Chương 9

Đàm Thanh Nhiễm thở dài, xem ra nàng lại khiến người ta e dè. May mà khi nhận nhiệm vụ, nàng dùng tên giả, nếu không là đã liên lụy tới danh tiếng của Vân Mục Trách rồi.

“Hình như đạo hữu hiểu lầm một chuyện.” Nàng khoanh tay nhìn Bích Thủy, không vui mà rằng, “Nếu không có ta thì các ngươi cũng không thể nhận nhiệm vụ một cách suôn sẻ được đâu, ta và các ngươi có quan hệ hợp tác chứ không phải là phụ thuộc.”

“Ngươi cũng không cần phải lo đến tu vi của ta, cứ lo cho mình là được.”

Nàng dứt lời, bèn bước vào thôn làng hoang vắng điêu tàn này. Nghe lời mỉa mai của nàng, Bích Thủy tức tối nhưng sau khi được Thu Sinh trấn an, nàng ta vẫn đi vào.

Đàm Thanh Nhiễm đi phía trước, chỉ nghĩ tới lý do nhiệm vụ là thấy đau đầu, bọn họ phải điều tra lý do người dân trong làng này mất tích. Chỉ là Liễu trang này ở gần Lạc Thủy Tông, lại không thân quen với Lạc Thủy Tông, thậm chí bọn họ cũng rất bài xích người tu tiên. Nhiệm vụ này là do nha môn ở gần Liễu trang gửi tới cho Lạc Thủy Tông vì phát hiện hằng năm luôn có cư dân biến mất.

Đàm Thanh Nhiễm quan sát cảnh tượng ven đường, có thể thấy được những căn nhà lụp xụp, đổ nát dưới mưa gió, mạng nhện giăng đầy, tro bụi bao phủ vì quanh năm không có người sống.

“Các người là ai?!”

Bỗng nhiên, một tiếng chất vấn sắc bén vang lên khiến Đàm Thanh Nhiễm hoảng sợ, cũng dọa Bích Thủy đi phía sau sợ tới nỗi siết chặt cánh tay Thu Sinh.

Người phụ nữ ôm chậu giặt quần áo nhìn ba người bọn họ từ đầu cuối, cuối cùng khó chịu ra mặt, “Các người là người tu tiên ở gần đây đúng không?”

Nếu xem nhẹ giọng điệu khó chịu kia, Đàm Thanh Nhiễm cảm thấy hình như người phụ nữ này đang hỏi các người là kẻ gϊếŧ cá ở đầu thôn đúng không? Đàm Thanh Nhiễm khẽ gật đầu nhìn bà ta, dịu giọng, “Đại nương, bọn ta là đệ tử của Lạc Thủy Tông ở gần đây…”

“Ta không quan tâm các ngươi là tông gì, mau cút khỏi đây đi!” Vẻ mặt của người phụ nữ kia chợt trở nên hung tàn, rút chày giặt quần áo ra chạy tới đuổi bọn họ đi, “Mấy kẻ tu tiên chết tiệt, mau cút đi! Đừng hòng ở trong làng hại người!”

Trên chày có nước, bọt nước mắt lên quần áo ba người, Bích Thủy đưa từng bị đối xử như thế nên giận tái mặt, vừa tránh bọt nước vừa kêu to, “Đồ chanh chua! Đồ chanh chua này! Bọn ta tới giúp các ngươi mà!”

Nghe vậy, người kia càng hung tợn hơn, “Phì! Là do đám người tu tiên các người nên thôn làng bọn tôi mới bị hại ra nông nỗi này!”

Đàm Thanh Nhiễm đau đầu, nàng biết thôn làng ghét người tu tiên nhưng không ngờ lại đến mức đó, không khác gì coi bọn họ là quái thú vậy…

Cuối cùng ba người thoát được khỏi người phụ nữ kia, bọn họ cũng bị đuổi ra khỏi thôn. Ba người đành phải nghỉ tạm trong một miếu hoang đổ nát ngoài thôn.

“Người đàn bà vừa rồi đúng là đồ điên!” Bích Thủy kể lể với Thu Sinh, “Rõ ràng chúng ta tới giúp mà, nhưng sao bà ta lại làm như chúng ta tới hại người vậy! Sư huynh, bây giờ phải làm sao?”

Thu Sinh nghĩ tới sự mâu thuẫn của dân làng lúc nãy, hắn ta cũng thấy đau đầu nhưng vẫn trấn an tiểu sư muội nhà mình, “Bây giờ chúng ta cứ chờ đã, đến tối đi thăm dò xem sao.”

Đàm Thanh Nhiễm đứng ở chỗ gốc cột, khoanh tay nhìn Thu Sinh trấn an sư muội xong thì lại nhìn mình, “Vừa rồi là do sư muội ta không đúng, ta xin lỗi Thanh đạo hữu thay sư muội.”

Bích Thủy đứng cạnh có vẻ không phục, chỉ là vì nể mặt Thu Sinh nên không nói gì.

Đàm Thanh Nhiễm nhìn thấy Bích Thủy nghiến răng ken két, nàng nhếch môi cười khẽ, “Không sao.”

Tuy là nàng không thích cô gái này cho lắm nhưng bây giờ bọn họ ở cùng đội, phải giữ gìn sự hài hòa ngoài mặt. Thu Sinh mỉm cười nói, “Không biết đạo hữu có cách nào tìm hiểu thông tin về nhiệm vụ này hay không?”

“Ta cũng tán thành ý kiến của đạo hữu, đến tối, chúng ta sẽ vào thôn xem sao.”

“Vậy Thanh đạo hữu có phương hướng rồi ư?”

Nàng khựng lại, nhìn Thu Sinh rồi mỉm cười hiểu ý, “Thu đạo hữu cũng nhận ra rồi đúng không?”

Thấy hai người nói chuyện thần bí như thế, Bích Thủy có cảm giác mình như người ngoài không chen vào được, nàng ta tức tối đạp vào cây cột trong miếu, sau đó xông tới chắn trước mặt sư huynh, trợn mắt trừng Đàm Thanh Nhiễm, “Nói chuyện thì nói đi, ngươi còn cười gì nữa?”