Chương 8

So với người trưởng thành thì cô bé ngoan ngoãn trước mắt mới là người phù hợp để chọn nhất.

Khi trời chiều dần buông, ánh hoàng hôn vàng óng rơi xuống bậc thềm đá trong sân, trên thềm có một lớn một nhỏ đang ngồi sóng vai với nhau. Trường Văn bưng cơm chiều tới chỗ hai người, “Mời sư nương ăn cơm chiều.”

Đàm Thanh Nhiễm ngẩng đầu lên, “Làm phiền ngươi rồi, vất vả cho ngươi mang cơm tới đây.”

Trường Văn đặt cơm lên bàn đá trong sân, “Sư nương cứ từ từ ăn, ta cũng nên dẫn Trường Duyệt về.”

Đàm Thanh Nhiễm đáp lại, cúi đầu gọi Trường Duyệt đang dựa vào trên đùi mình ngủ gật. Thấy Trường Duyệt được Trường Văn ôm vào lòng đi rồi, nàng còn nghe được Trường Văn hỏi cô bé hôm nay có ngoan không…

Đàm Thanh Nhiễm ngồi trên thềm đá khá lâu nên hơi tê chân, nàng đứng dậy vươn vai…

Lạc Thủy Tông tẻ nhạt quá!

Đàm Thanh Nhiễm nhớ nhung những ngày tháng sống ở nhà họ Đàm, ngoài tu luyện, luyện đan ra thì nàng còn có thể chơi mạt chược với các nha hoàn trong sân, vui hơn là tắm nắng chiều ở đây nhiều!

Trước mắt, điều khiến Đàm Thanh Nhiễm thấy hứng thú cũng chỉ có Vân Mục Trách đã khác đi so quỹ đạo cốt truyện. Tiếc là chắc bây giờ nam phụ điên khùng kia đã tới Bồng Lai Đảo.

Nàng vỗ vỗ mặt mình, mình có hứng thú với Vân Mục Trách là một chuyện không hay ho gì! Nàng muốn rời khỏi Lạc Thủy Tông, phải kiên định với lập trường của mình chứ.

Sống sót mới là chuyện càng quan trọng hơn với nàng.



Tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua cây hải đường, chiếu vào mặt Đàm Thanh Nhiễm. Ánh mặt trời hơi chói mắt khiến nàng khẽ nhíu mày.

“Sư nương, sao ngài ngủ ở đây?”

Tiếng nói non nớt và tiếng bước chân khi Trường Duyệt chạy chậm tới gần Đàm Thanh Nhiễm vang lên.

Đàm Thanh Nhiễm vừa tỉnh dậy đã thấy được gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang nhăn nhó vì nàng ngủ dưới gốc hải đường.

“Trường Duyệt của chúng ta tới đây rồi!”

Nàng véo gương mặt của cô bé đang dần quen với mình.

“Sư nương, hôm nay ngài cũng phải đi làm nhiệm vụ sao?”

Trường Duyệt nhìn Đàm Thanh Nhiễm với ánh mắt mong chờ. Sau khi Đàm Thanh Nhiễm có ngọc bài trong tông môn, nàng bắt đầu ra sức giành nhiệm vụ với trên bảng nhiệm vụ các đệ tử, đã mấy ngày nàng không chơi với Trường Duyệt rồi.

Đàm Thanh Nhiễm suy tư một lát, mấy hôm nay nàng đã dần quen thuộc với địa hình của Lạc Thủy Tông trong quá trình làm những nhiệm vụ nhỏ, cũng hiểu rõ đại trận hộ sơn. Hơn nữa hôm nay nàng có một nhiệm vụ rất quan trọng, nhiệm vụ này là nàng có thể sẽ lấy linh thảo đặc biệt.

“Hôm nay sư nương không thể chơi với ngươi được rồi.”

Đàm Thanh Nhiễm xoa đầu Trường Duyệt, lấy một thứ bé nhỏ ra từ nhẫn chứa đồ, “Sau khi sư nương về sẽ chơi với con!”

Trường Duyệt là một đứa bé rất ngoan ngoãn, khi người lớn bận rộn, cô bé sẽ không bám dính lấy bọn họ. Đàm Thanh Nhiễm rất thích chuyện này, nàng ngồi dậy khỏi ghế, sau khi sửa sang lại thì đi tới chỗ làm nhiệm vụ.

Ở một thôn làng cách Lạc Thủy Tông khoảng một trăm lý. Đàm Thanh Nhiễm nheo mắt nhìn khung cảnh trước mắt, ánh nắng ấm áp chiếu xướng tường đất, bức tường có rơm rạ hơi lóng lánh dưới ánh mặt trời. Rõ ràng là ánh mặt trời ấm nóng nhưng người ta chỉ thấy lạnh lẽo khi đứng ở đây.

Thiếu nữ bĩu môi chê bai, “Đây là chỗ rách nát gì thế này?”

Đàm Thanh Nhiễm nhíu mày, nàng nghiêng đầu nhìn thiếu nữ vừa lên tiếng kia – Bích Thủy, miễn cưỡng có thể coi là cộng tác của mình.

Nhiệm vụ này yêu cầu nhóm ba người cùng đi mới có thể nhận nhiệm vụ, nhưng chỉ có hai sư huynh muội này và nàng ở ngay tại đó thấy hứng thú với nhiệm vụ này. Nhận ra ánh mắt của Đàm Thanh Nhiễm, Bích Thủy lườm nàng, âm thầm thì thào với sư huynh Thu Sinh của nàng ta bằng những lời lẽ đã từng chê bai Đàm Thanh Nhiễm trên đường đi.

Bích Thủy cố tình trắng trợn như thế, trắng trợn đến nỗi Đàm Thanh Nhiễm đứng ở xa mà còn có thể nghe rõ câu nói bất mãn của nàng ta.

“Sư huynh, tại sao chúng ta phải dẫn nàng theo?”

“Nàng chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ, tu vi còn không bằng ta nữa!”

Bích Thủy giật giật ống tay áo Thu Sinh, mím môi cất giọng bất mãn.

“Dẫn nàng theo, nàng không giúp được gì cho chúng ta, khi chia phần thưởng, chúng ta còn phải chia cho nàng một phần, chẳng phải là thiệt thòi sao?”

Nghe vậy, Thu Sinh lườm Bích Thủy, “Bích Thủy, ngươi ăn nói cho cẩn thận! Thanh đạo hữu cùng là đệ tử Lạc Thủy Tông chúng ta, chúng ta nên giúp đỡ chứ!”