Chương 3: Tâm bệnh

Hơi thở ấm nóng của Ngọc sát gần, đôi môi mềm mại chạm tới môi Phụng. Trong khoảnh khắc ấy, Phụng gần như đứng tim, có lẽ không phải bàng hoàng nữa mà chính là vì sợ hãi.

Cô chủ đang làm gì thế?!

Phụng giãy nảy như điện giật, cô lùi ra xa Ngọc mấy thước, đưa ống tay áo lên môi quẹt quẹt. Nụ hôn đầu tiên trong đời lại bị một cô gái khác cướp mất, dù nàng ấy có đẹp tới cỡ nào, Phụng vẫn cảm thấy không vui vẻ gì hết.

Dường như Ngọc cũng chẳng quan tâm đến hành động của Phụng, miệng nàng tóp tép rất thỏa mãn. "Sao tự dưng hôm nay ngon hơn vậy?" Dứt lời, nàng dịch đến gần Phụng, cầm bát súp trong tay cô lên múc từng thìa ngon lành.

Cơn chấn động đi qua, Phụng trân trối nhìn Ngọc. Nhưng thấy nàng chẳng thèm bận tâm mà vui vẻ ngồi ăn bát súp, trong lòng Phụng cũng thoải mái hơn. Qua một khoảng tiếp xúc ngắn ngủi, cô đã đủ hiểu thần trí nàng không được bình thường như những người khác. Cho nên việc hôn một người đồng giới, với nàng có lẽ cũng chẳng là cái gì.

"Cô chủ ăn được là tốt rồi." Phụng thở phào nhẹ nhõm, thuận tay vén mái tóc dài mượt mà của Ngọc qua tai cho nàng để nàng dễ ăn hơn.

Lúc này cô mới để ý, nàng thực sự rất nhỏ người. Tính ra Phụng đã thấp bé nhẹ cân do đói ăn, vậy mà nàng còn gầy yếu mong manh hơn cả một tờ giấy nữa. "Đã xảy ra chuyện gì để cô biếng ăn đến thế này?" Phụng lẩm bẩm, trong lòng không tránh khỏi thương xót.

"Cô Ngọc tự mình ăn hết?" Bà quản gia nghi hoặc nhìn vào bát súp gà trống rỗng cùng đĩa hoa quả đã vơi đi quá nửa, gương mặt rõ ràng viết lên hai chữ: Không tin. "Gần một năm nay cô ấy chưa bao giờ ăn hết nổi một bát canh."

"Dạ?!"

Hèn nào nàng ấy lại gầy yếu đến vậy.

"Cô không lén lút ăn vụng đấy chứ?" Quản giả lạnh nhạt truy vấn.

Phụng vội vã lắc đầu, "Dạ không ạ, cô Ngọc tự ăn hết, con không có như vậy mà bà."

Đương nhiên, Phụng không dại gì mà kể về nụ hôn đó. Nếu nói ra, hẳn là mọi người sẽ xa lánh rồi đuổi cô đi khỏi nơi này. Hơn nữa, cô cũng không dám mường tượng ra cơn thịnh nộ của bà Hai – người đã đem cô về để theo hầu nàng ấy.

Đêm ấy Phụng trằn trọc không ngủ được. Cơn mưa vẫn dai dẳng chưa ngớt, đem theo cái lạnh của núi rừng lùa vào trong căn phòng nhỏ. Phụng với tay kéo cánh cửa sổ, chẳng ngờ lại thấy ánh đèn nhờ nhờ phát ra từ tầng trên cùng của dinh thự.

Nơi đó, hình như là căn gác xép...

"Chị Phụng." Đột nhiên cái Liễu ở giường bên gọi. Cô kinh ngạc nhìn con bé, hỏi khẽ: "Chị làm em tỉnh giấc hả?"

"Dạ không, chị đang nhìn gì thế?"

Phụng ngước nhìn về phía dinh thự, nhưng ánh đèn ban nãy đã vụt tắt từ bao giờ. Cả dinh thự lại chìm vào bóng tối âm u, hư ảo trong màn sương trắng mập mờ. "Ơ, rõ ràng ban nãy chị thấy có..."

"Chị Phụng!"

Cái Liễu vội vã ngắt lời khiến Phụng giật mình, cô nhìn nó ngơ ngác: "Hả? Sao vậy?"

"Chị cứ coi như... chưa từng thấy gì cả đi chị." Trong bóng tối, giọng cái Liễu run run vang lên, "Trước đây đã từng có người tò mò bước vào căn gác xép ấy, rồi phát điên phát khùng. Có người thì tự tử mà chết, có người thì mất tích chẳng rõ tăm hơi. Chị thấy cô Ngọc không chị? Trước đây cô chủ là một người vô cùng thông minh lanh lợi, hoạt bát lại đáng yêu. Nhưng cũng chính bởi tính cách bướng bỉnh hiếu kỳ đó, nên mới ra nông nỗi này. Chị biết không, cô Ngọc là người duy nhất cho đến hiện tại vẫn bình an vô sự, thế nhưng thần trí của cô ấy... không còn như trước nữa."

Sống lưng của Phụng lạnh toát, tự nhiên không hề muốn bước chân vào dinh thự kia một chút nào. "Thế rốt cuộc có cái gì trong đó vậy?"

Một khoảng tĩnh lặng bao phủ, ở phía đối diện thi thoảng nghe tiếng cái Liễu thở nặng nề. Không biết đã qua bao lâu, nó với lên tiếng thì thầm: "Chẳng ai từ căn gác xép đó trở ra mà nói chuyện được nữa."

Mặc dù không tình nguyện, nhưng Phụng vẫn phải đúng giờ mang cơm nước lên cho cô chủ.

Mỗi lần ngang qua cầu thang dẫn lên căn gác xép nọ, Phụng đều không tránh khỏi rùng mình. Chẳng biết có phải bị ám ảnh bởi câu chuyện của Liễu đêm đó hay không, nhưng mà cứ đứng trước cửa phòng cô Ngọc, Phụng đều cảm thấy dường như có ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau lưng.

Đôi lần cô còn liếc mắt qua tấm gương treo trên cửa, thấy khoảng không gian âm u của dãy hành lang dẫn về phía cầu thang mà không ngừng tưởng tượng. Rằng trên khoảng tối dày đặc kia, đang lủng lẳng treo những cái thây người chết đã thối rữa...

"Nghĩ gì đó?" Mỗi lần như vậy, Ngọc sẽ nhíu mày dòm qua khe cửa giận dỗi Phụng. "Không thích vào chứ gì? Thì đi luôn đi, ai thèm."

"Dạ không, cô đừng dỗi. Em nghĩ lan man ấy, chẳng đâu vào đâu cả."

Qua một tuần lễ, Ngọc cũng dần quen với sự xuất hiện của Phụng. Nàng không còn sợ hãi trốn trong tủ nữa, mà đã tự tay ra mở cửa mỗi lần Phụng lên tiếng gọi. Mặc dù vẫn e ngại nhìn ra bên ngoài, nhưng theo Liễu nói, như vậy là cô chủ đã tốt lên nhiều rồi.

Chỉ là nàng vẫn không dám bước ra khỏi căn phòng ấy.

"Nào ngoan, đừng như vậy." Phụng khổ sở ôm bát cơm thịt bò sốt khoai tây mà hôm qua nàng đòi ăn cho bằng được, ngồi xuống bên giường năn nỉ, "Chẳng phải món mà cô thích đây hay sao? Cô ăn thử một miếng nha, đừng trốn nữa mà."

Mặc cho Phụng ỉ ôi, nàng vẫn nhất quyết trốn trong chăn, còn hậm hực thò chân đá đá vào người Phụng. Cô bất lực thở dài: "Thế em ăn đây."

Chỉ đợi có vậy, nàng mới len lén nhìn ra ngoài chăn.

Điều khiến Phụng luôn rơi vào bối rối, chính là Ngọc nhất quyết bắt cô ăn miếng đầu tiên, sau đó mới dùng lại. Bởi theo nàng nói, ăn như vậy mới cảm thấy ngon. Phụng dở khóc dở cười, chẳng biết ăn lại đồ của người hầu thì ngon lành chỗ nào nữa. Nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu, chuyện này mà để quản gia bắt gặp, chắc chắn cô sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử.

Lần nào nhìn nàng ăn ngon lành, Phụng cũng chống cằm tủm tỉm cười. Không hiểu vì sao, chỉ cần nàng cảm thấy thoải mái, thì lòng cô cũng yên tâm ít nhiều.

Có lẽ là vì phòng của nàng ở ngay dưới căn gác xép ấy, nên chính Phụng cũng có đôi chút bí bách giúp nàng. Tại sao mọi người vẫn để nàng ở lại đây, trong khi hoàn toàn có thể chuyển xuống dưới tầng, hoặc dọn một căn phòng nào đó để nàng ở và an tâm hơn? Phụng thật sự chẳng hiểu người nhà họ Nguyễn này nghĩ gì nữa.

"Cô Ngọc ơi." Phụng vừa dọn bát đũa vào mâm, vừa dò xét thái độ của nàng mà hỏi nhỏ, "Cô có muốn dọn xuống phòng khác không? Ừm, dưới nhà ấy."

Đáy mắt nàng ẩn hiện lo sợ, cuối cùng dứt khoát lắc đầu.

"Thế ra ngoài đi dạo thì sao? Ừm, với em?"

Lần này thì Ngọc rõ ràng lưỡng lự. Nàng ôm chú gấu bông nhỏ trong lòng, hàng lông mày nhíu lại nhìn Phụng. "Nhưng mà... sợ..." Ánh mắt nàng hướng ra phía cửa. Không rõ có phải Phụng nghĩ nhiều hay không, mà dường như bả vai nàng khe khẽ run rẩy.

"Được rồi, vậy từ từ tính nha. Em không có ép buộc cô mà."

Ngọc như trút được gánh nặng, ánh mắt nàng trong veo ngước nhìn Phụng thật lâu. Trước khi ra khỏi phòng, đột nhiên nàng kéo tay Phụng, ấp úng hỏi: "Gấu bông Việt Nam đâu?"

Phụng hơi bất ngờ, cô không nghĩ là nàng vẫn còn nhớ. "Em may sắp xong rồi, mai em mang lên cho cô nha."

"Vậy ngày mai Phụng lên đây thật nhiều được không?"

Có lẽ ở mãi trên này, Ngọc cũng rất cô đơn. "Dạ được, mai em lên chơi cùng cô." Phụng đáp.

Mấy ngày vừa rồi, bà Cả có công việc trên tỉnh, mà gia đình ông bà Hai cũng chẳng rõ đi đâu, thế nên Phụng cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi may gấu bông cho cô Ngọc và sửa lại tấm áo dài đỏ của bà Hai bằng chiếc máy may cũ kỹ của con bé Liễu cùng phòng.

Hôm nay vừa đúng ngày rằm, ông bà Hai trở lại dinh thự. Lần này họ đem về một chậu cây lớn, hình dáng vô cùng kỳ lạ. Gốc rễ nổi hẳn lên khỏi chậu đất, uốn lượn không khác gì một con rắn đen ngòm. Thân cây sần lên những nốt to nhỏ, trông xa như hàng nghìn con mắt đỏ lòm đang dịch chuyển, xuyên qua từng cành lá kép hình lông chim. Lá cây thuôn hình bầu dục, càng những lá ẩn mình dưới tán, màu sắc càng kỳ lạ. Nhìn kỹ không khác gì một ngọn lửa đang âm ỉ cháy bên trong tán cây.

Đỏ, màu đỏ như máu.

Phụng từ gian bếp đứng nhìn, không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Dường như, cô đã nhìn thấy loại cây này ở đâu rồi thì phải...

"Ông Hai nói đó là cây Lộc Tài." Liễu bên cạnh kéo Phụng tránh ra khỏi tầm mắt của ông bà Hai, "Ông nói rằng chỉ cần để cây này trong nhà, thì dòng họ này đời đời kiếp kiếp làm ăn phát đạt. Vì thế ông không cho ai động tới, cũng chẳng để kẻ nào nhìn thấy đâu. Mỗi lần đem theo một cây về, thì đó cũng là lần duy nhất mà mọi người thấy nó. Còn sau đấy ông Hai để trồng ở nơi nào thì cũng chẳng rõ được."

Phụng gật gù cho qua, nhưng thật sự trong lòng vẫn dấy lên cảm giác có gì đấy không đúng lắm.

Đầu giờ chiều, trời bắt đầu âm u. Phụng ở nhà sau giặt quần áo cùng mấy người ở, vừa ngước lên trời lẩm bẩm, "Thế này thì giặt quần áo sao mà khô được?"

"Nhanh nhanh tay lên." Một người khó chịu lên tiếng, "Phụng đem cái này vào trong kho đi, chắc không giặt kịp rồi."

Phụng vâng dạ, ôm thau quần áo chạy lên trên dốc.

Thế nhưng vừa đi được nửa đường, cô đã nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ dinh thự. Những người phía dưới cũng ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, càng nghe càng cảm thấy hoảng hồn.

"Cô... cô Ngọc?"

Trái tim Phụng nảy lên thon thót, chiếc thau bằng nhôm trên tay cũng đánh rơi, lăn lông lốc xuống chân dốc. Lại nghe tiếng cái Liễu hô lên, "Cô Ngọc phát bệnh rồi!"

Đầu óc Phụng trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được thêm gì nữa. Cô cắm đầu chạy thục mạng về phía dinh thự.

Ở trước cửa phòng của cô Ngọc, một đám người đang đứng sẵn ở đó. Kẻ thì cầm hộp y tế quân dụng, kẻ thì cầm sẵn cả những rải dây trắng muốt. Họ định trói giữ nàng ấy ư?

Quản gia ở ngưỡng cửa, rất kiên nhẫn đối với tiếng hét lạc cả giọng của người phía trong. Bà ta nói: "Cô chủ, bình tĩnh một chút." Thế nhưng đáp lại, chính là đầu của một con gấu bông bị vặt nát ném ra.

Phụng đứng bên ngoài hành lang, nhìn những lộn xộn trong phòng mà cả kinh. Từ những bức vẽ bị xé nát, đến ngổn ngang chằng chịt những mảnh vụn của gấu bông, thậm chí rèm cửa cũng bị kéo rách... Phụng không dám nghĩ một cô gái nhỏ bé lại có sức lực để gây ra đống hỗn độn này.

"Thím... thím Gia, liệu có cần tiêm cho cô chủ một mũi an thần không ạ?" Người ôm hộp thuốc dường như cũng đã quen với cảnh tượng này, ông ta lo sợ hỏi quản gia. "Cứ để cô ấy gào như vậy, sẽ bị sốc và mệt chết mất."

"Ừ, giữ chân tay cô chủ, tiêm cho cô ấy ngủ đi." Thím Gia cũng bất lực.

Có lẽ thấy đám người ồ ạt tiến vào trong phòng, phản ứng của nàng liền trở nên dữ dội hơn. Nàng ném tất cả những gì cầm được về phía đám người, vừa gào thét vừa điên cuồng lùi ra xa. "Cút! Đừng có đến gần tôi, các người là lũ hèn hạ!" Sắc mặt nàng trắng bệch, con ngươi trợn lên trừng trừng.

Nàng đang mất kiểm soát.

Bà quản gia sốt ruột gắt lên. "Còn đợi gì nữa, nhanh giữ lấy cô chủ, đừng để cô ấy đau."

Họ ghì nàng xuống giường, mặc cho nàng la hét vùng vẫy. Nước mắt nàng chảy ướt đẫm mái tóc mềm mại, miệng không ngừng gào thét như con thú bị tổn thương. Nàng vùng vẫy, không phải vì chống đối nữa, mà là bất lực.

Điều gì đã khiến nàng đau đớn đến như vậy?

Phụng xót xa quá, cô không kìm được lòng. Khi mũi kim tiêm gần như chạm vào cổ nàng, Phụng đột ngột xông vào phòng, đẩy người kia sang một bên. "Xin hãy dừng lại, đừng làm như vậy với cô chủ nữa." Cô giữ lấy cánh tay kẻ đang muốn trói nàng, nghiến răng nghiên lợi giằng sợi dây ra. "Nếu các người không muốn cô ấy đau đớn, thì xin đừng đối xử với cô ấy như loài động vật."

"Cô... hỗn láo! Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy?" Quản gia tức giận đến mức không giữ nổi bình tĩnh, bà vung tay tát Phụng một cái thật mạnh. "Đừng có thừa nước đυ.c kéo cò. Nhà họ Nguyễn có quy tắc của nhà họ Nguyễn, chưa đến lượt cô lên tiếng ở đây. Còn đứng đây làm gì, lôi con ranh này ra khỏi đây."

Phụng bị tát cho một cái choáng váng đầu óc, cô ngã xuống cạnh Ngọc.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng nhìn cô ngây dại, tiếng hét cũng chẳng còn thấy nữa. Trái tim Phụng bỗng dưng đau đớn quá, cô thì thào gọi. "Cô Ngọc ơi, đừng khóc. Không sao đâu mà, chỉ cần ngủ một giấc thôi. Có em ở đây rồi, tỉnh dậy em vẫn ở cạnh cô..."

Người kia nhân cơ hội Ngọc không còn phản ứng, liền tiêm cho nàng một mũi an thần.

Hàng nước mắt nàng trượt dài trên gò má ửng đỏ. Lần đầu tiên, nàng như một chú cún nhỏ, từ từ nhích vào trong lòng của Phụng. Bàn tay nàng siết thật chặt lấy ngực áo của cô, ánh mắt trong trẻo dần trở nên lơ đãng.

Phụng thật sự bất ngờ, cánh tay vụng về ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang dần thϊếp đi trong l*иg ngực.

Nhìn nàng mệt mỏi tiến vào giấc ngủ, bỗng nhiên Phụng lại có một ý nghĩ thật hoang đường: Nếu được bảo vệ, nâng niu nàng như một hạt ngọc thuần khiết, thì sẽ thật trân quý biết bao nhiêu.

"Hỗn láo, sao cô dám ôm chủ nhân như vậy?" Quản gia quắc mắc nhìn Phụng, rồi giận dữ ra lệnh cho người ở, "Kéo nó ra nhanh lên."

Khi Phụng còn bối rối định phân bua, thì bên ngoài cửa bỗng vang lên gọng nói quen thuộc: "Mấy người ồn ào thật đấy. Cái nhà họ Nguyễn này bây giờ thành chợ rồi đúng không?"

Chẳng biết bà Hai đã đứng đó từ lúc nào. Bà liếc nhìn Phụng, ánh mắt sắc lạnh ấy khiến bả vai cô run lên. Cô cúi đầu nhìn Ngọc, nửa muốn rời đi, nửa lại không nỡ.

"Để cái Ngọc nó ngủ đi. Còn các người đi xuống hết, nhà này hết việc rồi à?" Bà Hai châm một điếu thuốc lá, đưa lên miệng nhàn nhã nhả từng vòng khói. "Con Phụng ở lại đây, chờ cô mày tỉnh thì mày xuống gặp bà."

"Ơ... dạ... Con biết rồi thưa bà."

Dứt lời, bà Hai lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Bóng người thanh mảnh uyển chuyển trong tà váy xanh ngọc bích chìm vào ánh sáng nhờ nhờ ở dãy hành lang âm u, tiếng guốc nện trên sàn gỗ cũng xa dần.

Quản gia khinh thường nhìn Phụng "hừ" lạnh một tiếng. Bà kéo chăn đắp lên cho nàng, chán ghét dặn Phụng: "Cô đừng có nghĩ là bà Hai như vậy là bỏ qua cho cô, còn chưa xong đâu." Nói rồi, bà ta sai người dọn dẹp căn phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Phụng thở dài một hơi, cảm thấy sức lực cũng gần như cạn kiệt. Khổ sở nhìn người con gái đang thiêm thϊếp trong lòng, cô lẩm bẩm: "Cô Ngọc ơi là cô Ngọc, lần này em chết chắc với bà Hai rồi cô ơi."

Tối hôm đó, Phụng ôm chiếc váy đã sửa cẩn thận mang tới phòng của bà Hai.

Hồi hộp gõ lên cánh cửa, nghe giọng nói uể oải của người bên trong mà Phụng cũng thót tim gan. "Vào đi."

Bên trong gian phòng của ông bà Hai rộng hơn rất nhiều so với phòng ngủ của cô Ngọc. Phụng nương theo ánh đèn lập lòe, tròn xoe mắt nhìn bố cục lộng lẫy như cung điện ấy.

"Sao? Cảm thấy quá hoa lệ à?"

Bà Hai hình như mới tắm xong, mái tóc xõa ngang vai vẫn còn nhỏ nước, trượt xuống chiếc áo choàng ngủ mỏng manh. Phụng ái ngại cúi xuống nhìn chiếc váy đỏ trong tay, lí nhí nói: "Dạ bà, con sửa xong váy cho bà rồi ạ."

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Không gian tĩnh lặng vang lên từng hồi thánh thót, át đi cả tiếng thở nặng nề của Phụng.

"Mỗi lần thấy bà, mày sẽ đều run lên như chó cún vậy à?" Bà Hai lại châm một điếu thuốc lá, đốm lửa nhỏ chẳng soi rõ được biểu cảm trên gương mặt tuyệt mĩ kia, "Thế nào? Ở cạnh con Ngọc sẽ thoải mái hơn phải không?"

Phụng biết là bà Hai đang rất giận chuyện mình làm náo loạn lúc ban trưa, thế nên cô thành thật giải thích, "Con không có dám nghĩ như vậy đâu bà. Con biết là con đã vô lễ với cô Ngọc, nhưng mà con thực sự không dám nhìn thấy cảnh tượng ấy. Con sợ mấy người họ làm đau cô Ngọc..."

"Mày nghĩ gì chẳng nhẽ bà còn không nhìn ra hay sao?"

Bà Hai lạnh nhạt ngắt lời. Từng vòng khói thuốc lan tỏa vào không trung, khiến cho gian phòng càng thêm mờ ảo dưới ánh đèn nhờ nhờ. Dù trong bóng tối, Phụng vẫn cảm thấy bản thân mình không có cách nào che đậy trước con mắt của người phụ nữ này.

"Con Phụng, mày đến đây." Bà Hai đứng dậy, vẫy cô tới một chiếc bàn máy may trong phòng, "Sửa lại cho bà chiếc áo này."

Phụng tròn mắt ngước nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm rồi. "Dạ? Bây giờ luôn ạ?"

Thấy bà Hai đến phản ứng lại còn uể oải, Phụng đành nơm nớp ngồi xuống chiếc ghế gỗ. "Dạ bà, bà muốn con sửa thế nào ạ?" Nhìn chiếc áo được may bằng vải lụa quý, cô còn không nỡ chạm vào.

"Mày bóp cái eo áo vào khoảng bốn phân cho bà, hơi rộng."

Làm việc trước sự chứng kiến của bà chủ của một xưởng may lớn thật sự rất áp lực, không ít lần Phụng để kéo rạch cả vào tay. Cô vụng về gỡ chỉ, mỗi lần mắc sai lầm lại toát mồ hôi lạnh.

Chẳng biết đã qua bao thời gian, bà Hai thở dài thườn thượt. "Con bé này, mày vào làm ở xưởng may cái kiểu gì thế?" Rồi bà đứng dậy, từ từ tiến tới đằng sau lưng Phụng.

Hơi thở của bà Hai phả xuống cổ, đột ngột bàn tay mịn màng kia đặt lên tay cô, nhẹ nhàng dịch chuyển trên tấm áo lụa. Lòng bàn tay của Phụng nhơm nhớp mồ hôi nhưng không dám thu lại, chỉ biết nín thở nghe giọng nói mềm mại kia thì thầm bên tai.

"Mày biết gì không hả Phụng?"

Cơ thể của bà Hai áp xuống lưng của Phụng. Cách một lớp vải, cô vẫn cảm nhận được những đường nét đầy đặn ấm nóng của người phụ nữ ấy. Theo phản xạ, Phụng định nhích người sang một bên, thế nhưng đã bị bàn tay của đối phương ghì chặt lấy bả vai. Cô hốt hoảng hô lên: "Bà... bà Hai..."

Trái lại, dường nhưngười phụ nữ ấy còn nhàn nhã còn nở một nụ cười. "Mày nên nhớ, hòng là đồ củabà, người khác không dễ dàng chạm vào được đâu."