Chương 11: Ầu Ơ Than Khóc

Cánh cửa gỗ mở ra, một mùi thơm như sáp hương chờn vờn quanh chóp mũi. Rọi đèn pin vào bên trong chỉ nhìn thấy một cầu thang ngoằn nghèo uốn lượn như thân rắn. Ánh đèn chỉ soi được một đoạn đường, phía sau sâu thăm thẳm chẳng biết là gập ghềnh hay thoai thoải?

Cả bốn người quyết định bước vào, chỉ là đường đi quá hẹp tới nỗi chỉ có một người đi được nên xếp theo thứ tự. Trần Khải đi trước, Phong theo sau, Hải Linh ở giữa và Trí thì đi cuối cùng.

Trong hang chỉ nghe tiếng thở của người lữ hành, tiếng bước chân đều đều mang theo sự cẩn trọng e dè. Bốn người không nói với nhau câu nào, trong không gian hẹp mà cảm giác áp bức cứ đè chặt lên suy nghĩ của mỗi người.

Đi được một đoạn dài, cuối cùng đường cũng rộng hơn. Trước mắt họ là một cái hang đá hình bầu dục, cần phải cúi người xuống mới đi vào được. Chỉ là đã đi qua hết hang đá đó mà vẫn chưa thấy cửa địa đạo nào, có người bắt đầu sốt ruột.

Trí vừa cầm cây đèn vừa lia qua bốn bề, giọng ỉu xìu:

- Nơi này là nơi quái quỷ nào? Sao mà không có lấy một cái cửa nào chứ?

Phong liếc nhìn cậu ta, lại nhìn bốn bề trước mặt. Trong hang này quả thật không có lấy một con đường nào nữa, lẽ nào đã đến ngõ cụt rồi?

Nhưng nơi mà khiến bao nhiêu kẻ bỏ mạng dưới hồ kia lẽ nào chỉ có chút hang đá như thế này sao? E rằng những bộ xương trắng ấy không hề đơn giản!

Trần Khải cũng nghĩ như vậy, anh ta chăm chú quan sát từng vết nứt trên hang đá, quyết không bỏ sót một cơ hội nào. Trong lúc đó người bình thản nhất có lẽ là Hải Linh, cô tắt đèn pin, tự cầm cái vòng có chuỗi hạt trên tay nghịch.

Cuối cùng ba người đàn ông vẫn không tìm được lối ra nào, bấy giờ Hải Linh mới mở đèn pin của mình. Tiếng bật tanh tách của chiếc đèn rõ ràng chói tai nhức nhối.

- Trong một không gian kín, nếu không ở thành vách thì rất có thể… ở dưới hoặc là… ở trên.

Ánh đèn trên tay chiếu rọi theo tiếng nói sắc bén của Hải Linh. Bấy giờ Phong mới chú ý trên mái vòm, đồng tử co lại nhìn lên, chỉ thấy xuất hiện một vật treo lơ lửng ở trên hốc đá.

Đó chính là dây thừng!

Dây thừng ư? Chắc chắn nó không có từ khi có hang động này mà từ đoàn người phía trước để lại. Vậy thì ắt hẳn lối đi là từ trên kia, nếu thuận lợi leo lên đó thì sẽ gặp được những điều bất ngờ.

Trí hăng hái nhất, cậu ta muốn leo lên trước tiên để xem bên trên có thứ quỷ quái gì. Cả ba người còn lại cũng chẳng có ý kiến, chỉ có Phong là dặn dò:

- Nếu có gì nguy hiểm thì nhớ gọi tao đấy.

Cứ như thế, Trí dùng đèn đội đầu, tay bám chắc vào dây thừng, chân lại men theo vách đá mà trèo lên. Vách đá có nhiều chỗ nhẵn nhụi, cậu ta phải trượt chân vài lần mới leo được lên cao.

Cả ba người chờ đợi cậu ta, sau năm phút cũng không thấy có tiếng động lạ gì ở bên trên. Tảng đá to che khuất ở bên trên, quả thực có soi đèn cũng chẳng nhìn thấy rõ. Phong bắt đầu sốt ruột, cậu nói với hai người còn lại:

- Tôi phải lên đấy xem thế nào đã.

Khải và Linh nhìn nhau, trong đôi mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa nhưng rồi họ cũng để Phong lên trên. Sau đó thì cũng phải lên hết, đằng nào thì cũng đã thấy một lối đi khác, bọn họ cũng không thể chần chừ chờ thêm nổi nữa.

Phong nắm chắt chiếc dây thừng, từ từ trèo lên. Lúc bàn tay nắm được lên kệ đá trên thì cảm giác lòng bàn tay lành lạnh, suýt nữa thì đầu ngón tay trượt khỏi kệ đá.

Cuối cùng cậu vẫn thuận lợi đi lên phía trên, ánh đèn từ vầng trán bắt đầu soi rõ khung cảnh trước mắt. Chỉ thấy một khoảng không rộng vô cùng khô ráo, chỉ có điều hơi lạnh và u ám nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Trí đâu!

Ánh đèn lia dần xẹt sang trái, bất chợt có hình ảnh khác lạ khiến Phong quay lại. Cậu chỉnh đèn soi cho rõ, dưới hang đá u tối và lạnh lẽo chợt thấy có một bức tường gỗ màu vàng nhạt, màu gỗ và màu đá nhưng cùng một khuôn lên suýt nữa bỏ qua mất.

Lẽ nào thằng Trí đã vào trong cánh cửa kia rồi? Cái thằng này, chỉ tội lanh chanh đi trước, nếu có nguy hiểm thì đúng là toi mạng!

Lúc này Linh cũng đã chạm tay lên kệ đá, Phong quay lại kéo tay cô lên. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay con gái vô cùng ấm áp, trơn mịn, khác hẳn với bàn tay thô ráp của đàn ông.

Khải là người lên cuối cùng, anh ta nhìn cảnh trước mắt, chau mày không nói gì. Cả ba người mở cánh cửa gỗ ra, đèn pin chiếu vào bên trong làm ba con người nín thở!

Bọn họ đã nghĩ có thể là những bức bích họa của bộ tộc Chân La hoặc giả là trùng trùng cạm bẫy. Ấy thế mà dưới ánh đèn màu vàng, chính mắt họ nhìn thấy đó là những thoi vàng!

Những thỏi vàng với vô số hình thù được thợ kim hoàn chế tác tỉ mẩn. Từ khoảng cách xa năm mét bọn họ cũng nhìn được hình con chim công to bằng bàn tay người lớn, hình con hạc vỗ cánh bay được đặt bên trái, dưới hai con linh vật là vô số vòng ngọc trai, những thỏi vàng nhỏ như hòn đá cuội, đồng xu, hạt ngô nằm chất đống ở một góc.

Hệt như cảnh tiên nữ rải rắc giống hạt cho mùa màng, chỉ có điều những hạt vàng này quả thật khiến ai cũng chẳng kiềm được mà muốn bước lên nhặt thử.

Cả ba người bước chân vào trong cánh cửa. Lập tức cánh cửa đóng chặt lại khiến cả ba nhíu mày nhưng chỉ chừng vài giây sau, nhìn thấy bên trái là một đống vàng thỏi xếp thành đống cao chừng một mét khiến bọn họ hít vào một hơi lạnh.

Lại nhìn sang bên phải, thật bất ngờ làm sao! Ngay bên góc ấy số vàng cũng nhiều chẳng kém, chỉ có điều lần này vàng được chau chuốt chế thành một bức tượng, nhìn kĩ hơn thì thấy giống hệt với bức tượng nữ đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy phía bên ngoài.

Trong hang lạnh toát, ngoài tiếng hít thở dồn dập của ba người thì còn nghe được tiếng thở nhỏ của một kẻ nữa!

Dưới chân tượng vàng ròng, Phong nhìn thấy một cánh tay đang thò ra. Cậu còn xa lạ gì với cánh tay kia nữa, bàn tay đầy những vết chai hơi nhám sần sùi, đó chẳng phải là thằng Trí đấy sao?

Hai người kia cũng phát hiện ra cậu ta, chỉ có điều cậu ta rất lạ. Hai tay cầm hai thoi vàng, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ say, đôi môi hơi nhếch lên dường như đang mơ một giấc mơ quá đỗi tuyệt vời.

Phong định bước lên lay cậu ta dậy thì được Hải Linh kéo lại, cô nói:

- Cậu ta sao lại có hành động lạ lùng như thế? Rõ ràng đây không phải điều bình thường đâu.

Trần Khải bước lên một bước, nhặt thỏi vàng ở bên phía trái lên nhìn. Những thỏi vàng này có từ bao giờ mà chế tác tinh xảo đẹp đẽ không có một vết nhám nào?

Hải Linh hứng thú nhất là con công ở chính giữa, cô cầm lên xem thử thì thấy vô cùng nặng. Phần cánh và đuôi là nét đặc sắc nhất của linh vật, nếu được chuốt lên cao tỏ ra khí thế cao ngạo hơn nữa thì tốt biết mấy.

Ngược lại Phong cầm con hạc ở cạnh, cánh hạc hơi duỗi vươn người như muốn bay qua các cánh ruộng bạt ngàn. Nước Chân La thời ấy cánh lúa vươn ra trải dài, cánh chim bay đi ngút ngàn nhìn từng đoàn người mang đòn gánh thu lúa.

“Cạch.”

“Bịch.”

“Bịch.”

***

Tiếng hát của ai mà hay thế? Trong trí não cứ vang lên vảng vất tiếng hát nỉ non của một thiếu nữ, thế nhưng giọng hát này nghe thật quỷ dị, ma mị như tiếng gió đập cửa trong đêm khuya, như cơn gió heo may chạm gõ cánh lá úa tàn cứ như trêu đùa mang hơi lạnh buốt từ đầu đến chân.

“À a a á, á… a a à.”

Là ai? Tiếng hát của ai ở đằng kia? Người thiếu nữ ngồi bên cây đa, tà áo màu đen tung bay trong gió lạnh, mái tóc đen xõa dài che hết đi dung nhan. Chỉ thấy cô gái ấy quay lại, dưới đêm tối lộ rõ ra đôi mắt màu vàng óng.

Đôi mắt ấy lạnh lùng y như đêm nay, miệng cười mà lòng giá buốt!