Chương 14: Ngọc Công

Cả đoàn người được chia nhau ra đi tìm xác nữ vương, ánh đuốc bừng sáng ngay trong đêm đen tiến về phía vực sâu thăm thẳm. Rừng già u tối càng đi càng chẳng thấy bóng người cần tìm, bấy giờ ánh đuốc làm đám chim giật mình kêu lên từng hồi dài quang quắc.

Đám người này đều là người mà Thát sai đi tìm kiếm, người nào người nấy mặt mày hung dữ vạch từng bụi rậm ra tìm kiếm. Thế nhưng kể từ lúc nữ vương nhảy từ trên đỉnh núi đến tận bây giờ là gần cả một ngày vẫn chưa tìm được. Nếu trong nửa canh giờ nữa không thấy thì bọn họ bắt buộc phải rút trở về. Rừng thiêng nước độc, nếu đi sâu vào ắt hẳn có họa lớn!

Trong gian nhà lớn của bộc tộc Chân La, Thát ngồi sau bàn nhìn những người tới báo cáo kết quả. Sắc mặt hắn lộ rõ ra vẻ không vui nhưng vẫn kìm nén sau lớp mặt, chờ cho đám người kia ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hắn với thị nữ kia…

Hắn ngẩng đầu nhìn ả, cười khẩy nói:

- Cô cũng thật to gan, dám để lộ chuyện ra.

Ả thị nữ kề sát lại gần nói:

- Sớm muộn gì thì nàng ta cũng biết, em chỉ muốn được gần chàng thêm chút nữa thôi.

Thát nắm lấy cằm của ả, hắn chẳng lưu tình mà siết thật đau khiến ả kêu lên một tiếng.

- Nàng ta đã nhảy xuống đáy vực, giờ đây cô cũng chẳng còn chút tác dụng gì nữa rồi.

Ả thị nữ không ngờ hắn ta lại nói những lời tuyệt tình như thế, ả vùng tay giãy nảy lên:

- Tại sao chứ? Em có gì không bằng nàng ta? Chàng chẳng phải từng nói yêu thích gương mặt và tính cách của em đấy à?

- Tính cách của cô độc ác, bán chủ cầu vinh có gì để thưởng thức? Gương mặt của cô lại chẳng bằng một góc của nàng ta.

Mãi cho đến khi người đàn bà độc ác kia bước ra khỏi căn phòng, ả ta cũng không biết mình có điểm nào chưa tốt? Thát là một tên điên, một kẻ tàn độc khát máu! Hắn không tiếc thương nữ vương, cũng phải, làm gì có kẻ nào đi yêu thương rồi lại tự đẩy người mình yêu vào chỗ chết? Hắn cũng chẳng có tình phụ tử, đứa trẻ mà nữ vương vừa sinh ra cũng chẳng mảy may thương xót lấy một lần.

Nhưng bây giờ cả tộc Chân La đã tàn, ả ta không dựa vào Thát thì còn dựa vào ai? Bao nhiêu tháng ngày ả làm nội gián cho Thát, bây giờ để người phụ nữ khác cướp hết công sức, ả làm sao mà chịu nổi?

Đuốc lửa đã tắt đi một nửa, đám người đi tìm kiếm cũng đã về lều nghỉ ngơi. Tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu sau trận mưa càng làm đầu óc quay cuồng. Chẳng biết từ lúc nào mà ả thị nữ đã cầm trên tay ngọn đèn, đôi chân men theo lối bìa rừng mà đi.

Rừng sâu ngút ngàn, càng đi sâu bóng đêm càng bao trùm như chừng chực nuốt chửng những kẻ xa lạ dám xâm phạm vào lãnh địa của chúa rừng. Đường đi xuống chân núi chỉ có một con đường mòn nhỏ nhớp nháp đất bùn vì cơn mưa dữ dội tối qua, đàn đom đóm chợp chờn như lơ lửng trong không khí, đám ánh sáng xanh như ma trơi của chúng cũng chẳng làm người đàn bà kia dừng bước.

Ả ta đi vào càng sâu, đèn dầu lay động chợp chờn soi rõ khuôn mặt dị hợm của kẻ điên tình. Nơi đây chẳng có ai, ả dễ dàng bộc bạch hết tâm tư trong lòng, ả cười Thát khinh thường người phụ nữ thấp hèn như ả. Hắn làm sao biết được ả đã theo hầu nữ vương bao lâu nay, biết rõ trên người nữ vương có mùi hương đặc biệt, chỉ cần tìm theo sẽ chắc sẽ thấy.

Mà lúc này mùi hương kia càng lúc càng gần càng lúc càng đậm, ả đã cầm sẵn con dao bạc trên tay, nhất định sẽ để Thát hối hận khi buông lời cay đắng.

Ánh đèn sà xuống thấp dần dưới chân, ả bước lên đám bụi cây, tiếng vụn của cành lá gãy vang lên răng rắc. Bước chân tiến lên gần chút nữa, gần thêm một chút nữa…

Người phụ nữ nằm trên đám lá cây, cả người không có một vết sẹo hay gai cây cào xé, cũng chẳng có thú rừng nào dám bén mảng lại gần. Tóc nàng xõa dài che đi khuôn mặt xinh đẹp, thế nhưng dung nhan lúc này nhợt nhạt, l*иg ngực chẳng còn phập phồng, xem chừng đã không còn sống nữa rồi.

Ả thị nữ nhíu mày, cầm trên tay chuôi dao mà lòng căm hận vô cùng. Nữ vương rơi từ trên núi xuống mà không bị tổn hại thân thể, ắt hẳn đã được thần rừng bảo hộ chu toàn.

Trên lưng thoáng chốc đổ một tầng mồ hôi lạnh, núi rừng nguyên sinh này rốt cuộc có thần thật sao?

Con dao sáng loáng giơ lên cao, ả ấn lưỡi dao lên trên trán của nữ vương. Nào ngờ đâu mũi dao còn chưa chạm vào da thịt thì tiếng khóc của trẻ em réo lên nấc nghẹn.

Ả ta lật tấm áo của nữ vương sang một bên, tức thì nhìn thấy một đứa bé đỏ hỏn nằm trong tã. Trong lòng ả lắm cảm xúc lẫn lộn, người ả thù ghét là nữ vương nhưng nếu để đứa bé này còn sống, chẳng biết ngày sau sẽ thế nào?

Đột nhiên đứa bé vung vẩy đôi bàn tay nhỏ xinh, nó cất lên tiếng cười khanh khách làm ả xao động. Thế là ả bế nó lên, chong đèn đi bước đi thật xa.

Ngày hôm sau, Thát tìm được thi thể của nữ vương, đứa con trai vẫn còn sống được giao cho người đàn bà mà hắn đã tằng tịu nuôi dưỡng. Những người còn lại trong tộc Chân La ngậm đắng nuốt cay khi thấy ả dương dương đắc ý ôm công tử vào lòng nhưng vì mạng sống của những đứa trẻ, vì một ngày muốn tộc Chân La phát triển, bọn họ tiếp tục giữ mạng hèn mà sống.

Nhưng điều làm Thát cực kì không vui là vẫn chưa tìm được tung tích của kho vàng. Nếu không có kho vàng thì khó có thể đánh chiếm các bộ tộc khác mở rộng lãnh thổ được!

Truyền thuyết của tộc Chân La đã từng đồn kho vàng được Thần Sinh, Thần Tử và Thần Cảm trông giữ. Nếu muốn tìm được cửa ải mở lăng thì phải có vật dẫn đường, nếu không sẽ rơi vào huyễn cảnh mãi chẳng siêu sinh.

Thát chẳng tin những truyền thuyết nửa thật nửa giả ấy, hắn chỉ tin vào bản thân mình, không tin thần linh. Nhưng đường tìm kho vàng đã tuyệt, dẫu là một manh mối nghe buồn cười nhất hắn cũng phải thử.

Những ngày sau đó, ngọn núi nơi bộc tộc Chân La cư trú chẳng có phút nào yên. Khói lửa đốt ngày đêm, tiếng bước chân rầm rập mòn cả da trâu bọc giày. Thời khắc căng thẳng ấy, ả thị nữ ngồi trong gian nhà ôm đứa trẻ, vừa đút sữa bò cho nó uống lại lén lấy một chiếc ngọc bội màu đỏ au ra xem xét.

Ngọc bội này là vật tùy thân của nữ vương, tối ngày hôm đó thị ta lén lấy từ bên người xuống cất làm của riêng. Bình thường nữ vương vẫn hay mang lên người, ngay cả thị nữ hầu cận như thị ta cũng chưa từng biết nó có tác dụng gì.

Dây ngọc bện thành từng thắt, chất ngọc đỏ hệt như màu máu. Ngọc tròn bằng nắm tay trẻ con, bên trong được khắc chìm giống như một con chim công con màu đỏ tía. Nhìn thế nào cũng toát ra vẻ ma mị huyền bí, không biết là có liên quan gì đến kho vàng hay chăng?

Chẳng mấy chốc mà miếng ngọc bội ấy cũng bị Thát phát hiện, vừa nhìn thấy vật hắn đã trầm ngâm hồi lâu, sau lại cười to vài tiếng y như kẻ điên phát bệnh. Thát mau chóng lên núi, cho người khiêng xác nữ vương đi theo, ánh mắt y như diều hâu đang rình rập con mồi, bất cứ đoạn núi nào cũng chẳng rời mắt.

Kho vàng đã tìm ra nơi cất giấu, chỉ là vẫn chưa tìm được chìa khóa mở cánh cửa. Mà nay hắn đã đem hai vật quan trọng nhất của tộc Chân La đến, nếu còn không tìm được nữa, chắc chắn sẽ gϊếŧ hết đám tộc nhân đó cho hả giận!

Thát nhìn người phụ nữ nằm trên chõng, đã qua vài ngày nhưng thân thể nàng vẫn không bị thối rữa cứ như đang chỉ ngủ một giấc. Hắn ta cho người đập cánh cửa bằng đá, lại lấy tấm ngọc để in trên vết nứt của hang, thoáng chốc mà cánh cửa kêu lên một tiếng cạch như mở khóa.

Cánh cửa mở ra, một mùi hương thoang thoảng như mùi của tro vụn xộc lên. Trong hang tối om như âʍ ɦộ, ấy thế mà Thát là kẻ đầu tiên can đảm bước thẳng vào.

Hắn quả thực không thể chờ thêm nổi!