Chương 41: Vứt Bỏ Đồ Cũ

Thi Uyển chậm rãi nhìn về phía bóng lưng nàng ta, trong lúc mờ mịt mới nhớ tới dự định của mình.

Nàng làm gì có tính toán gì, nhưng cho dù có tính toán hay không nàng đều phải rời khỏi Lục gia, từ giờ khắc này trở đi, nàng đã không còn danh phận ở lại nơi này.

Nàng chỉ có thể trở về An Lục, nhưng làm sao trở về đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể đi tìm Trương thị, đó là người duy nhất có chút giao tình với nàng ở Lục gia, hoặc có thể nói là ở kinh thành này.

Trương thị biết được nàng đã hòa ly với Lục Lân thì kinh ngạc vạn phần, cũng hỏi kỹ, chợt nghe nàng nói: "Ta nhớ thím nói huynh đệ nhà mẹ đẻ của thím đánh xe, nhân phẩm có đáng tin không?"

Trương thị gật đầu nói: "Tin được, huynh đệ kia của ta từ nhỏ đã thành thật, ở phố Nam Bảo chạy xe chừng mười năm, đầu năm mới mua được xe của riêng mình, chỉ có điều tính tình quá mức thành thật.”

Phố Nam Bảo là một đầu mối cho thuê xe ngựa, ca ca Trương thị làm nghề này, có người gọi xe ngựa sẽ vội vàng đánh xe ngựa đi chở người kiếm chút tiền.

Thi Uyển nói: "Ta muốn hắn đưa ta về An Lục, đi về có thể mất hai ba tháng, ta bỏ ra ba mươi lượng bạc, đi về cơm áo cũng là ta bao, thẩm đi hỏi hắn thử xem có đồng ý hay không, nếu đồng ý thì ngày mai ta sẽ đi.”

“Huynh đệ ta đương nhiên đồng ý rồi, chỉ có điều Thiếu phu nhân thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Sao lại đi vội vàng như vậy?" Trương thị vừa đau lòng, vừa không nỡ, Thi Uyển trả lời:" Ta đã hòa ly với công tử, hắn cũng sẽ cưới người mới, ta đi sớm một ngày không phải tất cả mọi người sẽ được tốt hơn một ngày sao?”

Trương thị không nói nên lời.

Thi Uyển còn nói thêm: "Chỉ là, ta sợ trên đường cần có nữ tử chăm sóc, huynh đệ thẩm cũng có nhiều bất tiện, thẩm còn có thể giúp ta tìm người không? Ta cũng sẽ trả phí.”

Trương thị lập tức nói: "Cháu gái ta, năm nay vừa vặn mười lăm, làm người thông minh cũng có sức lực, là đại nữ nhi của huynh đệ ta, bình thường cũng hỗ trợ làm việc, có thể không?"

Thi Uyển gật đầu: "Tất cả phải làm phiền thẩm rồi.”

Trương thị nhìn nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì.

Trương thị đi rồi, Thi Uyển bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Thật ra thì không có gì, nàng không muốn mang theo xiêm y ở Lục gia, dù mang theo cũng mặc không được, những thứ này đều là tơ lụa chuyên dành cho quyền quý quan lại, nàng không còn tư cách mặc nữa.

Kể cả những trang sức vàng bạc nạm ngọc kia, nàng cũng không động đến, chỉ cầm mấy bộ áo vải, hành lý năm đó nàng mang từ An Lục đến, cùng với những thứ có liên quan đến hắn mà nàng cất giữ rất kỹ.



Những bài thơ của hắn, những chữ viết của hắn, những từ mẫu của hắn, chiếc khăn tay của hắn, viên ngọc vàng mà hắn đã tặng... Nàng cất chúng đi và bỏ chúng vào trong chiếc rương chứa năm trăm lượng bạc.

Như thế, dường như đã không còn gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, nàng đã ngồi xe ngựa của Trương Ngũ ca ca Trương thị rời khỏi Lục gia.

Trước khi đi, Lục Lân đã vào triều, chỉ có Lục phu nhân gặp nàng.

Lục phu nhân ít nhiều có chút áy náy đối với nàng, khuyên nhủ hai câu, thấy nàng đã ra quyết định, Lục phu nhân cũng biết chuyện Lục Lân muốn cưới Vương Khanh Nhược, biết chuyện đã thành kết cục đã định nên cũng không nói gì, thả nàng đi.

Hổ thẹn là áy náy, nhưng chút áy náy này cũng không thể để bà ta ra mặt ngăn cản nhi tử mình yêu thương nhất.

Trương Ngũ nói, sắp đến đến đông nguyệt, trời đông giá rét, trên đường sợ sẽ phải đi chậm, bởi vì trời lạnh, buổi tối cũng phải ở trọ, chi phí cũng sẽ cao hơn một chút.

Thi Uyển trả lời: "Ta không sợ, dọc đường vất vả cho các ngươi rồi, chỉ mong các ngươi có thể về kinh thành đón năm mới.”

Trương Ngũ cười nói: "Chỉ cần ít mưa, không có tuyết lớn thì sẽ về kịp.”

Thi Uyển quấn áo choàng trên người, ôm lò sưởi vào trong ngực.

Con gái Trương Ngũ là Trương A Lê hỏi: "Thiếu phu nhân sợ lạnh như vậy sao, mới tháng mười mà đã dùng lò sưởi rồi?"

Thi Uyển lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, gật gật đầu, thấp giọng trả lời: "Lúc trước sinh bệnh nặng nên giờ sợ lạnh.”

Sau đó nàng lại nói: "Sau này gọi ta là Thi nương tử đi, ta không còn là Thiếu phu nhân nữa.”

Trương A Lê cũng biết nàng đã hòa ly với Lục gia công tử, lúc này mới lẻ loi một mình về nhà, đều là nữ tử nên trong lòng không khỏi cảm khái, nhẹ giọng nói: "Được..."

Thi Uyển đã nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bộ dáng cực kỳ an tĩnh như thể không muốn nói nhiều, cũng không muốn bị người khác quấy rầy.

Trương A Lê cũng lẳng lặng ngồi trên xe ngựa không lên tiếng.

Ngồi như thế hơn nửa canh giờ, xe ngựa đã ra khỏi cửa thành.

Ngoài kinh thành là một mảnh nắng thu tiêu điều, cây cối lụi tàn, cỏ khô vàng, trên đường ra khỏi thành không thấy một bóng người, chỉ có hai con cò trắng bay qua mặt sông phía trước.



Thi Uyển rốt cục mở miệng lần nữa, hỏi: "Con sông này là sông gì thế?”

Trương Ngũ trả lời: "Là sông Lưu Kim, vốn không có tên này, sau đó có người phương Nam đến kinh thành buôn bán, thấy cho dù là sớm hay muộn, chỉ cần mặt trời chiếu lên mặt nước sẽ mang dáng vẻ lóe kim quang vàng rực rỡ, lại bởi vì kinh thành của chúng ta dù sao cũng là thiên long bảo địa, bọn họ bèn cảm thấy kinh thành phú quý, cho nên gọi là sông Lưu Kim.”

Trương A Lê cảm thấy lời này của phụ thân không hay lắm, cứ như người kinh thành ở trước mặt người phương nam rất tự đắc, nhưng thiếu phu nhân đây không phải là từ kinh thành rời đi trở về phương nam sao?

Thi Uyển lại không lộ ra vẻ tức giận, chỉ trả lời: "Vậy dừng lại trên cầu phía trước đi.”

Trương Ngũ theo lời dừng xe ngựa ở đầu cầu.

Thi Uyển xuống xe ngựa, sau đó từ trên xe ngựa cố hết sức đi chuyển cái rương chạm trổ hoa sơn đỏ kia, Trương Ngũ thấy thế, giúp nàng chuyển cái rương xuống, hỏi: "Thiếu phu nhân muốn chuyển cái rương đi đâu?”

“Bên cầu." Thi Uyển nói.

Trương Ngũ không rõ nguyên do, vẫn giúp nàng chuyển cái rương đến bên cầu.

Nàng cũng đi tới bên cầu, tay nhẹ nhàng chạm vào cái rương, trong nháy mắt tiếp theo lại dùng lực đẩy cái rương xuống giữa sông.

"A…" cha con Trương gia đồng thời kinh ngạc hô lên.

"Ùm" một tiếng vang, cái rương đập vào trong nước bắn lên bọt sóng cao nửa người, sau đó đã chìm xuống đáy nước, mấy chuỗi bọt khí dâng lên, chỉ chốc lát sau đã trở về yên tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Trương Ngũ nhìn đến nghẹn họng trân trối, rốt cục nhịn không được hỏi: "Sao thiếu phu nhân lại ném hành lý đi như thế?"

Cái rương kia do ông ấy giúp đỡ chuyển lên xe, cũng là ông ấy chuyển xuống, không biết chứa cái gì mà cực kỳ nặng, không ngờ tới mới ra khỏi kinh thành đã bị ném đi.

Thi Uyển nhìn mặt nước, trả lời: "Không có gì, chỉ là một ít... đồ cũ không dùng được.”

Trương Ngũ muốn nói lại thôi.

Nếu không thể dùng được, vậy còn mang ra làm cái gì chứ?

Ông ấy cuối cùng vẫn không hỏi, sau khi Thi Uyển trở về xe ngựa lại đánh xe khởi hành.