Chương 24: Lần đầu [ lưu ý H]

Lục Nhiễm Vy khựng người. Cô cảm giác sắp có gì đó không đứng đắn lắm, liền vô thức lùi lại phía sau.

Mặc Tử Thần nhếch nụ cười nhẹ cũng tiến đến.

- Này... anh... anh... định làm gì...

Cô cứ lùi lại đến khi chạm đến thành giường, không cẩn thận ngã về phía sau. Mặc Tử Thần phản ứng định nắm lấy tay cô nhưng động tác hắn quá nhanh nên không bắt kịp.

Cả 2 cứ thế ngã xuống chiếc giường rộng

- Ui.... da.....

Cú ngã khiến Lục Nhiễm Vy choáng váng. Định ngồi dậy thì 1 lực nào đó lại ấn cô xuống chỗ cũ.

Lúc này, mở mắt ra, Lục Nhiễm Vy bỗng chốc đỏ bừng mặt. Cái tư thế hiện giờ của cô và Mặc Tử Thần không đúng chút nào... Mặc Tử Thần không nói gì, cúi sát gương mặt xuống

- Anh... anh... không được làm bậy!!!

Cô hoảng hốt nói to. Mặc Tử Thần nhíu mày, càng cúi xuống sát đến vành tai cô thì thào

- Làm bậy??? Tôi không hiểu em nói gì?

Lục Nhiễm Vy đỏ bừng mặt, quay mặt sang chỗ khác, đẩy hắn sang 1 bên

- À... Không... không có gì...

Định đánh trống lảng mà quay mặt đi, nhưng Mặc Tử Thần làm gì để cô có cơ hội đó. Hắn nhanh chónh giữ chặt cô lại đè xuống

- Chỉ muốn ngủ cùng em mà em lại nghĩ vớ vẩn! Hay chúng ta thực hiện những gì trong suy nghĩ của em....

- Không... em... chưa chuẩn bị... vấn đề đó. Mà anh vừa mới tỏ tình em xong...

- Ai nói tôi tỏ tình em? Tôi chỉ muốn em làm người phụ nữ của tôi!

Nghe được câu này, Lục Nhiễm Vy há hốc mồm. Đây phải gọi là sự chiếm đoạt không hề nhẹ. Không tỏ tình, nói ra 1 câu là lên giường. Cô không thể nghĩ Mặc Tử Thần thuộc dạng loại người gì nữa....

Chưa kịp để cô suy nghĩ, Mặc Tử Thần lại áp môi mình xuống. Nụ hôn ướŧ áŧ khiến cô mụ mị, cố gắng kiềm chế để mình không phát ra tiếng rên

Mặc Tử Thần lúc này như cảm giác người mình nóng rực, cổ họng khô rát. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy. Thật là! Cô đúng là có sức ảnh hưởng lớn đến hắn. Bây giờ trong đầu hắn trống rỗng, chỉ còn lại lí trí duy nhất: Hắn muốn cô

Tay Mặc Tử Thần bỗng luồn vào chiếc áo ngủ, theo dọc sống lưng mà vuốt ve làn da mịn màng của cô. Lục Nhiễm Vy bỗng cảm giác hơi thở nặng nề, không thể kiềm chế được mà rên khẽ 1 cái.

- Đừng.... em chưa sẵng sàng...

Lục Vy Thở hổn hển trước sự đυ.ng chạm của Mặc Tử Thần, nhanh chóng cất lời

Dường như Mặc Tử Thần không để ý đến điều đó. Động tác hắn vẫn thuần thục gỡ từng nút áo của cô xuống, phả nhẹ bên tai

- Không cần em chuẩn bị! Cứ để tôi giúp em!

Khi nút áo cuối cùng được gỡ xuống, bầu ngực trắng mịn hiện ngay trước mắt hắn. Mặc Tử Thần thở hắt ra 1 hơi, hôn rồi từ chiếc miệng nhỏ nhắn của cô trơn trợt xuống xương quai xanh mà để lại những dấu hôn đỏ ửng.

Vui vẻ nhìn tác phẩm của mình để lại trên người cô. Mặc Tử Thần nhanh chóng gỡ hết những chướng ngại vật trên người. Quần áo của cả 2 lần lượt từng cái rơi xuống nền gạch đá hoa.

Hết xoa nắn cặp đào tròn mọng của Lục Nhiễm Vy, Mặc Tử Thần dần sờ đến chỗ vùиɠ ҡíи của cô...

- Đừng sờ nơi đó....

Phát ra những tiếng kêu nhỏ, Lục Nhiễm Vy nhắc nhở.

- Thật không biết điều! Em ướt sũng rồi còn kêu!

Câu nói này khiến gương mặt cô đỏ bừng, không biết có thể giấu đi đâu. Bất giác, Lục Nhiễm Vy nhắm nghiền mắt lại, quay mặt đi

Mặc Tử Thần nhếch miệng. Cơ thể của hắn dần không thể chịu nổi được nữa. Nâng 1 chân cô lên, vật nam tính cứ thế nghênh ngang đi vào trong cơ thể cô.

- A....a..a.a.a.a.....

Lục Nhiễm Vy cảm thấy như thân thể mình bị xé toạc, la lên đau đớn.

Cô không ngờ lần đầu có thể đau đến thế. Tay túm chặt ga giường, nước mắt bỗng chốc chảy dài.

Mặc Tử Thần như cảm nhận sự đau đớn của cô. Dừng lại không nhúc nhích

- Xin lỗi... đã làm em đau....

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nói xin lỗi với 1 người. Cuộc sống của hắn từ trước tới giờ chỉ có sự tranh giành sống và chết. Một người ngư Mặc Tử Thần không bao giờ nghĩ đến chuyến nếu mình yêu một người. Nhưng bây giờ đã khác, trớ trêu hắn lại yêu cô. Biết là lần đầu sẽ khiến cô rất đau nhưng hắn lại không làm gì được mà chỉ nói 1 câu xin lỗi.

Nhìn gương mặt dịu dàng của Mặc Tử Thần khiến Lục Nhiễm Vy không khỏi lạ lẫm. Gương mặt này lộ rõ vẻ dịu dàng,.... rất mê người...

Đắm chìm vào trong suy nghĩ, bỗng Mặc Tử Thần đưa nhẹ thân thể chuyển động. Lúc đầu cô cảm giác đau nhưng dần về sau lại thay vào đó là xúc cảm dễ chịu

- Ưʍ... ư.... ưʍ....

Những tiếng kêu rên phát ra từ miệng cô khiến Mặc Tử Thần lại sôi trào ham muốn mãnh liệt mà thốt ra 1 câu

- Đúng là tiểu yêu tinh quyến rũ....

Cả căn phòng tràn ngập không khí nóng bỏng của cuộc ân ái. 2 người như chìm vào thế giới riêng của cả 2, tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa đầu tiên của mình trên du thuyền

~~~~~~

Ánh sáng xuyên vào cửa sổ, chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp của cô. Lục Nhiễm Vy bị ánh sáng làm chói mắt liền tỉnh dậy. Đưa tay vỗ lại gương mặt thì bất chợt quay sang hướng Mặc Tử Thần

Hắn vẫn còn ngủ, gương mặt mê người thoắt ẩn hiện dưới ánh sáng của mặt trời khiến cô quan sát chăm chú.

Bỗng những khoảnh khắc của đêm qua ùa về khiến Lục Nhiễm Vy chợt giật mình. Nhìn xuống thấy thân thể của mình không mảnh vải che thân, chỉ đắp 1 cái chăn mỏng thì vội vàng kéo chăn phủ kín người bước xuống giường.

Chân cô còn chưa chạm đất thì 1 cách tay kéo cô lại chỗ cũ, vòng qua ôm trọn người cô

- Anh.... anh tỉnh rồi??- Lục Nhiễm Vy sững sờ

Mặc Tử Thần vẫn còn ngái ngủ, mắt vẫn nhắm nhưng tay lại không buông

- Em định trốn? Không dễ đâu!

~~~~~~~~~~~~

Lời của tác giả:

Haiz.... lần đầu tiên viết H... 😅😅 mình cảm thấy không được chân thực cho lắm.... chỉ thế thôi😁😁😂 mong mn thông cảm... ( đầu óc mình vẫn trong sáng😂)