Chương 5

Vào ngày mà vợ chồng Thời Minh Viễn đưa Thời Âm đến Chu gia , Chu Tư Dương không ở nhà, trong nhà chỉ có Chu lão gia cùng với Chu Thừa Uyên.

Chu lão gia biết mục đích bọn họ đến đây hôm nay , vì vậy ông đã hết sức nhiệt tình mời bọn họ cùng nhau dùng cơm trưa, nói muốn vừa ăn vừa trò chuyện .

Thời Minh Viễn nói với Chu Cẩm Phong: "Chu lão gia , tôi đã suy nghĩ kỹ càng , cũng đã cùng Âm Âm nói chuyện rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tôn trọng sự lựa chọn của Âm Âm , nó thích ai liền gả cho người đó ."

Sự chờ đợi của Chu lão gia trong nhiều ngày quả nhiên không vô ích , ông đã cân nhắc lợi hại của việc này, và cũng đã suy nghĩ về tâm tư cùng mục đích mỗi người , Thời Minh Viễn không cần phải nói khẳng định là muốn con gái của mình hạnh phúc , đồng thời cũng muốn hợp tác với Chu gia , mà Thời Âm, ông biết rõ đứa nhỏ này, tính tình đơn thuần, không có tham vọng , ông vẫn là tương đối yên tâm về cô .

Cho nên Chu Cẩm Phong đối với cuộc hôn nhân này , đặt rất nhiều kỳ vọng .

Thời Minh Viễn dừng một chút lại mở miệng nói: "Nhưng là Chu lão gia , tôi có một vài yêu cầu , hi vọng ông có thể đáp ứng."

Chu Cẩm Phong nhướng mày , ôn hoà vui vẻ nói: "Tôi không ngại , cậu cứ nói đi ."

Thời Minh Viễn thanh thanh cổ họng, cẩn thận nói: "Là như vầy, Âm Âm không phải là mới bước vào giới giải trí chưa được bao lâu sao, tôi hơi băn khoăn , trước hết có thể không công khai cuộc hôn nhân này được không , chờ một đoạn thời gian lại nói, ông cũng biết đối với minh tinh mà nói, chuyện tình cảm và hôn nhân thực sự có sức ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp , cho nên..."

Chu Cẩm Phong gật gật đầu, "Ý của cậu , tôi hiểu ."

"Nhưng tôi không thể xen vào chuyện này được, đây dù sao cũng là hôn nhân Thừa Uyên, " Chu Cẩm Phong không để lộ ra vẻ tức giận nói: "Chúng ta hẳn là phải nên nghe ý kiến của nó, xem nó có nguyện ý hay không."

Thực ra trong lòng Chu Cẩm Phong rất để ý chuyện này.

Ai lại chưa từng ích kỷ cơ chứ?

Ông tuy biết rằng con trai của mình là một con ma bệnh , cũng biết một cô gái xinh đẹp như Thời Âm mà gả cho Thừa Uyên thì cũng có chút ủy khuất, dù sao bác sĩ đã nói , bệnh tật của Chu Thừa Uyên , chỉ có thể do vận mệnh của chính nó quyết định, cho nên ai cũng nói không trước được khi nào Thời Âm sẽ trở thành quả phụ .

Nếu là kết hôn, Chu Cẩm Phong tự nhiên sẽ muốn tổ chức thật hoành tráng , để tất cả mọi người đều biết, con trai Chu Thừa Uyên của ông đã cưới vợ .

Đây vốn là một chuyện vui , tại sao lại phải che dấu chứ ?

Nhưng đây chỉ là cái nhìn trên lập trường của ông , Thời Minh Viễn không phải là người của Chu gia , tự nhiên sẽ có bất đồng suy nghĩ .

Hơn nữa , ông có tâm tư trong lòng, Thời Minh Viễn sao lại không có.

Ai nguyện ý để cho con gái đang tuổi đôi mươi khoẻ mạnh gả cho một người mắc bệnh nan y không biết bao giờ sẽ chết ? Ai mà không muốn tìm cho con gái mình một người chồng tốt .

Nếu Thời Minh Viễn có biện pháp khác cứu công ty, cũng sẽ không đi đến nước cờ phải bán con gái như thế này.

Vốn là ông đã rất có lỗi với con gái của mình , ông bây giờ cũng chỉ có thể tận lực vì con gái giành quyền lợi lớn nhất .

Sớm chuẩn bị cho con gái của mình đường lui sau này .

Chu Cẩm Phong vừa nói hết lời, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng trên người Chu Thừa Uyên đang ngồi ở trên xe lăn yên tĩnh rũ mắt nghe bọn họ nói chuyện .

Khuôn mặt Chu Thừa Uyên tái nhợt, tuy rằng dáng dấp của hắn cao lớn, nhưng không biết có phải bị bệnh tật hành hạ hay không , thân hình rất gầy, thoạt nhìn rất suy yếu.

Hắn trầm ngâm một lúc, rồi mới nâng mi mắt lên , ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Thời Âm, Thời Âm chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào hắn.

Thực ra trong lòng Thời Âm lúc này hoàn toàn không thèm để ý đến cuối cùng là có ẩn hôn hay không , cho dù có công khai , cuối cùng cô cũng sẽ khôi phục lại trạng thái độc thân, cái cô muốn là kết quả, dù không giấu diếm những người khác, đối cô cũng không có ảnh hưởng gì , thậm chí còn có thể nói điều này rất tốt đối với cô.

Nếu cô cùng Chu Thừa Uyên kết hôn , có thể giúp cô ngăn trở những hoa đào khác , xem ra cũng không tệ.

Chu Thừa Uyên nhìn Thời Âm vô tội chớp mắt nhìn mình , khóe môi bỗng nhiên nở ra một nụ cười nhạt , hắn không nhanh không chậm nói: "Có thể."

"Chỉ cần điều đó tốt cho Âm Âm, cái gì cũng đều có thể."

Thời Âm hơi kinh ngạc, sau đó cong mi mắt .

Tiểu nhân ở trong lòng cô đang xoay xoay vòng ngao ngao kêu to.

Người đàn ông này chính là kiểu sủng vợ tận trời hả ? !

Mấy ngày hôm trước còn nhắn tin với cô nói là "Chỉ cần Âm Âm thích, muốn làm cái gì cũng đều có thể", hiện tại ở ngay trước mặt cô chính miệng nói với các trưởng bối "Chỉ cần điều đó tốt cho Âm Âm , cái gì cũng đều có thể" .

Đâu ra người đàn ông cực phẩm thế này cơ chứ!

Nếu Chu Thừa Uyên đã nói như vậy , Chu Cẩm Phong cũng không còn cách nào nữa , chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng cuối cùng ông vẫn đưa một yêu cầu, chính là muốn Thời Âm cùng Chu Thừa Uyên đi lĩnh chứng.

Chu gia đã thỏa hiệp có thể không làm hôn lễ, Thời Minh Viễn cũng không dám được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, dù sao sau khi Chu Thừa Uyên qua đời , Âm Âm sẽ khôi phục lại trạng thái độc thân, đến lúc đó Chu gia cũng không thể làm gì cô .

Cho nên đối với yêu cầu này của Chu Cẩm Phong, Thời Minh Viễn không có ý kiến gì.

Sau đó hai nhà thương lượng một chút chuyện khi nào Thời Âm chuyển đến ở thì thích hợp.

Bởi vì yếu tố thể chất của Chu Thừa Uyên , Chu Cẩm Phong vẫn là muốn nhanh chóng cho Thời Âm cùng Chu Thừa Uyên hoàn thành hôn lễ rồi sau đó chuyển đến Chu gia , dù sao đối Chu Thừa Uyên mà nói, sống qua một ngày thì qua một ngày .

Cho nên, đối với hôn sự này , Chu Cẩm Phong trực tiếp bỏ qua bước đính hôn , ông nhìn nhìn tấm lịch, chọn một ngày gần nhất cho hôn lễ , vào ba ngày sau.

Đường Ngữ Lâm vốn đang muốn nói cái gì đó,lại bị Thời Minh Viễn ngăn lại .

Thời Âm biết bà muốn nói cái gì , bà nhất định là cảm thấy chuyện này quá vội vàng , muốn Chu lão gia hoãn lại thời gian .

Bà không nhìn ra được là , ở chuyện không làm hôn lễ , Chu Cẩm Phong đã đè nén tức giận ở trong lòng mà nhượng bộ, nếu lại tiếp tục đưa ra yêu cầu , Chu lão gia tử khẳng định sẽ không vừa ý .

Huống hồ, cuộc hôn nhân này , tuy rằng có lợi với Chu gia , nhưng khẳng định sẽ không cấp thiết giống như Thời gia, bởi vì đây là bước ngoặc quyết định sinh tử của xí nghiệp Thời gia.

Cho nên Thời Minh Viễn phải đảm bảo cuộc hôn nhân diễn ra suôn sẻ , để mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà được giữ vững , công ty Thời gia mới không bị phá sản.

Xét thấy điểm này, ông đương nhiên sẽ không thể để cho người vợ thẳng tính của mình , nói ra những lời thiếu suy nghĩ .

Năm người ngồi ăn cơm trưa với những suy tính trong lòng , sau đó Chu Cẩm Phong cùng Thời Minh Viễn nói đến chuyện công việc ở công ty , Thời Âm chỉ là tiểu minh tinh, sao có thể nghe hiểu được chuyện trên thương trường , liền tùy ý tìm đại một lý do chạy đến khuôn viên của Chu gia chơi một mình.

Biệt thự của Chu gia được xây theo phong cách thời Minh Thanh, có những dãy hành lang dài , sau khi đi qua dãy hành lang sẽ nhìn thấy một chiếc xích đu bằng gỗ lim , Thời Âm bước tới ngồi lên chiếc xích đu , cô nhẹ nhàng đung đưa xích đu, cả người thả lỏng đồng thời nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc trong đầu.

Bởi vì đối tượng kết hôn của cô đã thấy đổi , mọi thứ bây giờ cũng đã thoát ly khỏi cốt truyện trong tiểu thuyết gốc , chắc hẳn diễn biến về sau sẽ khác hẳn với tiểu thuyết gốc.

Dù sao cô cũng đã trở thành thím của nam chính .

Bất quá khẳng định sẽ có một vài thứ sẽ không thay đổi .

Ví dụ như bây giờ còn bạch nguyệt quang dây dưa không rõ với nam chính vẫn chưa xuất hiện .

Thời Âm hơi nheo mắt lại, nghĩ rằng: "Lão nương đây không có hứng thú với Chu Tư Dương, để lại cho trà xanh như cô dùng đó ."

Một người ly hôn bởi vì chịu khổ không được quay về tìm bạn trai cũ , một người đã kết hôn nhưng lại phản bội cuộc hôn nhân của mình , cùng bạn gái cũ thông đồng, quả thực rất xứng đôi .

Thời Âm suy nghĩ tới thất thần , không phát hiện ra có người đến đây , cô nhẹ nhàng đẩy xích đu, nhớ tới những người thân của mình trong cuộc sống hiện thực, trong lòng không khỏi có chút nhớ nhung .

Chu Thừa Uyên kêu Trần Mạnh đẩy mình đến chỗ xích đu , mặt Thời Âm hướng về phía tây, Chu Thừa Uyên không có đối diện với cô , mà là nghiêng mặt sang hướng bắc, để hắn có đặt tay lên sau lưng xích đu .

Hắn dùng sức một chút , nhẹ nhàng đẩy xích đu.

Thời Âm ngay từ đầu không có phát hiện ra điều khác thường, Chu Thừa Uyên ở sau lưng cô thấp giọng hỏi: "Đang nghĩ cái gì?"

"Ai, " Thời Âm thở dài, có chút thất lạc nói: "Tôi nhớ gia đình , nhớ nhà."

Chu Thừa Uyên chợt nhíu nhíu mày, cười khẽ: "Còn chưa có gả đi đâu, sao lại bắt đầu cảm thấy nhớ nhà?"

Thời Âm khẽ nhíu nhíu mày, cô nhanh chóng hoàn hồn lại, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một khuôn mặt gầy gò tuấn tú, Chu Thừa Uyên chính là đang ung dung nhìn cô , trong con ngươi mang theo ý cười nhàn nhạt.

Thời Âm thật nhanh chớp mắt, "Anh Thừa Uyên !"

Chu Thừa Uyên không nói chuyện, chỉ nghe cô có chút thẹn thùng oán trách: "Sao anh đến mà không nói cho em biết ?"

Chu Thừa Uyên tỏ vẻ bản thân thật vô tội, hắn thản nhiên nói: "Anh là quang minh chính đại hỏi."

Khoé miệng Thời Âm co quắp , biết mình có chút đuối lý.

Quả thật, lúc nãy Chu Thừa Uyên đã trực tiếp hỏi .

Thời Âm cảm thấy vô cùng may mắn bởi vì vừa rồi hắn hỏi không phải là kiểu vấn đề "Thời Âm cô có thích Chu Thừa Uyên không" hay là "Cô thật sự muốn gả cho Chu Thừa Uyên sao" .

Bằng không thì xong rồi .

"Phù." Cô nhẹ nhàng thở phù , xoay đầu lại .

"Vẫn còn thích chơi xích đu như vậy ." Chu Thừa Uyên thở dài.

Thời Âm cười cười "Chơi rất vui ."

Cô hỏi hắn giống như một lời mời: "Anh có muốn thử một chút không? Thật sự chơi rất vui ."

Cô phải khách khí một chút, dù sao chính mình đã nói thật thích hắn, cho nên phải giả vờ giả vịt đối tốt với hắn.

Thực ra trong lòng Thời Âm căn bản là không muốn cùng hắn chơi xích đu .

Hơn nữa , có mấy người đàn ông trưởng thành thích chơi xích đu cơ chứ, hắn nhất định cũng sẽ không đồng ý .

Còn nữa...

"A!" Thời Âm giả vờ như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Em vừa rồi quên mất là anh ngồi xe lăn, hẳn là không tiện..."

Thời Âm còn chưa kịp nói xong , đã nghe Chu Thừa Uyên nói: "Không có gì đáng ngại , anh có thể thử, cùng với em chơi xích đu ."

Thời Âm: "? ? ?"

Cô có phải là đã nghe lầm không ?

Đại ca của tôi ơi anh đang ngồi xe lăn đấy ! Tôi chỉ tùy tiện nói thôi mà sao anh không thể tùy tiện nghe cơ chứ? Lại còn nghiêm túc như vậy nữa ?

Để cho tôi im lặng bước xuống bậc thềm đã bày sẵn không được sao?

Chu Thừa Uyên nói xong liền tự mình xoay xe lăn vòng qua xích đu, dừng lại ở trước mặt Thời Âm.

Hắn đặt chân xuống , dẫm trên đất, ấn vào tay vịn, như muốn đứng lên.

Trần Mạnh đứng ở một bên vừa định đi tới, Thời Âm đã vội vàng từ trên xích đu đứng dậy đỡ hắn.

Thời Âm một điểm cũng không dám qua loa, vạn nhất nếu làm cho hắn bị thương chỗ nào, Chu lão gia nhất định sẽ làm thịt cô.

Vốn là Chu Thừa Uyên có thể tự mình đứng lên , dù sao cũng chỉ là sinh bệnh, xương cốt yếu nhược mà thôi,chứ không phải tàn tật không thể đi bộ.

Chẳng qua, những người khác đều coi hắn là một kẻ tàn tật , làm cái gì cũng đều vô cùng thận trọng, sợ làm hắn bị thương.

Nếu đã như vậy, hắn liền an tâm đóng vai một người tàn tật thật tốt.

Vào lúc Thời Âm nắm lấy tay Chu Thừa Uyên, trong đôi mắt của hắn liền loé lên một tia ánh sáng.

Hắn có chút sung sướиɠ khoé môi cười mỉm .

Âm Âm muốn che chở cho hắn.

Đây chính là điều mà hắn cầu còn không được .

Chu Thừa Uyên cũng không có cự tuyệt, thuận thế phối hợp , cầm lấy tay cô , tùy ý để cô dè dặt cẩn trọng dìu đi , hai người cùng nhau ngồi xuống xích đu .

Xe lăn ở đằng kia có chút cản trở , Chu Thừa Uyên liền kêu Trần Mạnh đẩy xe lăn sang chỗ khác .

Trần Mạnh hiểu ý của hắn, sau khi đẩy xe lăn đi cũng không quay trở lại nữa .

Thời Âm một tay nắm lấy dây xích sắt của xích đu , tay còn lại thì bị Chu Thừa Uyên nắm chặt không chịu buông.

Cô cũng không dám rút tay về .

Dù sao bản thân đã nói "Thích" người ta nhiều năm, hơn nữa còn sắp kết hôn , nắm tay nhau cũng rất bình thường mà nhỉ?

Hai người ngồi hồi lâu cũng không nói gì với nhau .

Thời Âm cảm thấy sự yên lặng này có chút lạ thường.

Ngay tại lúc Thời Âm vắt hết đầu óc muốn tìm đề tài gì đó để nói , trên vai bỗng nhiên lại bị chùng xuống.

Thân thể của cô cứng đờ, Thời Âm máy móc quay đầu qua, nhìn người đàn ông tựa vào vai của mình ngủ, khóc không ra nước mắt.

Thời Âm chớp mắt, nhẹ giọng kêu hắn: "Anh Thừa Uyên ?"

" Thừa Uyên?"

"Chu Thừa Uyên?"

Kêu mấy tiếng , người này cũng không có chút phản ứng, Thời Âm thế này mới hơi yên tâm một chút , cô muốn thử đem rút tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của hắn, nhưng là hắn siết rất chặt , hơn nữa năm ngón tay của hắn còn l*иg vào tay cô , rất khó lấy tay ra .

Thời Âm bỏ ra rất nhiều công sức nhưng không thành công, chỉ đành bỏ cuộc .

"Ai, " cô thở dài, nhìn Chu Thừa Uyên đang ngủ say , có chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc , một người đàn ông đẹp trai như thế này , chỉ còn thời gian ba tháng ."

Cô nói xong liền dời tầm mắt đi , cho nên không nhìn thấy lông mi của người đang ông đang ngủ trên vai mình khẽ run .

Một giây sau, Chu Thừa Uyên bỗng nhiên cảm giác được trên mặt mình có chút khác thường.

Thời Âm lấy bút chì kẻ lông mày trong túi của mình ra , ở trên mặt Chu Thừa Uyên thể hiện tài năng.

Chu Thừa Uyên: "..."

Âm Âm của hắn như vậy nghịch ngợm như vậy sao?

Về sau phải quản giáo cô thật tốt mới được .

_______

* Khuyến cáo các cậu chuẩn bị tinh thần với màn đổi xưng hô cực gắt của mình hhhhhh