Chương 6

Từ sau khi Ô Mân Bạch chạy trốn thất bại thì Phó Tam vẫn luôn nhốt cậu ở nhà, vừa bị thương ở đùi phải vừa buồn chán chờ người đàn ông đi làm về, buổi trưa hắn cũng trở về nấu cơm cho cậu.

Hôm nay Phó Tam ra ngoài vẫn khóa cửa để Ô Mân Bạch trong nhà, cậu nhìn người đàn ông quay người định khóa cửa thì vội chạy sang tóm lấy tay hắn, tội nghiệp cầu xin: "Không nên để em ở nhà một mình, đưa em theo đi."

Phó Tam nhìn đôi mắt sáng long lanh của cậu, không thể từ chối được, một lúc sau nói: "Được, theo sát tôi, còn dám chạy nữa tôi sẽ cᏂị©Ꮒ chết em."

Lời nói thô tục khó nghe này khiến Ô Mân Bạch xấu hổ, có vẻ người đàn ông vẫn còn chưa nguôi giận, Ô Mân Bạch yếu ớt trả lời: "Không dám nữa mà..."

Cứ như vậy, trên con đường nhỏ xuất hiện hai bóng một lớn một nhỏ, một người cao to cường tráng, người còn lại vừa trắng vừa xinh đẹp đi sau lưng như cái đuôi nhỏ.

Ô Mân Bạch nhìn cây cối xung quanh ngày càng thưa thớt, hiếu kỳ hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Phó Tam vẫn không dừng lại, "Ruộng nước."

Ô Mân Bạch: "À... Đúng rồi, em tên Ô Mân Bạch."

Người đàn ông nhìn cậu một cái rồi mới nói: "Tôi biết rồi."

"Sao anh lại biết được? Rõ ràng em chưa từng nhắc đến mà!" Ô Mân Bạch ngạc nhiên.

Người đàn ông cười nhạo một tiếng: "Em quên em đến đây như thế nào rồi sao?"

Ô Mân Bạch nhớ đến một người bạn hết lòng giới thiệu mình nên đến nơi này, như sấm sét giữa trời quang, cậu lầm bầm tự hỏi tại sao lại như vậy... Cậu không thể tin được bạn mình đã phản bội.

Phó Tam nhìn đôi mắt thoáng cái đã đỏ lên của Ô Mân Bạch, hắn quay lại ôm lấy cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt chân thành, "Tôi hiểu hoàn cảnh của em, cậu ta đã nói cho tôi cả rồi, em làm vợ tôi, sinh con cho tôi, chúng ta cùng sống hạnh phúc được không?"

Hắn nói xong, đôi mắt nóng bỏng đến mức Ô Mân Bạch không thể chịu được mà quay đi, nhỏ giọng nghẹn ngào: "Nhưng, em còn phải đi làm..."

Phó Tam cũng biết vợ mình khó tiếp nhận được, dù sao cũng là người trong thành phố, sao có thể bằng lòng sống cuộc sống cơ cực ở vùng núi này, nhưng khi người kia đặt ảnh Ô Mân Bạch trước mặt thì vừa liếc mắt đã chọn được, luôn muốn khiến Ô Mân Bạch trở thành vợ của mình, hiện tại cũng không muốn buông tay.

"Được rồi, đừng khóc nữa, sau này tôi sẽ yêu thương em." Nói xong dùng bàn tay thô ráp lau vệt nước ở khóe mắt vợ mình nhưng lại khiến nó càng đỏ hơn.

Một lát sau, hắn nắm lấy đôi tay mềm của vợ mình đi đến ruộng, Ô Mân Bạch cũng theo sát.

Đến nơi, Phó Tam để Ô Mân Bạch đứng dưới bóng cây, nói buổi trưa sẽ rất nóng, hắn cởϊ áσ ra đệm dưới mông cậu, để tay trần quay người gieo mạ.

Ô Mân Bạch nhìn thấy ruộng được chia thành từng phần từng phần, phong cảnh rất đẹp, ruộng bên cạnh còn có những người nông dân khác đang làm việc.

Hiện tại cũng không nóng lắm, Ô Mân Bạch cũng không định ở không, cậu cởi giày ra, xắn quần lên đến đầu gối rồi xuống ruộng. Nước ngập chưa đến bắp chân, bùn lầy lội nên đi lại rất tốn sức. Ô Mân Bạch đi đứng lảo đảo như thể sắp ngã xuống vũng bùn.

Phó Tam nghe thấy tiếng động, quay đầu lại liền thấy vợ mình đang đi khập khiễng về phía mình. Người đàn ông bị dọa vội ném mạ đi, rửa tay rồi lau sạch vào quần, vội vàng đi sang nắm lấy tay vợ mình, trách móc: "Sao không ngồi chờ dưới gốc cây? Trong nước này có..."

Còn chưa nói xong thì Ô Mân Bạch đã cảm nhận được có gì đó nhột nhột truyền đến từ bắp chân, cậu nhấc chân xem thử, trên bàn chân trắng như tuyết có một con đỉa đen nhánh bám dính lấy, nó đang ngọ nguậy hút máu tươi. Ô Mân Bạch sợ đến mức la lên, trực tiếp nhảy bổ lên người hắn, "A! Gì vậy!"

Phó Tam nâng chân của cậu, nhanh chóng hất con đỉa ra.

Chỉ thấy trên cẳng chân trắng nõn kia không chỉ có bùn mà còn có máu đang dần rỉ ra ngoài.