Chương 7: Cuốn theo câu chuyện

Lúc Bích Mai xem xong một quyển thoại bản, đội đưa dâu đã tiến vào ranh giới Đế quốc .

Đường càng ngày càng khó đi, nhưng may là đi đường vẫn bình an. So với kiểu đi hành quân của Vương Hoa Thành, có Hạ Lôi Thần dẫn đường, mỗi đêm đội đưa dâu đều tìm được điểm dừng chân thích hợp, làm cho Bích Mai thoải mái không ít.

“Tiểu thư, hôm nay có một chậu hoa được đưa đến.” Trước xe ngựa có đặt một chậu hoa nhỏ, mở ra xem không biết hoa này gọi là gì, Miểu Lưu cầm lên: “Hay là vứt đi.”

Lần trước là một cành hoa, lần này quy mô được thăng cấp hơn, chỉ là đóa hoa trong chậu vô cùng mong manh, có lẽ nếu vứt bên đường sẽ bị ai đó vô tình dẫm chết.

Bích Mai tiếp nhận chậu hoa đặt lên đùi, đưa tay sờ lên đóa hoa, vén rèm nhìn ra ngoài, ngoài trừ cát bụi mù mịt, không thấy gì khác. Hẳn là Vương Hoa Thành đang dẫn đầu đội ngũ, nàng thò đầu ra ngoài dò xét, lại nhanh chóng trở vào trong xe.

Hắn vẫn đối tốt với nàng như vậy. Sao hắn có thể đối tốt với nàng như vậy?

Mới đầu nàng còn cho rằng, giữa nàng và hắn sẽ có kết quả như ý, nhưng thực tế hai người bọn họ chưa từng bắt đầu bao giờ. Nàng đã chấp nhận nhìn vào sự thật, nhưng hắn cứ một cột nàng vào bế tắc.

Thượng Kinh, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vòng những người quyền quý cũng không lớn. Khi Bích Mai xuất môn, quanh đi quẩn lại đều sẽ chỉ gặp những con người đó. Cho nên, cô nương lúc ấy, nàng biết rõ là ai.

Cử chỉ tao nhã động lòng người, xuất khẩu thành văn, khóe mắt có nốt ruồi lệ, chính là Phó Gia, cháu gái của Phó Tương.

Lại nói, giữa hai nàng xưa nay luôn có quan hệ tốt, từ trước đến giờ Bích Mai chưa từng che giấu mình có cảm tình với Vương Hoa Thành, Phó Gia lớn hơn các nàng một tuổi, trong lòng của nàng và Vương Cố Doanh Phó Gia giống một đại tỷ tỷ. Mỗi lúc Bích Mai ở trước mặt hai người than thở về chuyện tình cảm của mình, Phó Gia vẫn luôn là người dịu dàng khuyên nhủ, nói với nàng mọi chuyện rồi sẽ tốt.

Sau ngày đó, Bích Mai luôn không tự chủ nghĩ đến Phó Gia, mỗi lần nghĩ đến đều không tự chủ nhận thua, cho đến bây giờ, nàng chưa từng có suy nghĩ sẽ tranh giành với Phó Gia.

Chỉ là nàng không hiểu, tại sao bọn họ ở chung với nhau? Bọn họ đã như thế từ lúc nào? Bọn họ vẫn luôn lén lút gặp nhau như vậy sao?

Nếu Phó Gia là chân mệnh thiên nữ của hắn, tại sao hắn lại tặng hoa cho nàng?

Rõ ràng nàng đã chấp nhận thua cuộc, tại sao hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng?

Càng gần Đế quốc, bụi cát càng nhiều. Bích Mai cảm thấy nàng không còn tinh lực đâu mà nghĩ đến chuyện của Vương Hoa Thành. Nàng tập trung học tiếng nước Đế, tránh việc suy nghĩ quá nhiều. Nhị ca nói Đế vương không biết nói tiếng Thượng, nếu gả vào cung thì ít nhất cũng học được vài câu để dùng.

Khi nghe điều này, Hạ Lôi Thần vỗ ngực, nói nhất định sẽ dạy nàng.

Sau đó hắn đưa cho nàng một quyển sách, bìa sách đã bị nhàu cũ, bên trong viết chi chít chữ, chính là bút ký hắn học tiếng Thượng, toàn những từ vựng một chữ được viết kỹ càng.

“Đây là quyển sơ cấp.”

Bảng chữ cái của Đế quốc là một đám chữ bay vặn vẹo uốn éo, trông giống côn trùng bò hơn là chữ viết, nhìn qua thật không phân biệt được chữ nào là chữ nào. Bích Mai nhìn vào thì cau mày.

Nàng không phải là người thích đọc sách, may mắn gia thế hiển hách, nên cũng không cần cố gắng leo lên làm tài nữ. Nay phải học một loại ngôn ngữ mới, đối với nàng mà nói là một thử thách lớn.

“Tiếng Đế đơn giản hơn tiếng Thượng nhiều.” Hắn chỉ vào quyển sổ, phát âm từng từ cho nàng nghe.

“Chờ, chờ chút!” Bích Mai vội vàng ngăn cản hắn, nói với Kha Viêm, “Lấy giấy bút cho ta.”

Kha Viêm nghe lời đi lấy, Hạ Lôi Thần thấy nàng phát âm khổ sở, không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn an ủi nàng: “Đừng sợ, ta cũng là lần đầu tiên làm lão sư, chúng ta cùng nhau học.”

Sau khi ăn tối xong, Bích Mai cũng không về phòng, nàng ngồi ở băng ghế trước phòng, đây là buổi tối đầu tiên của Bích Mai ở Đế quốc .

Không phải ở khách điếm hay trạm dịch, mà là ở chỗ của một quan viên địa phương. Một mình Bích Mai ở một khu nhà, dù không lớn nhưng nàng vẫn có thể đi vài vòng.

Nàng không biết đến nơi này lại khổ cực như vậy, không phải ngồi xe ngựa lung lay lắc lư, thì cũng ở trong một căn phòng đơn sơ trống hoắc, mỗi ngày mỗi đêm liên tục lặp lại, giống như một nhà tù.

Bích Mai ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, không khí có chút khô, dùng sức hít vào có cảm giác như cắt trúng khí quản.

“Cô nương xinh đẹp, ta có thể ngồi cạnh nàng không?” Một người nói tiếng Đế hỏi.

Nàng nghiêng đầu, thấy đôi mắt Hạ Lôi Thần sáng như những ánh sao trên bầu trời, nàng nở nụ cười, dùng tiếng Đế đáp lại: “Lão sư, mời ngồi.”

Bích Mai cầm quyển bút ký tiếng Đế bên cạnh, mỗi ngày đều học một câu mới, làm cho nàng bớt đi những suy nghĩ vướng bận.

Học suốt nửa tháng, tốc độ tiến bộ của Bích Mai cực kì chậm, có khi nàng nghe lén binh sĩ Đế quốc nói chuyện, lại không hiểu một câu nào, khiến nàng không khỏi cảm thấy nản lòng thoái chí.

Cũng không phải nàng không tiến bộ, mà là Hạ Lôi Thần vốn không phải là một lão sư giỏi. lúc dạy nàng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, có khi nói chuyện luyên thuyên suốt một đêm không hề dạy gì hết.

Mắt thấy Sa Đô càng lúc càng gần, kỳ gả cũng sát ngay trước mặt, Bích Mai có chút nóng vội, nàng trách cứ Hạ Lôi Thần: “Hôm nay đừng kể chuyện lung tung nữa, mau dạy ta đọc số đi.”

Hạ Lôi Thần miễn cưỡng ngồi xuống: “Hôm qua không phải nghe kể chuyện rất vui sao?”

“Vậy cũng không được, còn nửa tháng nữa là đến Sa Đô rồi, mà ta chỉ mới biết đếm đến 10 thôi.”

Chuyện thần thoại của Đế quốc rất hay, Hạ Lôi Thần kể từ chuyện lập quốc xa xưa, Khai quốc vương là một con chim ưng, trải qua nhiều lôi kiếp, lấy được ngọc trấn quốc, thống nhất ngũ đại gia tộc tứ phương trở thành Đế quốc như ngày nay.

Hạ Lôi Thần không phải là lão sư giỏi, nhưng kể chuyện hết sức hay, mỗi lần kể đều khiến Bích Mai nghe say mê đến quên thời gian.

“Phải không? Nhưng hôm qua ta lại nhớ thêm một câu chuyện nữa.” Hạ Lôi Thần cong khóe môi, cảm thấy nhất định nàng sẽ mắc câu.

Bích Mai ôm chặt bút ký trong lòng, kiên quyết lắc đầu. “Hôm nay ta muốn học.”

“Là chuyện về vương phi của Khai quốc vương.” Hắn vờ như không nghe thấy lời cự tuyệt của nàng, tiếp tục nói: “Khai quốc Vương sau khi trải qua lôi kiếp biến về nguyên dạng, thành một con chim ưng không bay được, được Vương phi nhìn thấy nên đưa về chăm sóc…."

Câu chuyện bắt đầu, Bích Mai không kịp kêu dừng lại, đã bị hắn kéo vào. Câu chuyện kể rất dài, sao trời dần bớt sáng, gió đêm có chút thấm vào người, Hạ Lôi Thần đang nói nửa chừng thì dừng lại.

“Sau đó thì sao?” Bích Mai không kìm được lòng kéo tay áo hắn. “Vương phi có tìm được thần dược không?”

“Được.” Hạ Lôi Thần trả lời, đồng thời lấy áo choàng trong tay mình khoác thêm cho nàng: “Vu nữ chỉ đường cho nàng, ở đỉnh núi cao nhất phương Bắc, có một cây Hoa Doanh thảo, cũng chính là thuốc dẫn….”

Bích Mai muộn màng phát hiện hai người dựa nhau quá gần, muốn lui về sau nhưng hắn lại đang giúp nàng buộc dây trước ngực, miệng vẫn kể chuyện: “Hòa doanh thảo 10 năm mới nở một lần, được một con sói xám canh giữ…”

Sau khi cột chặt dây, vì áo khoác quá dài, che khuất đôi chân nàng, hắn cầm đường chỉ vai chỉnh lại một chút, nhưng cũng không khá hơn, chỉ thấy mặt càng lúc càng nhỏ, hai má càng hồng, không biết là gió thổi mạnh hay vì thẹn thùng, nàng nhẹ giọng:

“Cảm ơn.”

Sau khi ‘gói kĩ’ nàng rồi, hắn lui về sau, giữ khoảng cách lễ phép, tiếp tục mở miệng kể chuyện.