ta cũng rất nhớ khi chàng không có ở đây…”

Lăng Hân nghe xong chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

Nhưng khuôn mặt tuấn tú lại hiện lên vẻ vui vẻ thỏa mãn không che giấu được, đôi mắt đào hoa chứa đầy ngôi sao lấp lánh. Chính hắn cũng không hiểu được vì sao, chỉ cần ở bên nàng hắn sẽ không nhịn được vui vẻ nhảy nhót, ngày thành thân cũng vậy, lúc ở rừng hoa đào cũng vậy. Đến nỗi mấy năm nay của cải hắn rất vất vả tích góp được cũng không cần, chỉ muốn cưới nàng về nhà.

Hắn động tình khó khống chế, gạt đồ lặt vặt ở trên bàn xuống, ôm Thường Phỉ đặt lên trên. Thường Phỉ quay đầu muốn nhìn lại thứ mình vừa viết để không quên mất, thân thể bị hắn đè lại.

“Đừng quậy phá.” Hắn ở bên tai Thường Phỉ nói nhỏ, bảo nàng đừng động đậy.

“Chỗ đó...Còn đau không?”

Thường Phỉ trì độn ngu ngốc một lúc mới ý thức được hắn nói “chỗ đó” là chỗ nào. Mặt nàng đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu.

“Nhưng...Nhưng không được làm ở chỗ này đâu...”

Y phục đã bị hắn cởi ra hết.

Hắn cười đến xấu xa: “Vậy thì làm ở chỗ này.”