Chương 28: Phòng tối

Tiệc trưa qua đi, phu nhân các nhà ngồi chung một chỗ cùng ôn chuyện tán gẫu giải buồn với Trưởng công chúa Đức Dương.

Người lớn nói chuyện khó tránh khỏi nhắc đến chuyện quan trọng, lẽ ra là người đời sau nên tránh đi. Ngu Linh Tê cùng đi với các quý nữ của các phủ đền vườn Thược Dược vừa nói chuyện vừa ngắm hoa.

Lúc một luồng khí quỷ dị và mơ màng xông tới, trong lòng Ngu Linh Tê lộp bộp một trận.

Phát hiện có điều gì đó không đúng, phản ứng đầu tiên của nàng là đi tìm Ngu phu nhân, nhưng chỉ mới đi được hai bước cơ thể của nàng đã mềm ra hầu như phải dựa vào lang cang của hành lang để đi.

“Trời, Ngu nhị cô nương làm sao vậy?”

Bên người có tiếng kinh ngạc thốt lên, có ai đó đỡ lấy cơ thể mềm mại của nàng.

“Chẳng lẽ do uống rượu nên say rồi.”

“Dìu nàng đến sảnh phụ chợp mắt một lúc đi, còn phải thêm chút thời gian nữa mới tàn tiệc mà.”

Trời đất quay cuồng trước mắt, từng gương mặt mờ mịt tiến tới đỡ nàng đi tới cửa nách của sảnh phụ

Không thể đến sảnh phụ, cũng không thể rời khỏi đám người này.

Ngu Linh Tê hơi cong môi, muốn người kia đỡ nàng đến gặp Ngu phu nhân, nhưng toàn bộ bộ phận trên cơ thể như bị nhiễm thuốc không nghe sự sai khiến của nàng, ngay cả một chút giọng chẳng phát ra được.

Nói không ra lời, tay chân cũng vô lực mềm nhũn, Ngu Linh Tê không ngốc biết mình chắc bị ai đó gài bẫy rồi.

Nàng cố gắng giữ lại một ý thức yếu ớt cuối cùng, suy nghĩ chuyện này bắt đầu từ đâu.

Trên yến tiệc, nàng ngồi cùng bàn với nương, hai người ăn cùng thức ăn có thể nương cũng không khỏe nói lại thì có thể chưa chắc trong thức ăn có vấn đề gì.

Ngoài ra, Tiết Sầm pha trà cho nàng.

Lúc đó, nàng cảm thấy hương trà có chút quen thuộc, trong lòng cũng do dự, bưng chén trà ngửi thật lâu không uống.

Tiết Sầm nghĩ nàng không thích trà nhạt, lại biết nàng thích vị cay nồng nên cũng chăm sóc cẩn thận đổi lại vị trà đậm hơn, tự mình lấy xí muội cam thảo mang theo bên mình gắp hai viên bỏ vào trong lý trà của nàng.

Tiện đó sau khi đến gặp Trưởng công chúa Đức Dương, mọi người cũng chúc rượu chúc thọ.

Vì kết thân với hoàng tộc như ngồi trên lực cọp nên Ngu Linh Tê cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn. Ly rượu đó là do Công chúa bảo tỳ nữ bưng lên cho tất cả mọi người, tất cả đều có, Ngu Linh Tê cũng chỉ mang tính chất tượng trưng đến chúc thọ nên chỉ nhấp một ngụm nhỏ…

Chẳng lẽ, vấn đề từ đây mà ra?

Ngày càng đi xa đám người náo nhiệt, thay vào đó là không gian xa lạ, yên lặng và lạnh lẽo.

Ngu Linh Tê cắn môi, bây giờ nghĩ những chuyện đó thì vô dụng.

Quan trong là đám người này đám xuống tay trong phủ đệ của Trưởng công chúa thì định làm cái gì?

Tiến vào một căn phòng ngủ bày trí trang nhã, yên tĩnh u ám, Ngu Linh Tê được đặt nằm trên giường mềm mại nung hương, thậm chí có người còn cẩn thận mặc áo ngủ bằng gấm cho nàng, mới nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài.

Chốc lát một tiếng vô cùng nhẹ mở cửa truyền đến, một bóng người đi vào trong nhờ vào vầng sáng mơ hồ nàng nhận ra quen mắt.

Đúng lúc ý thức chống đỡ như đàn đứt dây, trước mắt nàng tối sầm lại lập tức không còn cảm giác gì nữa.

Một đôi giày thêu đứng ở trước giường nàng.

Triệu Ngọc Mính che mạn màu trắng lộ ra đôi mắt nhát gan với dịu dàng ra bên ngoài, rất cẩn thận nhìn mới có thể nhận ra đáy mắt đầy đố kị và oán hận trong đó.

Nàng ta xiệt chặt tay áo lại, đi tới bên giường nhỏ bên ngoài, nằm song song với Ngu Linh Tê.

Nàng ta hít sâu một hơi, giả vờ dáng vẻ đầu choáng mắt hoa gọi vọng ra ngoài: “Người đâu.”

Một cung nữ đẩy cửa đi vào, hành lễ nói: “Triệu cô nương có gì căn dặn?”

“Bệnh cũ của ta tái phát, đầu rất choáng váng không có chút sức lực nào sợ làm mất nhã hứng của Trưởng công chúa điện hạ nên không từ mà đi.”

Triệu Ngọc Mính yếu ớt nói: “Xin báo một người tới, lặng lẽ dìu ta ra góc ngoài cửa hướng Tây, để huynh trưởng đưa về phủ uống thuốc nghỉ ngơi.”

“Vâng, Triệu cô nương xin đợi.” Cung nữ thấy dáng vẻ nàng ta thật vô lực và khó chịu mới vội vã lui ra gọi người đến giúp đỡ.

Đợi người vừa đi, Triệu Ngọc Mính vội vàng trượt khỏi giường nhanh chóng dìu Ngu Linh Tê đến trên giường nhỏ, gỡ mạng che mặt của mình xuống che lên gương mặt của Ngu Linh Tê, gỡ từng trang sức có thể đánh dấu thân phận của nàng ta trên búi tóc xuống.

Ngu Linh Tê còn mặc lên người chiếc áo choàng màu khói trắng bạc mềm mại có mũ, đó là thứ Triệu Ngọc Mính đã thích rất lâu nhưng không mua nổi.

Nàng ta lập tức kéo lấy áo choàng màu khói trắng của nàng xuống, đổi lại áo choàng lụa màu tím cũ của mình.

Hai bộ xiêm ý có dáng vẻ rất giống, chỉ cần che đi gương mặt tuyệt sắc tự nhiên của Ngu Linh Tê, điều chỉnh một ít trang sức, người xa lạ sẽ không nhìn ra điểm khác biệt nào.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lòng Triệu Ngọc Mính hoảng hốt, vội vã chui vào bên trong giường nhỏ, giả vờ thành cơ thể Ngu Linh Tê hướng mặt vào vách tường.

Cung nữ chỉ gặp Triệu Ngọc Mính với Ngu Linh Tê một lần, không phát hiện ra khác lạ, dường như nhớ người che khăn nằm ở căn phòng ngoài là Triệu cô nương, còn người không mang mạn che mặt xinh đẹp kia chính là Ngu nhị cô nương.

Không nghĩ nhiều đỡ lấy Ngu Linh Tê còn nghĩ là Triệu Ngọc Mính lên.

Triệu Ngọc Mính nghe tiếng bước chân của các nàng đi xa dần, lúc này mới dám mở mắt ra thở dài nhẹ nhõm.

Chuyện tiếp theo nhờ vào Triệu Tu.

Kế hoạch này do Triệu Tu đưa ra, nàng ta không biết Triệu Tu làm sao quậy tung việc kết hôn giữa Ngu Linh Tê với Tiết Sầm, ngược lại… Không quan hệ gì tới nàng ta.

Triệu Ngọc Mính đưa lưng về phía cửa núp trên giường nhỏ, cắn ngón tay nghĩ, do cung nữ nhận lầm người mà nàng ta chỉ nói dối một chút chẳng ảnh hưởng gì đến toàn bộ hoàn cảnh cả.

Ai bảo Ngu Linh Tê lại mạnh hơn nàng ta khắp nơi.

Ai kêu trong mắt Tiết Nhị lang lạnh nhạt như gió trăng kia chỉ có một mình nàng ta chứ?

Đang nghĩ ngợi chợt phía sau lưng phủ bóng tối, có người rón rén đến gần nàng ta.

Triệu Ngọc Mính mới làm chuyện trái lương tâm xong, nên đột ngột quay lại chỉ thấy một miếng vải bông che trước mũi miệng nga làm cho sự ngạc nhiên bị ép ở trong cổ họng.

Triệu Ngọc Minh trợn to mắt nhìn hai thái giám nhỏ, ô ô hai tiếng. Nhanh chóng sự giãy giụa mạnh mẽ của nàng ta dừng lại, mắt không cam lòng và hoảng sợ nhắm lại, đầu vô lực mềm nghiêng sang một bên.

Trước hai giây ý thức biến mất, nàng ta nghe thấy tiếng của một trong hai thái giám kia thì thầm: “Đây là Ngu nhị cô nương à? Đừng bắt nhầm.”

“Sẽ không sai, lúc này chúng ta đã theo dõi lâu như vậy tổng cộng chỉ có hai cô nương vào sảnh phụ.”

Một tiếng lanh lảnh của người khác trả lời: “Cơ thể Triệu cô nương không khỏe đã được đưa về phủ. Như thế ở đây ngoại trừ Nhị cô nương của Ngu gia ra thì còn ai?”

Giọng “à!” vang lên: “Ừm gương mặt này giống với bức họa, không sai đâu. Xem ra đúng là một mỹ nhân, chẳng trách Thái tử điện hạ lại điên dại muốn nếm thử vị của nàng ta như vậy…”

Ngu… Nhị cô nương?

Triệu Ngọc Mính rất muốn hét lớn, nói cho họ biết nhầm người.

Nàng ta nhịn nhục lâu như vậy không phải để chết thay cho Ngu Linh Tê! Trong lòng nàng đã có người, thà chết chứ không muốn bị nam nhân khác làm bẩn!

Nhưng chưa kịp phát ra chút tiếng, đã rơi vào trạng thái mất ý thức.

Chỉ còn một giọt nước mắt lăn dài khóe mắt nàng ta, không biết do hối hận hay là căm hận.

“Đừng nói nhiều! Tranh thủ không có ai, mau đưa nàng đến chỗ Thái tử điện hạ.”

Quấn nữ nhân bằng áo ngủ bằng gấm, dúi ra ngoài bằng cửa sau.



Cửa nách của hậu viện, Ninh Ân mặc một bộ nội thị đi ra từ trong hang động của núi giả.

Trong hang động tối, một thái giám nhỏ bị lột sạch y phục dựa trên vách đá, còn đang ngất xỉu.

Mặt Ninh Ân không cảm xúc đá đá chân hắn ta, rồi băng khay trái cây trên mặt đất lên lén lút lấn vào đội ngũ của nội thị.

Nơi cửa nách, hai cung nữ đỡ một nữ tử che mạng lên xe ngựa Triệu phủ, Ninh Ân đi ngang qua cửa, đúng lúc nhìn thoát được mảnh góc quần bị nét vào trong xe, với một mũi chân khéo léo và tỉ mỉ.

Giày thêu tơ trắng khá quen thuộc, không giống với kiểu cách ăn mặc của nữ nhân Triệu gia kia.

Triệu Tu bị què một chân, cảnh giác liếc bốn phía một vòng, mới nhảy lên xe ngựa nhanh chóng rời đi.

Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vài gây, Ninh Ân không biết buồn vui tiếp tục đi vào trong.

Phủ đệ của Trưởng công chúa Đức Dương chỉ có một nơi yên tĩnh không có người đi qua là Phật đường sau tịnh thất.

Một người lớn sống sờ sờ không thể giấu giếm cấm quân đưa ra khỏi phủ đệ, theo tính cách tϊиɧ ŧяùиɠ lên não của tên Ninh Đàn kia thì nếu không muốn có người phát hiện hành tung của mình sẽ chọn tịnh thất này.

Trên con đường lát đá dẫn đến Phật đường thật sự thấy hai tên thái giám len lút đỡ một cái bao giống hình người.

Ninh Ân trống ở sau cổng, nhìn đến áo ngủ bằng gấm bao phủ lấy nữ tử búi tóc kia, ánh mắt lạnh đi.

Mũi chân hất một cục đá siết chặt trong lòng bàn tay, cong ngón tay búng ra một cá.

Cổ chân của thái giám phía trước đau nhức, cùng kêu lên một tiếng “Ôi” ngã nhào trên mặt đất.

Áo ngủ bằng gấm rơi ra, hiện lên một nữ tử mặc váy Hải Đường, ngửa mặt lên trên.

Ninh Ân nhìn thấy gương mặt nữ tử này trong thoáng chốc, con ngươi hiện lên một trận sát ý.

Đây không phải là Ngu Linh Tê.

“Cẩn thận một chút.”

Một thái giám khác vội vàng cuốn nữ nhân vào bên trong lần nữa, quát: “Thái tử điện hạ rất kén chọn nữ nhân, lỡ làm ngã hỏng là xong luôn!”

Hai người lại vác túi hình người kia, lén lút đi vào trong phòng Phật đường.

Chậc, nhận lầm người rồi?

Ninh Ân dựa vào tường, lưỡi dao chậm rãi chuyển trên đầu ngón tay, suýt chút nữa định ra tay.

Vậy Ngu Linh Tê ở đâu? Chắc nàng thoát rồi chứ?

Đột nhiên, hình ảnh lúc nãy nhìn thấy ở cửa nách chợt lóe lên trong đầu, Ninh Ân đột nhiên ngẩng mặt lên.

Suy nghĩ trong mắt dần lắng đọng hóa thành từng mảnh tàn nhẫn và u ám phóng ra ngoài.

Hắn xoay người, bước nhanh đến cửa nách, làm phiền con mèo sư tử đang phơi mình dưới ánh mặt trời ngả vàng về phía Tây.

Con mèo sư tử kia mang trên cổ một cái lục lạc bằng bạc quý báu, vừa nhìn là biết vật cưng của vị quý phu nhân nào đó.

Ninh Ân dừng bước lại, một kế hoạch thú vị trong lòng ấp ủ xuất hiện.

Nếu không có một món quà lớn đáp lễ cho Ninh Đàn, thì làm sao xứng đáng với kế hoạch tốn sức lực hắn ta bày ra cho Ngu Linh Tê đây?

Hắn đưa tay cầm gáy của con mèo sư tử lên, một tay vịnh ở trên tường chọc vào cái, một tay vịn từng nhảy qua mấy cái rồi phi người rơi trên mái hiên của căn phòng trống.

Hắn đặt chân rất nhẹ không làm phiền vị Thái tử điện hạ đang miệng khô lưỡi đắng chờ ở trong phòng, xách mèo sư tử đặt ở nóc nhà của căn phòng trống dễ thấy.

Sắp xếp mồi nhử xong, lập tức đợi trò hay mở màn.

Tuy hắn rất muốn xem một trò này đến hết, nhưng trước mắt hắn vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.

Tiểu thư đang đợi người tới cứu nữa, sẽ không khóc đấy chứ?

Thật đáng thương mà.

Thiếu niên không yên tâm nghĩ ngợi, nhưng không để ý bước chân tăng nhanh tốc độ, hắn lần theo hướng xe ngựa Triệu gia biến mất.



Xe ngựa xóc nảy lay động làm Ngu Linh Tề đang ngủ mê mang tìm về chút ý thức.

Nàng cắn hàm răng lên chóp lưỡi, nếm mùi vị tanh từ máu tươi.

Đau nhức khiến ý thức của nàng tỉnh táo vài phần, nhưng tứ chi vẫn như bùn nhão không có sức, đừng nói tới di chuyển dùng sức nâng đầu ngón tay cũng khó.

Bình tĩnh, lúc này càng hoảng thì không thể làm gì.

Nàng cắn môi, trước lấy sự chú ý tập trung lên đầu ngón tay đến khi ngón tay khó khăn giật mấy cái, cùng lúc là bàn tay, và cả cánh tay…

Vừa chậm rãi hô hấp, nhắm mắt cẩn thận nhớ kỹ từng tiếng ngoài cửa xe, từng mùi hương.

Vừa cố gắng nhặt ký ức lại, bản đồ kinh thành hiện lên trong đầu nàng.

Không tới một chén trà, tiếng ồn ào được thay bằng không gian u tĩnh, bên tai chỉ nghe bánh xe gỗ lăng trên nền gạch đá xanh.

Đợi cánh tay với cổ có thể chuyển động miễn cưỡng, Ngu Linh Tê cố hết sức cọ búi tóc mình về phía thành xe.

Kéo nửa này đến búi tóc cũng rối loạn, mới làm cho một cây trâm bạc rớt từ búi tóc ra.

Không có chút sức nào, nhưng không cần lo lắng, một cây trâm bạc cũng đủ rồi.

Cầm trâm bạc sắc bén trong đầu ngón tay, nàng đã dùng toàn bộ sức lực của mình, mồ hôi rơi ra ướt cả xiêm y.

Xe ngựa dừng lại, Ngu Linh Tê lập tức giấu cây trâm vào trong tay áo, giả vờ mơ màng chưa tỉnh.

Ngoài cửa xe ngựa có hai, ba người đi tới, trong đó có một người bước chân nhẹ hơn một chút giống người đi cà thọt.

Lòng Ngu Linh Tê lạnh đi.

Nếu kẻ đặt bẫy nàng chỉ một, nàng còn có thể đánh ngã một người. Nhưng đây có ba người, mà lúc này dùng sức trâm đã tiêu rất nhiều lực, cánh tay vẫn còn bủn rủn, lúc này phản kháng không có chút thắng nào.

Không thể xúc động.

Cha nói là càng ở trong thời điểm nguy hiểm càng phải bình tĩnh, tìm kiếm sơ hở của đối phương, một chiêu khống chế địch.

Ngu Linh Tê nín hơi chờ đợi, cây trâm trong tay áo đâm thủng lòng bàn tay.



Trước nhà kho, Triệu Tu đứng đối mặt với hai người mặc quần áo chứng minh thân phận nữ quan.

“Tránh nàng ta chạy thoát, đợi sau khi ta với nữ nhân này vào nhà kho, các ngươi đóng cửa nhà kho lại.”

Triệu Tu vứt túi tiền cho nữ quan, nói: “Ban đêm sẽ có người tới bắt gian, đến lúc đó ngươi mở cửa nhà kho ra, cần phải để tất cả mọi người thấy rõ ràng hình ảnh bên trong. Những chuyện khác các ngươi không cần quan tâm.”

Triệu Tu bỏ Ngu Linh Tê lên giường gỗ dy nhất trong nhà kho.

Hắn ta lạnh lùng nhìn chăm chú gương mặt thiếu nữ như phù dùng mềm mại và tinh xảo trên giường nhỏ, từ trong bóng tối.

Không thể phủ nhận, nữ nhân này có gương mặt rất đẹp. Nhưng thế thì làm sao?

Ở trong lòng hắn ta chỉ có nghĩa muội mới là ánh trăng sáng nhất, là người kéo hắn lôi hắn từ điện Diêm Vương ra bên ngoài ánh sáng, Ngu Linh Tê không sánh bằng một cọng tóc của Triệu Ngọc Mính.

Nhưng thân phận của hắn ta, làm cho hắn ta không có cách nào giữ được Ngọc Mính trong tay.

Nếu đã như thế, không bằng để nữ nhân này thay thay thế Ngọc Minh một lần trước khi chết.

Ai bảo nàng bao che cho hạ nhân kéo hắn ta xuống ngựa, biến hắn ta thành kẻ cả đời bị què, ai bảo nàng chèn ép Ngọc Mính khắp nơi, ngay cả thứ Ngọc Mính yêu nhất cũng bị nàng cướp mất…

Khuôn mặt Triệu Tu vặn vẹo, đốt lư hương trên bàn trà, hít một vị thơm ngọt thật sâu, đưa tay ra hướng về trên mặt Ngu Linh Tê.

Hắn ta muốn phá hủy tất cả những thứ này.

Oán hận khiến Triệu Tu quên cơ thể thiếu nữ dần dần căng thẳng lên, đồng thời trong tay áo của nàng lộ ra một tia sáng lạnh.

Ngón tay chưa chạm đến gương mặt của Ngu Linh Tê, đột nhiên một bóng người xẹt qua ngoài cửa sổ.

Triệu Tu cảnh giác rút tay về, đứng lên nghe động tĩnh trong chốc lát mới đè bội kiếm ở bên hông, đi ra ngoài phòng.

Một thiếu niên mặc y phục nội thị ngồi ở trên bàn đá trong viện, một chân co lại giẫm lên mép bàn, vuốt nhẹ dao găm sáng lấp lánh trong tay.

Triệu Tu lập tức nhận ra thiếu niên này.

Lần Xuân Tiêu kia, người này chỉ dùng một tay kéo hắn ta xuống ngựa, làm ngã xuống mương, để hắn ta trở thành thằng què vô dụng.

Sự thù hận thiêu đốt trong mắt, hắn gằn giọng nói: “Là ngươi. Ngươi tới đây làm cái gì?”

Thiếu niên cười nhẹ, đáy mắt lại không chút ý cười nào: “Tới đây lấy một thứ.”

Rõ ràng hắn đang cười, nhưng đột nhiên Triệu Tu cảm giác sống lưng lạnh buốt.

“Món gì?”

“Mạng chó của ngươi.”

Một ngọn gió lớn lạnh lẽo nổi lên, hồ sen trong viện đẩy ra một trận gợn sóng, sau đó dần dần bình tĩnh lại.

Một mảnh đỏ sầm bay lên từ dưới đáy ao, chậm rãi phiêu tán ra trong sóng nước, sau đó biến mất sạch sẽ.

Ninh Ân mở cửa nhà kho ra, lau ngón tay khô ráo đi đến bên giường.

Nhìn thấy gò má Ngu Linh Tê trên giường nhỏ ửng hồng, ngủ mê mang không tỉnh, đột nhiên ánh mắt hắn trầm xuống, đột nhiên bắt đầu hối hận để Triệu Tu chết dễ dàng như vậy.

Nên rút đầu lưỡi của hắn ta, nghiền nát từng xương của hắn ta khi hắn ta còn sống.

Trên bàn trà đốt hương ngọt ngào, vừa ngửi đã biết đó là thứ không đàng hoàng.

Hắn đi đến trước giường Ngu Linh Tê, mới đưa tay dập tắt dây hương kia, sau đó lập tức thấy một vệt ánh sáng lạnh đâm về phía chính mình.

Ninh Ân giơ tay đỡ đòn theo bản năng, lại nắm được một cây trâm bạc dùng toàn lực đâm tới.

Xí, thật hung dữ và tàn nhẫn.

Nếu không phải mình phản ứng mau lẹ, có phải giống như Triệu Tu bị cây trâm này đâm xuyên qua cổ rồi không.

Đòn này đã tiêu tốn hết sức lực.

Ngu Linh Tê thở hổn hển, lúc con mắt ánh nước nhìn thấy Ninh Ân, lập tức mơ màng.

Nàng ngơ ngác không nói nên lời, cây trâm nắm trong tay khẽ run, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm Ninh Ân.

Nhìn kẻ điên này đang rũ mí mắt kiêu ngạo của mình xuống, hỏi: “Vẻ mặt đó của tiểu thư là sao, thất vọng à?”

Lập tức hắn chút ý cười nhạo không tên, vuốt cằm phối hợp nói: “Không phải Thanh Tiêu tới, cũng không phải là Tiểu quận vương mà là một người xấu còn cực kỳ ác độc và hung dữ như ta, nên rất thất vọng…”

Trâm bạc tuột khỏi tay, rơi xuống đất loảng xoảng.

“Vệ Thất…”

Tiếng nói của thiếu nữ run lên, ánh sáng mê ly lóe qua ánh mắt, rõ ràng không có chút tức giận và thất vọng nào.

Hô hấp dồn dập, cơ thể mềm mại yếu ớt như không xương của thiếu nữ mất lực, đồng thời nhào vào trong lòng Ninh Ân, chặn lời châm biếm đầy bụng của hắn không thoát ra được.

Cùng lúc đó, một tiếng lạch cạch vang lên.

Cánh cửa duy nhất của nhà ko bị người coi chừng đã khóa ở bên ngoài.

Không gian chật chội bên trong trở nên tối đen, chỉ nghe thấy hai tiếng thở.

Một người mặc y phục nữ quan cất chìa khóa nhà kho vào ngực, ngáp một cái đi xa.