Chương 15: Cẩn Thận đường Trơn

Thi Uyển biết rõ khách không mời mà đến là mình, cho dù nàng một mình ở cùng một chỗ với Lục Lân, Lục Lân cũng không có gì để nói với nàng, ngược lại bởi vì mình đến mà khiến Vương Khanh Nhược rời đi, Lục Lân nói không chừng còn có thể trách mình.

Nàng nhanh chóng nói: "Muội muội không cần đâu, sắc trời không còn sớm nữa, mẫu thân bảo ta đưa đồ tới rồi lập tức trở về, ta không có thời gian ở lại chỗ này lâu." Nói xong như thể để chứng minh mình không có ý quấy rầy bọn họ, lại lập tức nói với Lục Lân: "Vậy phu quân nhớ uống thuốc, ta đi trước đây.”

Lục Lân trả lời: "Đi đường cẩn thận.”

Một tia hi vọng như có như không kia đã "rắc" một tiếng tan vỡ, Thi Uyển gật gật đầu biết mình thật sự phải đi, trước khi xoay người lại không nhịn được dặn dò: "Nếu chàng ngại thuốc đắng, bên trong có ba liều thuốc chuyên dùng nhuận giọng cầm ho, chàng uống nó cũng được.”

Lục Lân gật đầu, nói "Được".

Thi Uyển biết mình không có gì để nói nữa bèn hành lễ với Vương Khanh Nhược và quan viên kia rồi xoay người đi.

Sau đó nàng lại nhớ tới bên ngoài còn có Vi đại nhân kia.

Nếu hắn ta vẫn ở bên ngoài canh chừng mình thì sao? Nàng sợ người nọ, sợ ánh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm, sợ lời nói khó hiểu kia của hắn, cũng sợ đoạn đường nhỏ không nhìn thấy một bóng người kia.

Hơn nữa, nàng nhìn thấy Vương Khanh Nhược có dẫn nha hoàn đi vào.

Có thể thấy được cái gì "Chỉ có thể vào một người" đều là vị Vi đại nhân kia bịa ra, cấm quân lúc trước trông coi đã dự định cho bọn họ vào, rõ ràng việc chỉ để một mình nàng vào là ý của Vi đại nhân kia.

Nàng sợ gặp lại hắn ta, muốn nói chuyện này với Lục Lân, muốn hắn tiễn mình ra.

Thế nhưng, nàng quay đầu lại nhìn, ngay cả nhờ vả này cũng xấu hổ không dám nói ra khỏi miệng, rất rõ ràng, Lục Lân cũng không có ý muốn tiễn nàng, nói không chừng sẽ cho rằng nàng đang bịa đặt, hắn rõ ràng càng muốn ở chung với Vương Khanh Nhược, tiếp tục tán gẫu những chuyện bọn họ nói lúc trước hơn.

Nàng thu hồi ánh mắt, khẽ cắn môi, một mình bước ra khỏi ngưỡng cửa quan xá, cũng ở trong lòng khuyên giải an ủi chính mình: Đây dù sao cũng là cung điện hoàng gia, Lục Lân ở chỗ này, Vi đại nhân nào có lá gan lớn như vậy...

Rời khỏi quan xá, nàng dựa theo đường đi ra ngoài.

Mới đi được vài bước, phía sau lại truyền đến giọng nói quen thuộc: "Lục phu nhân.”

Thi Uyển chấn động, nàng không quay đầu lại, Vi đại nhân đã đi tới bên cạnh nàng: "Nhanh như vậy đã đi ra ngoài rồi sao? Tiên sơn này ở ngoại ô, từ trong thành tới một chuyến cũng không dễ dàng, phu nhân cùng Lục đại nhân đã lâu không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn, sao không ở lại lâu hơn một chút?”

Thi Uyển lặng lẽ liếc nhìn bốn phía nhưng không nhìn thấy người khác, nàng không khỏi hít sâu một hơi.

“Phu quân công việc bận rộn nên ta không tiện quấy rầy hắn." Nàng trả lời.



Vi đại nhân đã đi về phía trước, nàng bất đắc dĩ đành phải đi về phía trước.

Hắn ta lúc này mới cười nói: "Theo ta được biết, thiên kim trong nhà Vương tướng công cũng đi thăm hắn, chuyện của bọn họ ta ít nhiều cũng biết được một ít, cũng không biết nên nói phu nhân hiền lành hay là sơ suất đây.”

Thi Uyển không đáp lời, nàng đương nhiên không muốn tán gẫu với hắn ta loại đề tài này.

Vi đại nhân tiếp tục đi về phía trước, thở dài nói: "Ánh mắt Lục đại nhân quả thật không được, Vi mỗ ta nói, mặc dù Vương cô nương hoa dung nguyệt mạo, đoan trang mẫu mực, nhưng kinh thành đều là cô nương như vậy, Lục phu nhân ngược lại thanh lệ thoát tục, như ngọc thô chưa nhiễm bụi trần, làm cho người ta thấy khó quên.”

Lời của hắn ta gần như đâm thẳng vào đáy lòng Thi Uyển, nàng chỉ biết mình không thể sánh bằng Vương Khanh Nhược, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người khen nàng như vậy, bất bình vì nàng.

Nhưng thật ra nàng chỉ bất chấp tất cả trong chuyện nàng chấp nhất, trong những chuyện khác nàng luôn rất tỉnh táo.

Nàng có được Lục Lân thích hay không, có phải mỹ mạo hay không, không phải người nam nhân trước mắt này có thể đánh giá, những lời này của hắn ta, từ lời nói đến việc làm đều giống kẻ háo sắc, mục đích của hắn ta chẳng qua cũng chỉ vì muốn mê hoặc nàng.

Nàng mở miệng nói: "Việc tu sửa cung điện không thể qua loa, Vi đại nhân chắc hẳn công vụ quấn thân, ngài không cần tiễn ta, ta tự mình ra ngoài được.”

Vi đại nhân lại cười nói: "Lục phu nhân khách khí rồi, hơn nữa đưa người từ bên ngoài ra ngoài cũng là chức trách của bổn quan.”

Thi Uyển không biết nói gì nữa.

Nàng vốn không phải là đối thủ của Vi đại nhân.

Rất nhanh đã đi qua nơi có thợ tu sửa thềm đá kia, vừa lúc nhìn thấy các thợ đang thu thập dụng cụ dường như là muốn xong việc.

Thi Uyển nhìn sắc trời, quả nhiên trong chốc lát mặt trời đã lặn về phía tây, không lâu nữa sẽ tối đen, nghĩ đến đoạn đường phía trước, nàng lại bắt đầu căng thẳng.

Lại đi về phía trước vài bước đã đến đường mòn trước đó không có bóng người, mà lúc này vẫn không bóng người như cũ, đường mòn ở dưới hoàng hôn càng toát lên vẻ sâu thẳm.

Nàng không có lựa chọn nào khác chỉ đành bước vào cùng người bên cạnh.

Vi đại nhân không nói gì nhưng hắn ta đi rất chậm, Thi Uyển sốt ruột tự mình bước nhanh hơn, nhanh hơn cả hắn ta.

Vi đại nhân nói: "Lục phu nhân hình như rất gấp nhỉ?”

Thi Uyển trả lời: "Trời sắp tối rồi, về muộn mẫu thân sẽ lo lắng.”



"Là lo lắng an nguy của ngươi, hay lo lắng ngươi ở bên ngoài quyến rũ dã nam nhân?" Vi đại nhân ở phía sau nàng hỏi.

Trong lòng Thi Uyển cả kinh, bước chân càng gấp gáp hơn, nàng có thể cảm giác được bởi vì con đường này bốn phía không người, hắn ta càng thêm không kiêng nể gì hơn so với trước.

Rõ ràng là một con đường không dài nhưng nàng lại cảm thấy đi mãi không đến tận cùng.

Nàng nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh rừng hoang, trong lòng càng thêm sợ hãi.

Nhưng nàng bước đi nhanh, trong lòng lại căng thẳng nên đã quên mất con đường lát đá xanh dưới chân trơn trượt, giẫm lên một khối rêu xanh, cả người lập tức mất đi trọng tâm.

“Phu nhân cẩn thận." Người phía sau lập tức giữ chặt nàng.

Cả người nàng sợ hãi như thỏ, lập tức tránh tay hắn ta co quắp nói: "Đa tạ đại nhân." Sau đó lập tức đi về phía trước.

Vi đại nhân lại lần nữa giữ chặt cánh tay nàng: "Phu nhân gấp cái gì, lát nữa sẽ lại ngã nữa bây giờ, chi bằng ta đỡ ngươi nhé?"

Thi Uyển muốn tránh thoát lại phát hiện lần này hắn ta dùng lực, cố ý muốn nắm lấy nàng không buông khiến nàng không thể tránh thoát.

Trong lòng nàng càng thêm nóng nảy.

“Vi đại nhân, ta... ta có thể" Nàng nặn ra nụ cười khách khí cuối cùng, nói với vẻ căng thẳng.

Vi đại nhân đã sớm ngừng bước, chỉ giữ chặt nàng không buông, chậm rãi cười nói: "Đừng cậy mạnh, vừa rồi không phải suýt chút nữa đã ngã sao?"

Nàng gấp đến độ muốn hô to, nhưng một khi hô to sẽ nói toạc móng heo, cuối cùng hắn ta nói hắn ta chỉ thấy nàng ngã nên đỡ nàng, mà nàng lại mất mặt xấu hổ vì quấn lấy chuyện phi lý không buông.

Cho nên, nàng nhất thiết không thể để cho người khác biết.

“Vi đại nhân, ta... ta sẽ cẩn thận, sẽ không ngã nữa." Nàng vừa nói vừa trốn sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách với hắn, gần như sắp khóc lên.

Nhưng Vi đại nhân lại nắm chặt cánh tay nàng khiến nàng không thể trốn thoát, chỉ quan tâm nói với nàng: "Thật sao, nhưng ta lại không nhịn được muốn lo lắng cho phu nhân đấy... Cánh tay này của phu nhân thật nhỏ, hàng đêm phòng không gối chiếc một mình, lo lắng đến mức gầy đi đấy sao?"

Thi Uyển cắn môi, hai mắt đỏ bừng, trong đầu trống rỗng, sớm đã cực kỳ hoang mang không biết nên làm thế nào cho phải.

Ngay tại chỗ này, một giọng nói bỗng truyền đến: "Đại nhân…”