Chương 7

Tại sao Vân Mục Trách lại càng ngày càng khác biệt với nam thứ trong sách vậy?

Đàm Thanh Nhiễm kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, nàng giả vờ lơ đãng hỏi, “Hóa ra Vân đạo quân thích ăn bánh ngọt sao?”

Trường Văn nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói, “Sư phụ không thích ăn bánh ngọt nhưng ngài ấy thường ngắm.”

Ngắm bánh ngọt thì có gì thú vị?

Đồ ngon ở trước mắt thì phải mau ăn mới đúng chứ!

Sở thích của nam phụ điên khùng này khác biệt thật!

Đàm Thanh Nhiễm vứt chuyện này ra sau đầu, nàng chỉ vào ngọn núi mây mù lượn lờ ở cạnh Khung Đỉnh Phong, “Ngọn núi đó là…”

Trường Văn nhìn thoáng qua nó, “Đó là Tử Vân Phong của Tử Vân sư thúc, hiện giờ sư thúc đang bế quan, sư nương chờ sư thúc bế quan xong là có thể gặp ngài ấy.”

“Ồ.” Nàng gật đầu, dời mắt đi nơi khác. Đó là nữ chính Tử Vân của Tử Vân Phong, Tử Vân Phong xuyên suốt cả tiểu thuyết.

Tử Vân trong sách là đệ nhất mỹ nhân giới tu chân, khiến vô số anh hùng tranh đấu. Những người muốn kết làm đạo lữ với nàng ta mà xếp hàng thì có thể xếp vòng quanh Lạc Thủy Tông mấy chục vòng.

Tiếc rằng mình tới giới tu chân lâu như thế mà vẫn chưa có cơ hội đến gần nhìn dung mạo của nữ chính.

“Mời sư nương đi bên này…” Trường Văn dẫn Đàm Thanh Nhiễm đi tới phía khác, chỉ vào từng ngọn núi rồi giới thiệu, “Đây là Vô Lượng Phong của Ôn trưởng lão, đó là Tầm Cơ Phong của Tần trưởng lão, phía sau Tầm Cơ Phong là Trừng Giới Đường của Lạc Thủy Tông…”

Nàng đi dạo một vòng dưới sự hướng dẫn của Trường Văn, sau đó về Thiên Cơ Phong.

“Sư nương!”

“Đạo quân!”

Nàng vừa đặt chân tới lãnh địa Thiên Cơ Phong thì đã thấy bốn đệ tử xuất hiện trước mặt mình, ai cũng mỉm cười tươi rói, hớn hở chào hỏi mình. Màn hoan nghênh này khiến Đàm Thanh Nhiễm khẽ nhíu mày trong vô thức.

“Sư nương, đệ tử giới thiệu cho ngài.” Trường Văn đứng trước mặt Đàm Thanh Nhiễm, nói, “Đây là muội muội Trường Duyệt của ta, đây là tam sư đệ Văn Chi, còn đây là hai đồ đệ của đại sư huynh – Thương Thuật và Bạch Thuật. Sau này mọi người sẽ từ từ làm quen với nhau.”

“Sư nương đẹp quá!” Trường Duyệt trốn sau lưng Văn Chi, chỉ thò đầu ra nhìn Đàm Thanh Nhiễm mà khen. Đàm Thanh Nhiễm nghe vậy, nàng mỉm cười, “Cảm ơn Trường Duyệt, sau này làm phiền mọi người chăm sóc nhiều hơn.”

“Trường Duyệt.” Nàng vươn tay về phía cô bé đang nấp sau lưng Văn Chi, “Ngươi có muốn đi chơi với sư nương hay không?”

Cô bé có phần do dự, đầu tiên là nhìn ca ca, sau khi ca ca gật đầu rồi mới e dè đi ra từ sau lưng Văn Chi, vươn bàn tay nhỏ mềm mại đặt vào tay Đàm Thanh Nhiễm.

“Vậy hãy để Trường Duyệt dẫn ta đi.” Đàm Thanh Nhiễm nói với Trường Văn.



Cây hải đường trong sân đung đưa theo gió, hoa lá rơi rơi trên đỉnh đầu. Trường Duyệt nhìn những đóa hoa hải đường kia với ánh mắt mong chờ, không nhịn được vươn tay lên đón lấy chúng, sau đó cầm chúng đưa cho Đàm Thanh Nhiễm như dâng vật quý, “Sư nương nhìn đi, hoa rất thơm!”

“Thơm thật!” Đàm Thanh Nhiễm kề sát vào tay Trường Duyệt, khẽ ngửi, “Trường Duyệt ăn linh quả không?”

Nói xong, nàng lấy linh quả ra khỏi nhẫn chứa đồ, linh quả đỏ đến nỗi tím đi nằm trong lòng bàn tay nàng, trông rất ngon miệng.

Đây là linh quả do nàng gieo trồng trong linh tuyền ở linh phủ của mình, ngon và có tác dụng tốt hơn linh quả ở giới tu chân rất nhiều. Nàng luôn dùng nó khi muốn ăn trái cây.

Thấy cô bé Trường Duyệt còn chưa đủ bảy tuổi này nuốt nước bọt trước linh quả trong tay mình, nhưng không dám vươn tay ra lấy, đây là một chuyện rất thú vị.

“Ngươi không muốn ăn hả?”

Nàng đưa linh quả đến bên môi Trường Duyệt, dụ dỗ mơ hồ.

Trường Duyệt nhìn Đàm Thanh Nhiễm, có phần khó xử, “Ca ca nói là không thể tùy ý ăn đồ của người khác.”

Đàm Thanh Nhiễm cầm trái cây, nhét vào miệng mình, nước quả chua ngọt tràn ra trong miệng, “Đây là linh quả do sư nương cho Trường Duyệt mà.”

Nàng ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Trường Duyệt, cầm quả ngọt nhét vào miệng cô bé, “Ngươi thử xem có phải là ngọt lắm không?”

“Ngọt lắm ạ!” Trường Duyệt nheo mắt lại, linh quả của sư nương còn ngon hơn linh quả do ca ca mang về hôm qua.

“Nếu thích thì ngươi ăn nhiều chút, sư nương còn nhiều lắm.”

“Sư nương tốt quá!”

Cô bé chưa trải sự đời, giờ phút này trông không khác gì bị kẻ lừa đảo Đàm Thanh Nhiễm lừa gạt bằng trăm phương nghìn kế. Khi tiếp xúc với Trường Văn, Đàm Thanh Nhiễm có thể cảm nhận được sau vẻ ngoài ngoan ngoãn kia là sự đề phòng, nói chính xác hơn là cẩn thận. Khi nàng hỏi vài chuyện quan trọng, ví dụ như là đại trận hộ sơn, Trường Văn sẽ lơ đãng chuyển chủ đề, không nói cho nàng biết.