Chương 42: Chạy trốn

Đáng tiếc là nguyên chủ chỉ biết hoa ăn thịt người đáng sợ thế nào mà không biết cách đối phó nên hiện tại Kha Liễm chỉ đứng tại chỗ cẩn thận phòng bị.

Quả nhiên, khi một xúc tu tấn công không thành, rất nhanh một xúc tu khác bỗng nhiên vụt ra từ bóng tối. Mắt Kha Liễm chợt lóe hàn quang, lập tức xác định mục tiêu. Cậu giơ tay chém xuống, động tác nhanh và hung ác, xúc tu kia chưa kịp tấn công đã bị cậu chặt đứt.

Nhưng càng lúc càng nhiều xúc tu đang lao về phía cậu. Kha Liễm trải qua 10 năm tận thế mới trưởng thành thành một đại lão một phương, thực lực đơn đả độc đấu của cậu không yếu, chỉ tiếc hiện tại song quyền khó địch bốn tay.

Rất nhanh Kha Liễm đã cảm thấy hết sức, không thể cứng đối cứng được nữa.

Cậu mở hệ thống, vốn không muốn dùng những tấm thẻ bảo mệnh này sớm như vậy, nhưng hiện tại không phải lúc do dự, trong chiến đấu bất kỳ chút phân tâm nào cũng có thể lấy mạng cậu.

Thẻ Sức Mạnh đối phó với những sinh vật linh hoạt này tác dụng không lớn, nên Kha Liễm quyết đoán chọn Thẻ Tốc Độ.

Chỉ thấy dưới chân cậu nổi gió, cả người như bay, những xúc tu kia trong mắt cậu bỗng trở nên rất chậm chạp. Kết hợp với kỹ năng chiến đấu siêu quần của bản thân, cậu chém chúng như chém dưa xắt rau.

Rất nhanh, cậu đã chặt đứt hơn chục xúc tu thành nhiều đoạn.

Tuy nhiên Thẻ Tốc Độ cũng có nhược điểm, đó là chỉ có thể duy trì trạng thái di chuyển siêu tốc trong một hai phút, nhưng điều này cũng cho Kha Liễm cơ hội thở dốc.

Những đoạn xúc tu bị chặt đứt giống như những con giòi đang quằn quại, rơi vãi xung quanh thân thể cậu. Mối đe dọa đã được giải trừ, Kha Liễm tạm thời thả lỏng cảnh giác, nhưng mối nguy hiểm thực sự đang âm thầm đến gần!

Bởi vì nguyên chủ chỉ nghe nói hoa ăn thịt người đáng sợ thì đã sợ hãi bỏ chạy, không ngờ điểm lợi hại thực sự của loài thực vật này chính là chất lỏng màu xanh lục phun ra kia!

Chất lỏng này có tác dụng gây tê liệt, khác với độc tố gây tê của những loài quả nhỏ khác. Bất kể là người hay động vật, chỉ cần dính phải chất lỏng xanh lục từ xúc tu này, cơ thể họ sẽ dần dần cứng đờ hoàn toàn, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Chỉ có thể chờ đến khi tác dụng tê liệt qua đi mới có thể dần dần hồi phục cảm giác.

Mà phần lớn thời gian, họ chưa kịp hồi phục đã phải trơ mắt nhìn mình bị hoa ăn thịt người kéo xuống lòng đất.