Chương 2: Dò Dẫm Trong Đêm

Mảnh gốm bị vỡ hình tam giác ngược, gốm men màu đậm, tinh chế vẫn chưa kĩ. Hồ Kị nhặt mảnh vỡ ấy lên, nhìn hoa văn trên đó, ấy là một đầu rồng! Cậu thử xoay mảnh gốm lên hướng ánh sáng, chỉ thấy ánh sáng le lói rồi vụt biến mất, cùng lúc đó đôi mắt của con rồng như đăng nhìn cậu chằm chằm.

Những bụi gai chìa ra rậm rạp như cào cấu da thịt, vô số loài hoa không tên tỏa ra mùi hương sực nức. Trong cái không gian tù tùng của rừng rậm bạt ngàn này lại khiến con người ta nghẹt thở, chẳng gió, chẳng ánh nắng và một mùi mốc meo của lá cây phân hủy dội lên. Tìm mãi, tìm mãi cho đến tận bốn giờ chiều mà vẫn chưa thấy nơi đầu hang. Đừng nói là huyệt mộ đầy vật tùy táng mà ngay cả một mảnh gốm nữa cũng chẳng thấy đâu!

Hồ Kị lúc đó mệt lả cả người, tay chân đầy vết xước của cây gai bụi. Xem chừng là đã lạc đường cả rồi! Cậu tìm chỗ đất thoáng, trên đó có một cái gò cao, bên trên đầy nắm cỏ dại mọc tràn lan. Đôi chân đạp lên chỗ đất để nhìn cho thoáng bốn phía, theo bản năng đạp lên lớp cỏ, một bước, hai bước, ba bước,...

Trong người có một linh cảm rất lạ, đôi chân đi dép cao su ngày càng lún xuống, lún dần theo mỗi bước chân. Đầu cậu chợt lóe nên đôi ba ý nghĩ, cậu dừng lại, tự lấy cành cây cứng chắc chống đỡ trọng lực bản thân để tránh đất bị sụp, lại nhanh chóng đánh giá nơi đang đứng.

Chỉ thấy cái gò cao chừng hai mét, bề ngang rộng gấp bốn. Chính giữa của gò đất còn có vết nứt nho nhỏ dọc con gò, những vết nứt như con rắn ngoằn nghèo bò trên đất không thấy điểm dừng. Chàng thành niên lúc ấy cả người suy nghĩ, có lẽ nào do trận sụt lún mà vùng địa chất xung quanh rung chuyển, dưới gò này bị rỗng ruột nên mới thành ra thế này?

Rỗng ruột? Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu. Hồ Kị lấy cành cây chống sang chỗ khác, lại từ từ bước dần xuống đất đi quan sát xung quanh.

Chỉ thấy những viền cạnh có lớp đất mới trồi lên, cỏ dại những chỗ nứt đều bị khô héo, lá bắt đầu vàng úa. Để khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình, Hồ Kị lấy xẻng đào vào những chỗ nứt toác. Ban đầu cũng chỉ có rễ cỏ, đất đá, càng vào sâu được vài tấc thì lưỡi xẻng chạm phải vật cứng. Tay Hồ Kị khẽ khựng lại, đào sâu vào bên trong hơn nữa.

Những vò gốm, những chiếc bát đã bị mẻ đôi chỗ chồi lên. Đối với người thường đó chỉ là những đồ bỏ đi không hơn không kém, không thể bán để đổi ra gạo thóc, càng chẳng nói đến đổi ra tiền. Nhưng đối với ông Hồ Kị lúc đó chính là báu vật, là thứ mà ông hằng tìm bấy lâu nay.

Nơi huyệt mộ đã tìm ra đường mở, chỉ còn chờ thời cơ là vác xẻng đi đào!

***

Kể đến đây, bà cụ cũng đã mệt, đêm càng sâu, đã gần mười một giờ tối nhà ai nhà nấy đều tắt đèn đi ngủ cả. Bác cả và chú ba đều giục bà cụ đi nghỉ. Ba bác cháu lại về phòng nghỉ. Nhà của bà cụ chỉ có vài ba gian, chẳng thể xếp mỗi gia đình một phòng được nên là các bác trai, cháu trai thì ngủ một phòng. Ba người lên giường, đóng cửa, Phong nhìn thấy thằng em họ đang nằm úp mặt vào góc tường ngủ say sưa, riêng cậu thì vẫn chưa ngủ được, cứ xoay ngang xoay dọc khiến chú ba phát cáu.

Chú ba nói:

- Cái thằng này, đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi mà cứ như con Đông Tây ấy. Chú lại cho mày ra sân ngủ bây giờ!

Phong nhìn xung quanh, điện đóm đã tắt cả, trăng sao cũng chẳng có, một không gian tối tăm và lạnh lẽo cứ bao trùm lấy căn phòng.

- Chú ba, câu chuyện bà vừa kể vẫn còn dở, ngày mai cháu có thể hỏi bà được không?

- Ôi dào ơi, bà mày dạo này mệt mỏi với đám tang rồi nên đừng hỏi nữa. Có hỏi thì hỏi tao đây này.

- Chú biết câu chuyện ấy ư?

- Ờ, thuở nhỏ ông cụ vẫn hay nhắc lại chuyện xưa, tao cũng nhớ đôi chút. Vừa nãy vì không muốn cắt ngang bà cụ nên không nói ấy thôi.

- Ngày mai chú kể cháu nghe nữa.

- Ừ ừ. Giờ mày đi ngủ đi, tao cũng mệt rồi.

Phong nghe thế thì mừng lắm, rồi cậu thiêm thϊếp chìm vào trong giấc mộng. Trong đêm đen vắng lặng chẳng có lấy tiếng ếch nhái hay một loài côn trùng nào khác, Phong nhắm mắt, khẽ thả lỏng tinh thần rồi nghỉ ngơi.

Trong cơn mơ màng, Phong mơ về ngày bé, khi ông cụ Hồ Kị vẫn còn khỏe thường hay đưa cậu đi ra sông mò cua mò ốc. Trời ngày hôm đó nắng chang chang, mấy chú mấy bác đều cởi hết áo ngoài rồi lội nước sông cho mát, chỉ có ông nội là không. Còn nhớ lúc ấy, Phong ngây thơ vạch áo sau lưng ông thì phát hiện ra một vết sẹo sâu hoắm nổi lên trên da thịt rám nắng và nụ cười gượng gạo của ông cụ.

Phong bừng tỉnh dậy, gà đã gáy sáng từ lúc nào. Bác cả và chú ba đã dậy đi tản bộ ngoài sân. Các bá, thím thì nấu cơm, dọn dẹp. Bà cụ đã lên chùa từ sáng sớm với các cụ trong làng, trong sân vườn cũng chỉ có ba chú cháu rít điếu thuốc lào rồi nói đôi ba chuyện tầm phào.

Chú Sơn nhìn Phong, cười bảo:

- Cu cậu xem ra còn hứng thú với chuyện của ông cụ gớm nhỉ?

Được lúc chú ba còn hứng khởi, Phong nói:

- Cháu sinh sau đẻ muộn nên chẳng được nghe ông cụ kể. Sẵn tiện đây chú kể cho cháu nghe đi.

Chú Sơn rít một hơi thuốc lào, qua làn khói mông lung, đôi mắt chú xa xăm, cố gắng nhớ lại từng chi tiết mà ngày ấy ông cụ kể.

Tối hôm đó, Hồ Kị chuẩn bị hết mọi thứ mà thầy dạy. Gạo nếp, đỗ xanh trộn đều buộc trong túi để treo bên lưng phòng trừ tà. Đèn dầu, diêm, dao giắt bên hông, Hồ Kị cố gắng chờ đến lúc đêm tối mới dám xuống vì còn kiêng kị người đi rừng qua lại. Đến canh ba theo tục của giới trộm mộ, ấy là lúc chuyển giao hai ngày, âm dương chuyển giao, khí cõi âm sẽ lùi lại để cõi dương chiếm ưu thế, lúc trộm mộ ắt sẽ được Đạo Soái phù hộ. Trước hoặc qua giờ này, tuy có thể đi đào nhưng may rủi không rõ. Vả lại, Hồ Kị lúc bấy giờ đã theo thầy nên nhất quyết dò đúng giờ mới đi.

Đêm đó vào ngày hai mươi tám âm lịch, trời chẳng có trăng sao. Họa chăng có mấy ngôi sao nhỏ thì lại bị tán cây trong rừng che kín. Đêm, chẳng có lấy chút ánh sáng soi rõ con đường của cậu thanh niên trẻ.

Nhưng điều đó cũng không làm giảm tinh thần phấn chấn của cậu. Đúng vào canh ba, cậu đứng sẵn trước chỗ gò đất cao bên chiều. Đèn dầu để cạnh chân, ánh sáng lờ mờ soi những cuốc xẻng đất. Mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống má, đến khi cổ tay Hồ Kị đã chai sần, nhìn cảnh trước mắt khiến cậu dừng bước.

Chỉ thấy lối đào sâu hai mét, xung quanh là lớp đất đen và cát đá. Ở giữa chỗ cát đất xen lẫn ấy, Hồ Kị nhìn thấy một lớp đất cứng được đắp lên thành hình cái vòm, dưới lại là một bờ tường màu đen sẫm chỉ bằng hai người chui vào.

Chắc chắn đây là lối ngày trước cho đội cúng tế thoát ra, hoặc giả là nơi mà những người cuối cùng ra khỏi gian mộ. Kị dùng chiếc bay đào đất, lấy cán gõ nhẹ lên bức tường. Tức thì sau đó vọng lại những tiếng trầm lặng và đυ.c. Cậu nhíu mày, xem chừng vật dụng xây dựng là đất nung, bên ngoài được trộn lẫn bùn và trấu, lớp bên ngoài màu đen đã có vài chỗ bóc tách trơ ra màu bạc phếch.

Vấn đề hiện tại là phải đυ.c lỗ để vào. May mắn Kị đã chuẩn bị đủ cả, cậu mang chiếc xà beng nhỏ, lại tìm chỗ liên kết các viên gạch yếu nhất, một nhát đập thẳng. Tức thì, hai viên gạch bằng đầu rơi vào trong, để lại một khoảng tối đen sâu hun hút làm cậu tò mò.

Hồ Kị cầm cây đèn dầu lên, cố gắng soi xem bên trong có gì thì chỉ thấy một con đường dài sâu hun hút không nhìn rõ cái gì. Cậu đập thêm mấy viên gạch ở ngoài cửa nữa, ít nhất thì bản thân cũng có thể bò được vào bên trong. Xong xuôi mọi chuyện, cậu đốt diêm ném vào bên trong, thấy cây diêm vẫn cháy thì mới yên tâm bước vào.

Đồ đạc nặng nề, lỉnh kỉnh không cần thiết thì Hồ Kị để tạm bên ngoài. Nửa đêm, tiếng chim cú

đi kiếm mồi vang nên não nề, cậu tự trấn an bản thân mình rồi bước vào trong hang huyệt.

Đường đi vào chỉ cao và rộng chừng cho hai người đi, thỉnh thoảng dưới chân còn có vài xác con chuột chết nằm đấy. Tuy nhiên Hồ Kị cũng cảm nhận được mùi dưới đây không quá nồng, ít ra thì cậu cũng không thấy vấn đề gì về hô hấp. Đường càng lúc càng thu hẹp lại, chẳng mấy chốc mà con đường hẹp ngang càng lúc càng dốc xuống.

Cuối con đường, Kị cảm nhận được không gian càng rộng hơn. Vẫn là phía trước tối tăm vô định nhưng là một không gian to rộng hơn cả. Kị luồn qua qua đường, chong đèn dầu lên cao để nhìn cuối lối đi.