Chương 16: Khao khát sống mãnh liệt (1)

Edit: Delphina

Tô Diệu ôm bà chủ một lúc, lại thu hoạch thêm hai gói cơm Đông Bắc(*) siêu to khủng lồ từ đối phương.

(*) Bản raw là “饭包”. Mình search trên google thì ra món này, nhưng mình không biết nên dịch tên của món ăn này như thế nào cho đúng, ai biết chỉ mình với nha!Gả Cho Ông Xã Hào Môn Làm Mẹ Kế Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Tổng Tài - Chương 16: Khao khát sống mãnh liệt (1)Tô Diệu không khỏi vui mừng: "Sao dì biết con thích ăn cái này?"

Bà chủ nói con gái của bà cũng thích ăn, công thức làm món cơm gói này rất đơn giản, chỉ gồm cơm và khoai tây nghiền, thêm sốt trứng gà nhà làm, đậu phộng rang, lạp xưởng, rau thơm và hành lá, trộn đều lên rồi dùng lá cải thảo gói lại là được.

Nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng hương vị rất ngon. Trước đây khi Tô Diệu cùng gia đình đi ăn nhà hàng, lần nào cô cũng gọi cơm gói, ăn một phần cảm thấy không đủ no, nhưng gọi hai phần thì ăn không hết.

Đối với một cô gái phương Nam như Tô Diệu thì việc thích ăn các món Đông Bắc thực sự rất đau khổ. Cảm thấy ăn rất ngon, nhưng lần nào cũng ăn chẳng được bao nhiêu.

Sau khi lên xe, Tô Diệu đưa cho Lục Triệt một gói cơm, gói còn lại cô hỏi Lục Xuyên Hoài: "Anh có muốn ăn không?"

"Xem ra cô nói chuyện với bà chủ rất vui vẻ." Anh hỏi.

"Ừ, anh có biết bà chủ nói gì không? Bà ấy lén hỏi tôi có phải đang bị ngược đãi không." Tô Diệu buồn cười bắt chước phương ngữ vùng Đông Bắc: "Dì bảo này, hai bố con nhà kia cũng keo kiệt thật đấy, dì đếm được họ cho con ăn có mỗi một miếng thịt.”

Lục Xuyên Hoài: "..."

Lục Triệt: "..."

Lục Triệt thầm nghĩ, rõ ràng là cô giảm cân không ăn, liên quan quái gì đến bọn họ. Lục gia cũng không thiếu tiền mua vài đĩa thịt ấy.

Cậu vừa nghĩ vừa gỡ màng bọc thực phẩm bên ngoài gói cơm ra, liền nghe thấy lão Lục hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tô Diệu tán gẫu với bà chủ khá lâu, nếu lược qua rất nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi mà chỉ nói đến chuyện quan trọng thì chính là: “Bà chủ nói dinh dưỡng của phụ nữ mang thai không thể giống người bình thường được, bảo tôi muốn ăn cái gì thì nói với anh.”

Lục Xuyên Hoài một lần nữa: "..."

Lục Triệt: "Phụt!"

Không kìm được phun một ngụm cơm ra ngoài.

Lại không nhịn được thốt ra thêm một câu, "Bà ấy tưởng rằng dì đang mang thai á!"

A ha ha ha ha ha ha ha ha!

Khao khát sống mãnh liệt khiến Lục Triệt kịp thời ngậm miệng lại, giữ mấy tiếng “ha ha” ở trong lòng, nhưng cậu vẫn bị Tô Diệu trừng một cái qua gương chiếu hậu.

Tô Diệu bị bà chủ hiểu lầm nhưng không tức giận, dù sao bà ấy cũng có ý tốt, cho rằng cô là phụ nữ mang thai lại sợ cô ăn không no nên mới đưa thêm cơm gói. Đang phát sầu vì không biết trút giận vào đâu, lúc này cơn giận của cô đều dồn hết vào một mình Lục Triệt.

Lục Triệt có chút oan uổng, hiển nhiên là đang trách lão Lục vừa rồi hỏi nhiều một câu.

Lục Triệt nhìn biểu cảm của Lục Xuyên Hoài qua gương chiếu hậu, trâu bò thật, từ đầu đến cuối ông già đều rất bình tĩnh, vậy mà vẫn có thể nhịn cười được. Không ngờ khao khát sống của ba cậu còn mãnh liệt hơn cả cậu, thấy bầu không khí sai sai lập tức ngậm miệng không nói gì nữa.

Lục Triệt nháy mắt ra hiệu để Tô Diệu chú ý đến Lục Xuyên Hoài.

Ai ngờ ba cậu liếc cậu một cái qua gương chiếu hậu, nói: “Sau khi về nhà thì tự mình dọn dẹp trong xe đi.”

Vừa rồi cậu đã phun khắp nơi.

Lục Xuyên Hoài sẽ không bảo người giúp việc đến dọn dẹp, yêu cầu của anh đối với con trai trước sau chỉ có một. Đó là cậu tự gây rắc rối thì tự chịu trách nhiệm. Kể cả đánh nhau ở trường học cũng vậy, cậu phải tự gánh vác hậu quả do bất kỳ hành vi nào của mình gây ra.

Lục Triệt đã quen với việc này: "Vâng."

Tô Diệu cũng không buông tha cho Lục Xuyên Hoài, cô hỏi anh chồng già: "Chẳng phải anh nói tôi không béo sao?"

“Ông ấy nói là dì không cần giảm béo, chứ không phải không béo.” Lục Triệt vội cướp lời.

Lục Xuyên Hoài là một con cáo già, ông ấy lăn lộn ở thương thường đã lâu, lúc nào nói chuyện cũng giống như đánh Thái Cực quyền vậy, khiến đối phương lầm tưởng rằng ông ấy có vẻ dễ gần, nhưng thực chất lời nói ra lúc nào cũng theo kiểu nửa vời, dối trá thực sự.

Lục Triệt rất vui lòng vạch trần cái đuôi cáo của ba mình.

Vì thế Tô Diệu cũng đối xử công bằng mà cho Lục Xuyên Hoài một ánh mắt khinh bỉ.

Cuối cùng Lục Triệt cũng "dừa" lòng.

Lục Xuyên Hoài vốn định nói gì đó nhưng dù sao cũng bị khinh bỉ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy vẫn nên ngậm miệng tiếp tục im lặng thì hơn.

Lục Triệt còn chưa kể lần trước bạn cùng lớp của cậu nhìn thấy Tô Diệu ở trường học, sau đó cũng hỏi cậu có phải mẹ kế của cậu đang mang thai hay không.

Nhưng Lục Triệt biết mỗi ngày Tô Diệu đều thực hiện chế độ ăn kiêng, cô chỉ đơn giản là béo lên mà thôi. Chẳng qua cậu không thích người ngoài đàm tiếu chuyện nhà mình, cho nên đã cảnh cáo bọn họ sau này không được nhắc lại nữa.

Thực ra sở dĩ mọi người tưởng rằng Tô Diệu đang mang thai bởi vì cô béo không đồng đều. Mặt cô vốn đã nhỏ, béo lên nhìn vẫn thế, tay chân vẫn thon thả, chỉ có eo là to ra một vòng.

Một khi chấp nhận giả thiết này, càng nhìn càng thấy Tô Diệu giống như đang mang thai. Follow fanpage Cá Heo Một Nắng để nhận thông báo về các chương mới nhất nhé.

Sau đó trên đường đi, cô không nhịn được hỏi Lục Xuyên Hoài: "Anh sẽ không cảm thấy tôi đang mang thai chứ?"

Lục Xuyên Hoài: "Tôi biết không phải."

Bọn họ chưa từng xảy ra quan hệ, Lục Xuyên Hoài đương nhiên biết rõ.

Nghe anh nói như vậy, Tô Diệu hơi yên tâm một chút. Tên tiểu bạch kiểm bên ngoài kia thậm chí còn chưa từng gặp mặt nguyên chủ.

Cho nên không thể có chuyện mang thai.

Tô Diệu cố tình hỏi câu này bởi vì mặc kệ Lục Xuyên Hoài có nghi ngờ hay không, cô cũng muốn đánh tan nghi ngờ của anh trước.

Nếu không lỡ như anh lén đi điều tra, nói không chừng sẽ tra ra việc trước kia nguyên chủ từng gian díu qua mạng với tiểu bạch kiểm.

Không bằng nói rõ ràng một lần cho xong, Tô Diệu nhấn mạnh, "Tôi chỉ đơn giản là tăng cân do ăn nhiều, sẽ gầy lại nhanh thôi."

Lục Triệt tỏ vẻ hoài nghi hai chữ “nhanh thôi” này của cô.

Lục Xuyên Hoài lại gật đầu, nhưng không rõ anh gật đầu để biểu thị rằng mình đã biết, hay là tin tưởng.

Lục Triệt liếc ba mình một cái, thầm nghĩ, đồ xảo trá!

Sau đó, hai gói cơm siêu to khủng lồ kia đều vào bụng Lục Triệt.

Sau khi Tô Diệu và Lục Xuyên Hoài xuống xe, Lục Triệt vẫn không nhúc nhích, chân cậu bó bột nên rất bất tiện, đành phải gọi điện thoại về nhà nhờ quản gia mang giẻ lau đến. Lát nữa cậu còn phải phụ trách lau dọn xe bằng một chân nữa.

Nhìn dáng vẻ tràn đầy năng lượng của Lục Triệt, Tô Diệu vô cùng hâm mộ, hâm mộ cậu vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên ăn mãi không béo.

Đối với một Tô Diệu còn đang học đại học mà nói, thời niên thiếu của cô kỳ thật mới trôi qua không lâu.

Nhưng đối với cô của bây giờ, dường như đã cách rất xa, rất xa.

Không còn ở cái tuổi ăn mãi không béo nữa mà đã bước sang độ tuổi ngủ muộn một chút thôi thì làn da đã lập tức xuống cấp.

Từ giờ trở đi, cô chính là Tô Diệu gần ba mươi tuổi.

Lúc quản gia đi thang máy xuống ga ra, nhìn thấy Tô Diệu và Lục Xuyên Hoài sóng vai đi tới, trong lòng thầm nghĩ hôm nay ông chủ và bà chủ lại trở về cùng nhau rồi.

Lần trước nhìn thấy bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp, ông còn tưởng là ảo giác.

Nhưng hôm nay thì sao, người một nhà đi ăn ngoài cùng nhau à?

Lại còn để con trai lau xe một mình?!

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Tô Diệu đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô gọi quản gia lại: "Đúng rồi, tôi quên đồ đã mua ở trong cốp xe, lát nữa chú bảo Lục Triệt lấy đi nhé, là quà cho cha con bọn họ."

Quản gia đồng ý.

Lúc Triệt vất vả lắm mới có thể lau dọn trong xe sạch sẽ, bây giờ cậu đang là người tàn tật, lao động đối với cậu mà nói không hề dễ dàng.

Nhưng cậu cũng không dám nhờ người khác giúp đỡ, bởi vì trong gara có gắn camera.

Nghe quản gia nói Tô Diệu có quà cho cậu, Lục Triệt không kịp nghỉ ngơi, vừa làm xong việc đã lập tức mở cốp xe ra.

Bên trong có hai chiếc túi đóng gói, cậu dứt khoát chọn cái nhỏ hơn.

Mở ra xem thử, bên trong là một chiếc cà vạt màu xanh lơ.

Thi thoảng Lục Triệt sẽ mặc lễ phục, đồng phục học sinh của trường cậu là một bộ âu phục. Màu sắc của chiếc cà vạt này rất cá tính, lại vừa đúng gu của Lục Triệt nên cậu rất vui vẻ nhận lấy.

Ở độ tuổi này, Lục Triệt thích mặc những bộ đồ mát mẻ hơn là tây trang nghiêm túc. Nhưng nếu phối với kiểu cà vạt sáng màu này, vừa hay có thể thể hiện sự cá tính và nổi loạn của cậu trong những trường hợp bắt buộc phải mặc lễ phục lịch sự. Ở một mức độ nào đó, gu thẩm mỹ của Tô Diệu rất hợp với cậu.

Cậu cũng không dám tin Tô Diệu lại hiểu cậu như vậy, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả ba mẹ ruột của cậu.

Lục Triệt đeo thử cà vạt lên cổ, khoa tay múa chân một hồi, sau đó mới cẩn thận đặt nó lại trong hộp rồi cho luôn vào túi.

Cậu đưa chiếc túi còn lại cho quản gia: “Cái này của ba tôi.”

Đến khi Lục Xuyên Hoài nhận được quà của mình, anh có hơi hoài nghi nhân sinh.

Hôm nay lúc nhìn thấy thông báo chi tiêu, anh đã nghĩ rằng chiếc cà vạt là mua cho anh, áo phông là cho Lục Triệt.

Nhưng nghĩ đến gu thời trang của Tô Diệu thực sự rất thời thượng, anh lại không chắc chắn lắm.

Có lẽ cô muốn anh ăn mặc trẻ trung hơn một chút.

Chiếc áo phông này chỉ thuần một màu đen, Lục Triệt mặc được, vậy anh cũng có thể mặc được.

Lục Xuyên Hoài treo chiếc áo phông màu đen vào tủ quần áo, trông vô cùng lạc loài so với một hàng dài áo sơ mi và tây trang được sắp xếp gọn gàng theo màu sắc của anh.

Anh không phải là người thích mặc quần áo theo phong trào.

Cũng đã nhiều năm anh không mặc áo phông rồi.

Khi Lục Xuyên Hoài còn trẻ, vì nghèo túng nên anh không chú ý đến ăn mặc. Loại áo vest trắng mười tệ hai cái đã làm bạn với anh cả một thời thanh xuân bởi vì giá rẻ, thuận tiện khi làm việc và mặc rất mát vào mùa hè. Khi đó anh chỉ có hai chiếc áo vest mặc thay phiên nhau, góc áo đã sờn cũng không nỡ vứt bỏ.

Mãi đến khi công ty anh thành lập bắt đầu gặt hái được chút thành tựu, lúc đó đối tác mới nhắc anh mua vài bộ lễ phục để mặc vào những dịp trang trọng. Sau đó, anh bắt đầu mặc áo sơ mi và âu phục, từ bộ âu phục hai trăm tệ cho đến âu phục đặt may cao cấp như hiện nay, duy chỉ có áo phông là chưa từng mặc bao giờ.

Lúc Lục Xuyên Hoài treo áo phông vào tủ quần áo, anh không nghĩ sau này mình sẽ có cơ hội mặc nó.

Về phần Tô Diệu, chiếc váy cô tự mua cho bản thân vẫn luôn nằm trong tay cô.

Sau khi trở về nhà, trước tiên cô treo chiếc váy ở nơi dễ thấy nhất trong phòng quần áo, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, tiện thể nhắc nhở bản thân phải mau chóng gầy đi để có thể mặc nó.

Còn những bộ vân báo da thú nguyên chủ mua, Tô Diệu thực sự không mặc được. Nhưng tất cả đều là hàng hiệu, Tô Diệu nghĩ không bằng đăng chúng lên các trang web secondhand để bán đi.

Vì vậy cô bận rộn chụp ảnh trong phòng quần áo, mãi không chịu ra ngoài.

Sau khi chụp xong xuôi, Tô Diệu định đăng một bức ảnh lên trước.

Nhưng cô phát hiện không có chỗ đăng tải.

Mô hình kinh doanh này còn chưa được phát triển.

Tô Diệu tìm trên mạng thì thấy các trang web mua bán đồ secondhand có thể đăng tải đều là mấy trang web chuyên về linh kiện điện tử. Những thứ như quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang còn chưa đạt tiêu chuẩn.

Nhưng những app nhỏ có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, Tô Diệu chọn một hai app trong số đó rồi đăng hình ảnh lên.

Rất nhanh đã có người nhắn tin cho cô.

Chung quy vẫn không đáng tiền: [Đôi giày này có được mặc cả không?]

Đối phương nhìn trúng một đôi giày cao gót trị giá hơn một vạn, Tô Diệu đã cẩn thận kiểm tra qua, nguyên chủ mua về nhưng chưa đi lần nào. Mới 100%, cô để giá năm nghìn tệ chẳng lẽ còn chưa đủ tốt bụng hay sao mà còn muốn mặc cả?!

Nhưng cô nghe nói, khi mua đồ có vài người cứ phải mặc cả mới cảm thấy yên tâm, không cần biết mặc cả được nhiều hay ít, nếu không sẽ cảm thấy bản thân bị thiệt.

Tô Diệu cũng lười thương lượng giá cả với đối phương: [Vậy cô nói giá đi, để tôi xem có thể chấp nhận được không.]

Chỉ cần đối phương đưa ra mức giá hợp lý, nằm trong hoặc thấp hơn kỳ vọng của cô một chút, cô đều có thể chấp nhận được.

Nhưng cô không ngờ đối phương sẽ chặt chém như vậy: [30 tệ, miễn phí ship.]

Tô Diệu: ???

Tô meo meo: [Cô có nhìn rõ nhãn mác không?]

Chung quy vẫn không đáng tiền: [Ai biết thật hay giả.]

Tô meo meo: [Tôi không bán!]

Chung quy vẫn không đáng tiền: [Cùng lắm thì tôi trả cô thêm 20 tệ nữa, 50 tệ miễn phí ship, được rồi chứ?]

Chung quy vẫn không đáng tiền: [Tôi thật lòng khuyên cô đừng nên kỳ vọng quá cao, cái app này người bán đông hơn người mua nhiều. Đôi giày này của cô cũng không đẹp lắm, bỏ lỡ một khách hàng như tôi, có khi đến mùa quýt năm sau cô cũng chưa bán được đâu.”

"Ha ha, tôi có dùng để đập gián cũng không bán cho cô." Tô Diệu nghi ngờ người này lên đây là để nhập hàng.

Bởi vì thấy trên nền tảng này người mua chiếm ưu thế, cho nên ngồi chờ ép giá.

Nhìn tên tài khoản của đối phương lại thấy thật buồn cười.

Tô Diệu xem lại đánh giá của app thấy có rất nhiều đánh giá không tốt, chất lượng các mặt hàng bán ra cũng không đồng đều, vì vậy người bán không bán được với giá tốt. Tô Diệu dứt khoát xóa những bức ảnh mà cô đã đăng lên đi, mấy món đồ nhàn rỗi đó của cô đều là hàng thật, cô không muốn sau khi đăng lên chúng lại bị nghi ngờ thành hàng giả. Kết quả vừa không bán được tiền, vừa lãng phí thời gian để tranh luận, không bằng dứt khoát xóa luôn cho rồi.

Nhưng cô không muốn công sức chụp ảnh suốt hai tiếng đồng hồ của cô bị lãng phí một cách vô ích.

Tô Diệu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đăng lên Weibo.

Cô đăng ký một tài khoản Weibo mới.

Cái app kia chưa kịp gỡ cài đặt, [Chung quy vẫn không đáng tiền] vẫn tiếp tục nhắn tin cho cô.

Nghĩ cũng biết chẳng phải lời hay ý đẹp gì, chắc lại chê bai mấy thứ đồ cô đăng lên thật xấu xí.

Tô Diệu mặc kệ, trực tiếp kéo đối phương vào danh sách đen.

Tài khoản của cô được đăng ký thành công, bài đăng đầu tiên đã viết: “Phơi bày những thứ đồ xấu xí mà tôi đã mua trong nhiều năm qua.”

Không cần người khác đến cười nhạo, cô tự cười nhạo chính mình trước!

Tô Diệu đăng thử hai tấm hình lên xem sao.

(Còn tiếp)