Chương 1: Dáng người và chồng con có quan trọng không?

Edit: Delphina

Trước khi xuyên sách Tô Diệu mới 20 tuổi, lẽ ra cô còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng mấy năm trước công ty của gia đình cô phá sản nên mắc một khoản nợ khổng lồ, hiện thực phũ phàng bất ngờ xảy ra ép cô đến không thở nổi. Vì vậy câu nói "Không cần một tình yêu chân thành, chỉ cầu một đời vinh hoa phú quý" đã trở thành câu nói cửa miệng của Tô Diệu, dùng để giải tỏa áp lực tâm lý cho chính mình.

[Nếu có thể tớ sẵn sàng đánh đổi mười năm thanh xuân để có được sự giàu có.]

[Làm ơn chuyển tất cả may mắn của tớ thành tiền đi, xin đấy!]

Đây là những tin nhắn cuối cùng giữa cô và bạn thân trước khi đi ngủ.

Không ngờ nguyện vọng lại thành hiện thực nhanh như vậy.

Khi tỉnh lại cô đã xuyên thành mẹ kế trong tiểu thuyết tổng tài!

Nguyên chủ năm nay 29 tuổi, là con gái út của Tô gia, cùng họ cùng tên với Tô Diệu. Ba tháng trước cô ấy đã đăng ký kết hôn với ba của nam chính, bây giờ đang là phu nhân tổng tài, sống chung với anh ta trong một căn biệt thự cao cấp giá trên trời.

Phong cách trang hoàng của nơi này khiến Tô Diệu thấy được sự chênh lệch tầng lớp lớn đến mức nào. Chỉ một phòng quần áo thôi nhưng lại rộng đến kinh người, chi phí ăn mặc cũng không bị giới hạn.

Gia thế của nam chính trong truyện là một sự tồn tại tối cao trong xã hội thượng lưu, ba của cậu ta là người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Xuyên thành một người phụ nữ đã có gia đình lại còn già đi gần mười tuổi, đây chẳng phải là điều mà Tô Diệu mong muốn sao? Dùng mười năm thanh xuân và tất cả may mắn để có được cuộc sống như hiện tại.

Tô Diệu nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng.

Nhưng nghĩ đến việc nhân vật mẹ kế trong sách là một nữ phụ độc ác, cô lại cảm thấy hơi lo lắng.

Tô Diệu vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết này tối hôm trước, cốt truyện bắt đầu kể từ khi nam chính hai mươi sáu tuổi, nhưng hiện tại nam chính mới mười sáu tuổi. Nói cách khác cô xuyên đến thời điểm mười năm trước khi cốt truyện bắt đầu, do đó bàn tay vàng nhờ biết trước được cốt truyện tạm thời không dùng được.

Trong sách chỉ có mấy câu ngắn ngủi miêu tả mẹ kế của nam chính tổng tài.

[Năm đó khi Lục Triệt mười sáu tuổi đã bị mẹ kế và người tình của bà ta bắt cóc, bị nhốt trong phòng tối ba ngày ba đêm đến mức suýt chết đói, từ đó mắc chứng sợ bị giam cầm. Tuy nhiên kết cục của đôi cẩu nam nữ kia cũng vô cùng thê thảm.]

Trong nguyên tác, hai câu ngắn ngủi tóm tắt về cuộc đời người mẹ kế là từ cuộc đối thoại giữa bạn của nam chính và nữ chính.

Nam chính tổng tài mắc đủ các loại bệnh kỳ lạ, chỉ chờ nữ chính đến cứu rỗi và chữa lành.

Đáng tiếc Tô Diệu lại xui xẻo trở thành nguyên nhân mắc bệnh của nam chính, dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác của nam chính trong sách, lại tưởng tượng một chút đến cái gọi là kết cục vô cùng thê thảm kia, Tô Diệu không khỏi lạnh cả người, cô rùng mình một cái.

Đúng lúc này cô lại nhận được một tin nhắn.

Người đàn ông có ghi chú là “Bảo bối” gửi tin nhắn đến: [Chị còn tiền không? Em cần gấp 60 triệu, chị yêu à, chị nhất định phải giúp em.]

Người chồng hiện tại của cô không thiếu tiền đâu!

Cho nên... người này... không phải... chính là... tên tình nhân đã thông đồng với nguyên chủ bí mật bắt cóc tiểu tổng tài đấy chứ?

Nhưng đối phương rõ ràng là một tên tiểu bạch kiểm chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi!

*

Ngày hôm sau--

Cửa phòng ngủ lầu hai mở ra, Lục Triệt mang theo cái đầu rối tung như ổ gà đi dép lê ra khỏi phòng.

Quản gia Lục gia họ Phong, là một lão nhân tinh thần minh mẫn, ông dẫn theo nhóm người hầu xếp thành hai hàng đón tiểu thiếu gia xuống dùng bữa sáng mặc dù lúc này đã gần mười một giờ trưa.

Lục Triệt ngáp một cái, hỏi quản gia: "Tối hôm qua người phụ nữ kia có chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ kia trong miệng Lục Triệt chính là mẹ kế của cậu.

Cậu không tán thành cuộc hôn nhân này của ba mình.

Vì vậy suốt ba tháng qua, Lục Triệt chưa bao giờ chủ động nói chuyện với Tô Diệu.

Quản gia cũng không ngạc nhiên, ông thành thật trả lời: "Tối hôm qua trong phòng của phu nhân xuất hiện một con gián."

Lục Triệt nghe vậy nhíu mày, khó trách cậu ở lầu hai nghe được tiếng thét chói tai từ lầu trên truyền xuống: "Nhà chúng ta sao lại có gián? Dì ấy lại tìm cớ giày vò khiến cho người khác không sống yên được đúng không?!"

Nhắc đến Tô Diệu, lông mày của cậu thiếu niên Lục Triệt nhíu lại đến thiếu chút nữa kẹp chết một con muỗi, có thể thấy được cậu chán ghét Tô Diệu nhiều như thế nào!

Nhưng quản gia lại nói: "Thật sự không phải vậy."

Vốn dĩ Phong quản gia đã tập hợp được một biệt đội diệt gián nhỏ, mười mấy người hầu võ trang đầy đủ chuẩn bị dọn dẹp lại phòng ngủ của phu nhân.

"Nhưng sau đó phu nhân nói rằng cô ấy nhìn nhầm thôi."

Trước kia đúng là Tô Diệu thích ỷ vào thân phận phu nhân làm mình làm mẩy. Nhưng tối qua bỗng nhiên cô lại thay đổi chủ ý, không bắt mọi người nửa đêm phải náo loạn nữa, thật sự không giống cô một chút nào.

Tuy nhiên hôm nay Phong quản gia vẫn liên hệ với công ty diệt côn trùng để chuẩn bị tiến hành tổng vệ sinh biệt thự.

"Đúng rồi, tối qua phu nhân cũng dặn là sau này không cần mang đồ ăn khuya cho cô ấy nữa. Cô ấy còn thức suốt đêm làm một bảng kế hoạch, nhờ tôi sáng nay gọi cô ấy dậy chạy bộ lúc 6 giờ." Phong quản gia nói rồi đưa một phần bảng kế hoạch cho Lục Triệt xem.

Trang đầu tiên viết "Kế hoạch tự rèn luyện sức khỏe và giảm cân cho bản thân “sắp ba mươi tuổi”."

1. 5:30 - Thức dậy, uống một cốc nước ấm

2. 6:00 - Bắt đầu chạy bộ

3. 7:00 - Tập yoga

4. 7:30 - Ăn sáng

...

"Vậy sáng nay dì ấy có dậy không?"

Quản gia: "Không."

Lục Triệt lộ ra vẻ mặt “Tôi biết ngay mà”.

Lúc này, tiếng bước chân từ lầu ba truyền xuống, quản gia lập tức lùi lại hai bước, ông sai người hầu mang bữa sáng ra cho phu nhân. Follow fanpage Cá Heo Một Nắng để nhận thông báo về các chương mới nhất nhé!

Tô Diệu không ngờ buổi sáng cô sẽ ngủ quên. Ban đầu Tô Diệu còn nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ không ngủ được trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, nhưng mà chiếc giường trong phòng cô thật sự quá thoải mái.

Lúc xuống lầu Tô Diệu nhìn thấy bắp chân của mình to hơn hai vòng so với trước kia, không khỏi thở dài một tiếng.

—— Ông trời ơi, con nói là dùng mười năm thanh xuân và vận may để đổi lấy sự giàu có.

—— Nhưng không có nói là dùng cả sắc đẹp mà!!

Ban đầu Tô Diệu còn tưởng rằng khi cô hai mươi chín tuổi hẳn sẽ không khác nhiều so với khi hai mươi tuổi. Các thành viên trong gia đình cô đều trẻ rất lâu, chị họ ba mươi hai tuổi của cô nhìn qua còn giống như là sinh viên đại học. Chưa kể Tô Diệu lớn lên vô cùng xinh đẹp, cũng rất có khí chất.

Cho nên cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trông như thế này khi xuyên thành một nữ phụ chưa đến ba mươi tuổi.

Nguyên chủ nhìn qua rất giống cô nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Đêm qua Tô Diệu soi gương xong thì vô cùng kinh hãi, sao sắc mặt của cô lại trở nên dữ tợn như vậy? Cũng may sau khi tẩy trang thì đỡ hơn nhiều, hóa ra là do hiệu quả của lớp trang điểm. Chắc nguyên chủ không thích ba của nam chính nên cố ý tô vẽ bản thân xấu xí đến mức không ai có thể hứng thú nổi.

Nhưng cũng không nhất thiết phải tăng cân mà...

Tô Diệu đi từ lầu ba xuống đã cảm thấy hơi khó thở, cũng không biết có phải cơ thể cô còn có vấn đề gì khác hay không, trong lòng hơi lo lắng. Cô ngủ một giấc dậy liền mất gần mười năm tuổi trẻ, tuy rằng xuyên vào một gia đình giàu có nhưng nếu còn chưa kịp hưởng vài năm sung túc đã chết trẻ thì nhất định cô chính là trò đùa của ông trời rồi.

Tô Diệu vừa lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của mình vừa đi về phía phòng ăn.

Nhìn thấy bóng lưng của Lục Triệt, cô hơi dừng lại một chút.

Đây là nam chính tổng tài thời niên thiếu sao?

Loại quan hệ giữa mẹ kế và con riêng này cũng rất xấu hổ, Tô Diệu vốn muốn tránh mặt cậu nhưng không ngờ buổi sáng đầu tiên sau khi xuyên qua đã chạm mặt. Cô xem lại lịch thì thấy hôm nay là thứ tư, vào giờ này nam chính còn đang học cấp ba không phải nên ở trường sao?

Lục Triệt mặc một bộ Gile đang ngồi quay lưng về phía cô, thiếu niên có bờ vai rộng, cánh tay cơ bắp rõ ràng, nhìn qua giống kiểu nam sinh chơi thể thao giỏi. Ở tuổi dậy thì, Lục Triệt đã bắt đầu tỏa ra sức hút của hormone nam tính.

Tô Diệu nhìn thấy trên cánh tay cậu có hai hình xăm, một hình đầu lâu và một hình chim cú mèo. Cô đoán cậu thiếu niên có cánh tay xăm trổ này có lẽ là trùm trường, coi việc trốn học là chuyện bình thường.

Tô Diệu chỉ biết rằng trong truyện miêu tả nam chính tổng tài này có tính khí thất thường, nhưng lại không rõ tính tình của cậu khi còn trẻ như thế nào. Tóm lại cô không muốn chọc đến cậu, vì vậy cố ý ngồi cách Lục Triệt một khoảng khá xa. Cũng may phòng ăn của Lục gia đủ lớn, bàn ăn cũng khá dài.

Còn chưa ăn xong bữa sáng, Tô Diệu đã nhận ra rằng không chỉ con riêng của chồng không thích cô mà ngay cả quản gia và người hầu trong biệt thự cũng không thích cô. Mặc dù họ không dám biểu hiện một cách rõ ràng như Lục Triệt, nhưng Tô Diệu vẫn có thể nhạy cảm phát hiện ra rằng bản thân đang thầm bị xa lánh.

Vì sao người khác xuyên sách thành nữ phụ thì dễ dàng như vậy? Đa số những người xuyên sách đều rất thuận lợi may mắn, có sắc có tiền, cùng lắm thì thay đổi tính cách một chút là đã có thể được rất nhiều người yêu quý mến mộ rồi.

Tô Diệu cảm thấy cô đã xuyên vào cấp độ địa ngục rồi, nguyên chủ chính là một nữ phụ độc ác tiêu biểu. Mặc dù cô ấy còn chưa bắt cóc nam chính nhưng những việc quá đáng từ khi nguyên chủ gả vào nhà họ Lục đã kéo đủ giá trị thù hận, thành công khiến tất cả mọi người ở nơi này chán ghét cô.

Vốn dĩ ít ra cô ấy còn có một lợi thế là xinh đẹp.

Nhưng nguyên chủ lại tin vào lời dụ dỗ của tên tiểu bạch kiểm kia, sau khi kết hôn, vì không để cho chồng mình là cha của nam chính động vào nên cô ấy đã làm đủ mọi cách, thậm chí còn tăng tận ba mươi cân chỉ trong vòng ba tháng.

Mẹ nó, lợi thế duy nhất là sắc đẹp cũng bị cân nặng che đi mất.

Nhưng giảm cân khó quá!

Tô Diệu: Đừng cản cô! Cô phải đánh chết tên tiểu bạch kiểm kia!!!

Bàn tay cầm nĩa của Tô Diệu siết chặt, không cẩn thận ma sát với đĩa sứ phát ra một tiếng vang chói tai.

Lục Triệt không nhịn được ngước mắt nhìn cô, thấy dáng vẻ lúc không trang điểm của cô thì hơi kinh ngạc.

Như thể đây là lần đầu tiên cậu thấy rõ mẹ kế của mình trông như thế nào, thật sự là dáng vẻ này sao?

Nói thế nào nhỉ, hình như... cũng không xấu xí như trong tưởng tượng của cậu. Hừ!

Tô Diệu cũng thầm thở dài trong lòng, không hổ là nam chính tương lai của tiểu thuyết tổng tài, giá trị nhan sắc tương đương với giá trị con người.

Chỉ là không biết ba của nam chính sẽ trông như thế nào.

Nhưng dù trông như thế nào thì ba của nam chính cũng đã lớn tuổi rồi... Haizzz!

Lục Triệt ăn xong liền đứng dậy, Tô Diệu còn chưa ăn xong một nửa bữa sáng của mình. Bữa sáng là thực đơn giảm cân do cô tự lên, có salad rau và nước cam vắt, thật sự rất nhạt nhẽo.

Đầu bếp của Lục gia rất có tay nghề, sáng nay Lục Triệt ăn bữa sáng kiểu Trung, trong l*иg hấp có đến hơn 20 loại Dimsum(*) khác nhau, Tô Diệu ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ bên kia bay đến, cuối cùng không nhịn được nữa, cô nói với Phong quản gia: "Những cái đó, cũng lấy cho tôi một phần."

(*) Tên gọi chung của tất cả các món ăn được chế biến theo kiểu bọc một lớp bột mỏng ở bên ngoài, bên trong là nhân, nguyên liệu chủ yếu bao gồm bột gạo, bột mì, các loại hải sản và các loại rau.

"Vâng, phu nhân."

Thôi thì bắt đầu giảm cân từ bữa sau vậy!

Cuối cùng cũng được ăn một bữa sáng ngon lành, Tô Diệu cảm thấy tâm trạng của mình không còn buồn bực nữa.

Tới đâu hay tới đó, cuộc sống của cô đột nhiên nhảy vọt đến bước này, vậy thì bắt đầu sống cuộc sống thường ngày của một phú bà thôi!

Dáng người và chồng con có quan trọng không? Không, hưởng thụ và kiếm tiền mới là quan trọng nhất!

Tác giả có lời muốn nói: Khai văn, hy vọng mọi người sẽ thích!