Chương 20: Trói buộc(Hình tượng sụp đổ)

Lục Nhiễm Vy thẫn thờ, nước mắt chảy dài mà ôm mẹ mình

Trấn Hàn nhìn người con gái trước mặt mà lòng cảm thấy đau... Anh bước nhẹ đến đặt bàn tay lên vai cô

- Tiểu Vy....

Lúc này, Lục Nhiễm Vy mới sực tỉnh. Cô đặt thi thể mẹ mình xuống. Quanh ra hất tay Trấn Hàn

- Đừng đặt bàn tay bẩn thỉu đó lên người tôi!!!

- Tiểu Vy em phải nghe anh nói, anh thật sự....

- Tôi... không... muốn nghe...

Cô ôm đầu. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Trấn Hàn. Bất chợt, Lục Nhiễm Vy nhào đến túm cổ áo anh

- Tại... sao... tại sao anh lại làm vậy? Tại... sao chứ.....???

Trấn Hàn nhìn gương mặt đau khổ của cô, cổ họng nghẹn lại không nói lên lời. Anh đành để mặc cho cô trút giận lên người mình

- Tôi sẽ gϊếŧ anh!

Lục Nhiễm Vy mất kiên nhẫn. Nhanh như chớp, cô cướp súng từ tay Trấn Hàn, chĩa thẳng vào đầu anh.

Thấy thế, mấy tên áo đen đằng sau nhanh chóng chĩa sũng vào người cô.

Trấn Hàn nhìn cô cười khổ, không nhúch nhích

Lục Nhiễm Vy día sát họng súng, tay chuẩn bị bóp cò.

Trấn Hàn nhắm mắt như đợi cô hành động. Bỗng 1 cảm giác từ phía sau truyền đến cổ khiến cô mất hết sức lực, ngã xuống bất tỉnh

1 tiếng "bịch" khiến Trấn Hàn mở mắt. Thấy cô bị ngã xuống, vội vàng đỡ cô ôm vào lòng

- Thiếu gia! Anh không thấy mình vừa gặp nguy hiểm sao? Nếu tôi không nhanh tay thì cô ta đã bóp cò rồi!

- Triệu Mộc Thi! Ai cho phép cô dám bắn súng gây mê vào cô ấy! Đừng tưởng có ba tôi làm chỗ dựa thì cô muốn làm gì thì làm!- Trấn Hàn gằng giọng

- Dù gì ba anh cũng đã chết rồi! Tôi lấy ai làm chỗ dựa? Tôi chỉ quan tâm đến thiếu gia mà thôi. Thiếu gia gϊếŧ vợ chồng giáo sư Lục là đúng... nhưng anh cũng phải diệt con của kẻ đã sát hại ba anh chứ!!! Đừng để tình cảm xen lẫn!

Triệu Mộc Thi nhắc nhở. Cô ta đã làm việc trong tổ chức từ lúc lên 5 tuổi. Chịu sự huấn luyện của Tổ chức. Trấn Tề- ba của Trấn Hàn thấy cô thông minh, nhanh nhẹn đã nhận cô làm con nuôi. Trong lòng thầm thích Trấn Hàn từ nhỏ nhưng không dám thổ lộ.

Bắt đầu kể từ khi Lục Nhiễm Vy đến tổ chức, Triệu Mộc Thi thấy Trấn Hàn luôn luôn đi cùng cô, thậm chí còn tận mắt thấy anh tặng quà. Điều này khiến Triệu Mộc Thi càng ganh tị trong lòng.

Trấn Hàn lặng thinh. Triệu Mộc Thi tiếp tục

- Sắp tới anh sẽ được thừa hưởng quyền thừa kế từ chiếc ghế của người đứng đầu hắc đạo! Chuyện của cô ta cứ giao cho tôi!

Suy nghĩ 1 hồi, Trấn Hàn ôm Lục Nhiễm Vy đứng dậy. Liếc nhìn đám thuộc hạ đằng sau

- Mau dọn dẹp chỗ này! Đưa vợ chồng giáo sư Lục chôn cất cẩn thận! Còn cô mau quay về sắp xếp đám tang cho ba tôi! Đây là lệnh!

Đám thuộc hạ lập tức vâng lời. Triệu Mộc Thi câm nín đành nghe theo. Trấn Hàn bế cô ra khỏi căn phòng. Nhìn theo bóng dáng của anh, Triệu Mộc Thi lại cảm thấy đau xót. Tại sao người anh thích không phải là em? Em cũng yêu anh mà!

Càng nghĩ, trong lòng Triệu Mộc Thi càng cảm thấy đau. Bất giác cô ta đưa tay nắm chặt thành nắm đấm.

~~~~~~~~

Khi Lục Nhiễm Vy tỉnh lại thì thấy mình nằm trên một chiếc giường rộng trong 1 căn phòng xa lạ. Đưa tay xoa đầu vẫn còn đau nhức, cô lại nhớ lại cảnh tượng khủng khϊếp khi ba mẹ ngã xuống... nước mắt lại rơi...

Cửa phòng bật mở! Trấn Hàn bước vào kèm theo 1 khay thức ăn. Đi đến bên giường, anh nhẹ nhàng ngồi xuống

- Tiểu.. Vy! Em tỉnh rồi à? Em xem, anh mang đồ ăn đến cho em này. Toàn những món em thích

Không nói không giằng, Lục Nhiễm Vy ngẩng gương mặt ướt đẫm nhìn chằm Trấn Hàn. Cô gạt phắt, khay thức ăn trên tay anh lập tức rơi vung vãi xuống nền nhà

- Tiểu Vy! Em....

- Giấu tôi! Anh vui lắm sao? Tại sao anh không nói với tôi anh là con trai của ônh trùm hắc đạo?

- Em... lúc đó em... vẫn tỉnh?

- Đúng... tôi vẫn còn đủ sức để nghe cuộc trò chuyện của 2 người...

Trấn Hàn sửng sốt. Anh đưa tay giữ chặt vai cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tiểu Vy... Anh thực sự rất yêu em! Anh gϊếŧ ba mẹ em chỉ là kích động nhất thời khi họ hại ba anh thôi... thực ra...

- Giờ anh nói có ý nghĩa gì? Hình tượng của anh trong tôi đã bị sụp đổ rồi... Dù anh yêu tôi... thì tôi cũng không thể nào yêu kẻ đã gϊếŧ chết ba mẹ mình!

- Tiểu... Vy...em..

Lục Nhiễm Vy kiên quyết quay mặt đi. Trấn Hàn cảm thấy trong lòng đau nhói, cười khổ. Bất giác, sự đau khổ đó bỗng trở thành sự chiếm hữu, anh ghì chặt vai cô khiến cô nhăn mặt...

- Tiểu Vy! Nghe rõ đây! Anh yêu em. Em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Không được đi đâu hết, mãi mãi

Cô hoảng hốt, Trấn Hàn lúc này trở lên mất kiểm soát. Cầm tay kéo cô đi đến 1 căn phòng đối diện

Lục Nhiễm Vy cố giằng tay ra nhưng không được, sức lực cô quá yếu.

- Trấn Hàn! Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!

Trấn Hàn không để ý, lôi cô vào căn phòng, hất cô lên chiếc giường chính giữa. Xong anh vòng qua 2 bên, rút ra những xiềng xích to 4 góc mà khóa 2 tay và 2 chân cô lại

- Anh... làm gì....

Lục Nhiễm Vy sợ hãi khi chân tay bị xích trên giường. Cố gắng giựt ra nhưng điều đó lại khiến xích chà vào da cô mà chảy máu

Trấn Hàn nhìn cảnh này, trong lòng vẫn không hết kích động

- Căn phòng này từ giờ chính là nơi giam giữ em, đến khi nào em nhận ra em thật sự yêu anh thì lúc đó anh sẽ thả em!