Chương 41: Hoa ăn thịt người!

"Được thôi." Kha Liễm vừa xoa cánh tay hơi cứng đờ vừa trả lời.

Áo Cách vẫn không yên tâm dặn dò: "Ta chỉ đi gần đây thôi, có chuyện gì thì gọi ta ngay nhé"

"Ừm."

Được cậu đáp lại, Áo Cách mới hướng về phía rừng cây bên cạnh.

Trong khu rừng nguy hiểm này, thật ra hắn không muốn rời xa giống cái, nhưng thân thú của hắn đã ướt sũng, không thể ôm đối phương vào lòng sưởi ấm được, đành phải nghĩ cách khác.

Rất nhanh, trên khoảng đất trống chỉ còn lại một mình Kha Liễm. Cậu vừa ôm cánh tay vừa không tự chủ được nhìn về hướng Áo Cách rời đi, hai chân đi đi lại lại.

Đột nhiên không biết dẫm phải thứ gì mềm nhũn, vật đó nhanh chóng co rút lại, trực tiếp khiến Kha Liễm loạng choạng.

Thiếu niên theo lực đạo lăn một vòng rồi ngã vững vàng xuống đất.

Quay đầu nhìn lại, ngoài một vệt dài bạc óng ánh ra thì chẳng thấy gì cả.

Cậu nhíu mày, trực giác mách bảo rằng nơi này có vấn đề.

Đôi mắt hơi có chút thịt ở đuôi nhưng vẫn mượt mà của cậu lúc này sắc bén đảo qua đảo lại quan sát, nơi đây không nên ở lâu! Sau khi xác định tạm thời không có nguy hiểm, Kha Liễm xoay người tiếp tục chạy như bay về phía trước!

Nhưng chưa kịp chạy được 10 mét, một vật thể màu nâu đen không rõ tên đột nhiên từ phía sau vụt ra, lao thẳng tới gáy Kha Liễm!

Cậu đã sớm để tâm cảnh giác, trong khoảnh khắc đối phương xuất hiện, tay cầm dao xương quyết đoán vung từ trên đầu xuống phía sau, trực tiếp chém đứt vật đó.

Một tiếng kêu "kít kít" không giống bất kỳ loài động vật nào vang lên trong khu rừng âm u.

Kha Liễm quay đầu nhìn lại, đó là một xúc tu hình thịt, chỗ bị chặt đứt phun ra chất lỏng màu xanh lục, đoạn bị cắt rời vẫn còn nhảy lên nhảy xuống trên mặt đất.

Khi nhìn rõ vật đó là gì, tâm Kha Liễm chợt trầm xuống, đây là xúc tu của hoa ăn thịt người!

Nguyên chủ cũng chỉ nghe nói qua từ những thú nhân khác, nghe nói loài thực vật này gặp phải rất khó đối phó. Nếu là những mãnh thú khác, thú nhân có thể cắn chết hoặc dùng sức mạnh để giải quyết.

Nhưng loài thực vật này có rất nhiều xúc tu, nếu đồng thời tấn công từ bốn phương tám hướng thì căn bản không thể đáp ứng kịp. Mà nếu bị xúc tu của nó cuốn lấy, sẽ bị kéo về phía thân cây rồi lôi xuống đất trở thành phân bón cho chúng.

Tuy nhiên, loài thực vật này dù đáng sợ nhưng phạm vi tấn công có hạn, chỉ cần di chuyển đủ nhanh, tránh khỏi sự dây dưa của xúc tu và nhanh chóng rời đi thì vẫn có thể thoát được dễ dàng.