Chương 14.1: Lại mặt

Kha Viêm đứng ngoài bình phòng kêu Bích Mai, nàng đáp lời Kha Viêm mới bước vào: “Lúc nãy tướng quân phái người đến báo, chiều nay sẽ đến đây.”

Bích Mai cảnh giác ngồi dậy: “Đến đây làm gì?”

“Tiểu thư, hôm nay là ngày lại mặt mà.”

Bích Mai vẫn chưa thoát khỏi bất an và buồn rầu, hoàn toàn không muốn nhìn thấy Vương Hoa Thành, nàng ôm chăn lẩm bẩm: “Hồi môn là ta hồi, hắn tới làm cái gì?”

Dù bất mãn đi nữa nàng vẫn bị Kha Viêm lôi đến bàn trang điểm, Hạ Lôi Thần nghe tin cũng trở về, đứng một bên nhìn Đế Lập vấn tóc cho nàng, nhưng búi tóc của phụ nhân Đế quốc trong có vẻ già dặn, Hạ Lôi Thần thấy không hài lòng: “Vẫn là kiểu tóc cũ của nàng đẹp hơn.”

Bích Mai soi gương chải tóc, tóc nàng mảnh mềm, trước giờ ít khi vấn tóc, hay chính xác hơn là nàng vấn tóc không đẹp, đây là lần đầu tiên Đế Lập làm kiểu tóc mới cho nàng, nàng rất thích: “Sao vậy? cũng đẹp mà.”

Hắn vẫn lắc đầu: “Đổi lại như cũ.”

Bích Mai đứng lên, lúc này trên người đã mặc thường phục của Đế quốc, lại trang điểm theo phong cách của Đế quốc, làm nàng trông già dặn hơn 5, 6 tuổi, Hạ Lôi Thần ôm mặt nàng nhìn nhìn, lặp lại câu nói: “Đổi lại như cũ.”

Nàng cũng bắt chước hắn, hai tay ôm mặt hắn: “Chàng muốn ta búi tóc như cô nương chưa lập gả đi hay sao hả?”

“Không được.” Hạ Lôi Thần cau mày càng thêm bất mãn, cầm lấy đuôi tóc buông dài của nàng làm mặt khó chịu. “Để như vậy đi.”

Bích Mai cho rằng trang điểm thành thục già dặn như vậy, đứng trước mặt Vương Hoa Thành sẽ biến thành một phụ nhân đoan trang.

Vì là hòa thân nên hồi môn cũng không có nhiều lễ tiết, vốn dĩ Đế quốc cũng không có luật lệ này, Vương Hoa Thành cũng không phải thuộc nhà mẫu tộc nàng. Từ sáng sớm, Hạ Lôi Thần đã ra khỏi cửa, còn Bích Mai cũng không chuẩn bị gì cả, chỉ cho người chuẩn bị một bàn thức ăn vội vàng, sai Kha Viêm chọn ít quà đáp lễ, xem như là khách đến bái phỏng bình thường.

Vương Hoa Thành vừa vào cửa lập tức đánh giá xung quanh, phủ Vương tử so với gia phủ của hắn đơn giản hơn nhiều, cách bài trí sạch sẽ gọn gàng, trông cũng ấm áp.

Vương Hoa Thành đến vừa đúng thời gian dùng cơm, ba người ngồi ăn cùng nhau giống như lúc ở khách điếm, chỉ là lần này Bích Mai ngồi gần Hạ Lôi Thần hơn một chút.

Vương Hoa Thành nhìn Bích Mai trang điểm không khỏi cảm thấy xa lạ. lại thấy hai người họ cử chỉ như đôi tân phu thê, trong lòng nặng nề. Hắn nhìn thức ăn trên bàn, giả vờ lơ đãng nói: “Ít rau dưa như vậy, Bích Mai chắc là không quen. Ngày mai ta sẽ sai người đưa tới đây.”

Hắn kêu nàng là Bích Mai, Hạ Lôi Thần nhìn hắn một cái không nói gì, Bích Mai không bắt bẻ mà nói đỡ cho phu quân mình: “Mấy cái này Vương tử chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ là ở Đế quốc có thói quen mời khách quý bằng thịt cá, chỉ thiếu vài món rau thôi.”

Gia yến bình thường không cần hạ nhân gắp thức ăn cho khách, Hạ Lôi Thần xẻ một miếng cá bỏ vào chén của Bích Mai. Đế quốc ở đất liền, cá còn quý hơn rau, phủ Vương tử phải trữ thủy sản trong hầm đá, tuy không phải đồ tươi sống, nhưng đầu bếp vẫn nấu được thành một món ngon, Bích Mai rất thích, còn đề cử cho Vương Hoa Thành: “Tướng quân thử đi, không kém gì xuất phẩm của Yến Doanh lâu ở Thượng kinh đâu.”

Vương Hoa Thành gắp ăn, nhưng lại cảm thấy vô vị. Mạnh ma ma nói nàng có chút do dự, nhưng hắn lại cảm thấy nàng đã hoàn toàn thích nghi với sinh hoạt ở đây, đặc biệt là nhìn thái độ che chở của Hạ Lôi Thần đối với nàng, hẳn là nàng không thể không động tâm.

Vương Hoa Thành nhiều lần muốn nói lại thôi, Bích Mai thấy hắn không được tự nhiên, ở dưới bàn kéo kéo Hạ Lôi Thần. Hạ Lôi Thần nhìn nàng, rồi nhìn qua chén nàng, gắp cho nàng hai miếng thịt.

Bích Mai khẽ lắc đầu, liếc mắt một cái, Hạ Lôi Thần nhìn theo mắt nàng về phía Vương Hoa Thành, phát hiện ra bầu không khí có chút không thích hợp, dùng ánh mắt khó hiểu hỏi Bích Mai.

Lúc này Bích Mai mới lên tiếng: “Không phải lúc nãy chàng nói có việc phải đi sao?”

Hạ Lôi Thần chớp mắt gật đầu: “Có chút việc, ăn xong sẽ đi.”

Dùng cơm xong, Hạ Lôi Thần dắt ngựa ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Bích Mai nhìn theo không biết nên nói hắn ngoan ngoãn hay là thần kình thép nữa.

Cho hạ nhân lui đi, Bích Mai đoan chính ngồi trên chủ vị, bày ra khí khái chủ nhân.

Vương Hoa Thành cho rằng nếu người nàng gả cho không phải mà Đế vương thì cũng là một lão nam nhân, ngàn lần không ngờ nàng lại được gả cho sứ giả anh tuấn uy vũ kia. Hắn có chút đau đầu, nhưng biết nàng vẫn chưa viên phòng, trong lòng không bỏ xuống được toan tính của chính mình, hắn dịu dàng hỏi nàng: “Hắn ta đối với muội tốt không?”

Bích Mai gật đầu: “Nhờ tướng quân khi về nói với người nhà Bích Mai một tiếng, Vương tử rất tốt, bảo họ đừng lo lắng.”

Ngữ khí của nàng lạnh lùng, rõ ràng là cố tình xa cách hắn, nhưng nét mặt của Vương Hoa Thành vẫn không thay đổi: “Yên tâm, ta sẽ đích thân đi nói với thân vương và thân vương phi.”

Bích Mai gật đầu, không có đáp lại. Hắn đặt chung trà xuống, đứng lên, thở dài hỏi nàng: “Bích Mai, muội có nhớ tại sao mình phải rời khỏi quê nhà, gả đến nơi xa xôi hoang dã này không?”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, thầm cắn thớ thịt trong miệng, hồi lâu mới mở miệng: “Nhớ.”

“Đế vương nhân lúc cháy nhà hôi của, giậu đổ bìm leo, dùng những thủ đoạn hạ đẳng đó muốn nhân cơ hội chiếm đánh Thượng Triều trong lúc chúng ta giao chiến với Nam Hoa.”

Vương Hoa Thành nghiến răng nói: “Bích Mai, chúng ta không thể ngồi chờ trời sáng. Sau này bọn họ không chỉ muốn một tiểu thư, mà còn đòi một công chúa, có thể là một thành trì, cũng có thể là cả giang sơn, đếnlúc đó, dân chúng Thượng Triều sẽ phải lưu lạc khắp nơi, mãi mãi không có ngày tháng yên ổn.”

Sắc mặt Bích Mai không thay đổi, không bị hắn lung lạc tâm tình, nàng hỏi: “Tướng quân không cần quanh co, cứ nói thẳng đi.”

“Thập Nhị vương tử khi còn nhỏ ở Thượng Triều làm con tin suốt ba năm, chẳng những nói lưu loát tiếng Thượng, mà còn hiểu rõ văn hóa Thượng Triều, là sứ giả đảm nhiên giao ban giữa hai nước.” Vương Hoa Thành đến gần Bích Mai, từ trên cao nhìn xuống: “Muội không cần làm gì cả, chỉ cần làm một thê tử tốt, để ý hắn hằng ngày đi những nơi nào, sau đó nói cho ma ma biết là được.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt Vương Hoa Thành, giống như muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ: “Đây là ý của hoàng thượng, hay là ý của Vương tướng quân.”

“Đây là vì sự yên ổn của Thượng Triều, cũng là vì lê dân bá tánh thiên hạ.” Vương Hoa Thành khom lưng đến trước mặt Bích Mai, nhìn thẳng mặt nàng, nhẹ nhàng ôm hai vai nàng: “Cũng là vì ta, được không? Bích Mai.”