Chương 5.2: Dò la tin tức

Phó Khả Dịch đi đến, khuỵu gối ngồi xổm ở trước mặt Hạ Thiến Thiến, một khuôn mặt cực kỳ điển trai hiện rõ mồn một trước mặt Hạ Thiến Thiến.

Khi nãy còn không trông thấy rõ mặt của cậu vì trời tối quá, bây giờ đã nhìn thấy rõ lắm rồi.

Im lặng nhìn cậu, khoảng một lát sau, Hạ Thiến Thiến mới kéo cổ tay cậu đi: “Cậu đến đây với chị.”

Dưới một gốc cây tại sân thể dục, ánh đèn đường trên đỉnh đầu khó có thể xuyên qua đám cành lá rậm rạp, ánh sáng dưới gốc cây tối hơn rất nhiều so với ở sân thể dục.

“Chị với cô Trần đã thảo luận với nhau xong rồi, cả hai đều cảm thấy cậu thích hợp làm lớp trưởng nhất, cậu xem sinh viên trong lớp người nào cũng quý mến cậu đấy.”

Hạ Thiến Thiến khuyên Phó Khả Dịch hơn mười phút, nhưng cậu vẫn không chịu cho cô ấy một lời hồi đáp rõ ràng.

Đám học sinh càng lớn thì càng không để bụng đến chuyện làm mấy chức vụ này trong lớp, đặc biệt là con trai.

Phó Khả Dịch móc kẹo cao su từ trong túi quần ra, đưa một hộp sang cho Hạ Thiến Thiến: “Đàn chị có muốn ăn kẹo cao su không?”

“Không ăn, chị đang nói chính sự với cậu đấy.”

“Không làm.”

“Gì cơ?”

“Chị thấy trông tôi giống lớp trưởng lắm à?”

Từ nhỏ đến lớn, đều là người khác lo liệu hết cho cậu, giờ lại bảo cậu làm chức lớp trưởng xử lý mấy chuyện vặt vãnh của lớp, vậy thì tìm lộn người rồi.

“Làm lớp trưởng có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như.....”

“Đàn chị, mấy ngày gần đây bọn chị đang bận bịu chuyện gì vậy?” Phó Khả Dịch bỏ hai viên kẹo cao su vào trong miệng mình, cắt ngang lời nói của Hạ Thiến Thiến, trực tiếp gợi mở qua chủ đề khác.

“Ơ?” Hạ Thiến Thiến chững một giây, nói: “Có bận gì đâu.”

“Không bận sao?” Phó Khả Dịch đang nhai kẹo cao su bỗng yên lặng hai giây.

Một cơn gió lướt qua khiến lá cây bay sàn sạt.

Khác với ban ngày, gió ban đêm hơi lạnh.

“Vậy bình thường các chị hay làm gì thế?” Phó Khả Dịch cười nhẹ, hỏi.

Hạ Thiến Thiến: “Cũng chả làm gì đâu, bình thường chị hay đi học hoặc là đến “Hồng Hải net” dẫn dắt người mới, đôi khi lại tham gia một số các hoạt động của trường.”

“Các chị đều cùng tham gia hoạt động của trường à?”

“Không phải, ngoại trừ việc chung lịch học, phần lớn thời gian đều là ai bận việc nấy, ví dụ như dạo gần đây Miểu Miểu thích ru rú ở trong thư viện, Ưu Nhã thích nằm lì trong phòng ngủ đọc tiểu thuyết, còn Vận thì đang chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Anh cấp sáu.”

Tại sân thể dục, mấy chục lớp ồn ào đá đểu nhau dưới sự lãnh đạo của huấn luyện viên, tiếng cười đùa thích thú của đám sinh viên vang lên liên tục.

“Ở thư viện à......”

Hòa lẫn trong tiếng ầm ĩ, giọng nói đã bị lấn át trong những tiếng hoan hô tại sân thể dục.

Song, như vậy là tốt nhất.

“Đàn chị, các bạn đang gọi tôi rồi, thôi tôi đi đây.”

Nói xong, Phó Khả Dịch tức khắc chạy xa, Hạ Thiến Thiến đứng ở dưới bóng râm hô to: “Này, chị còn chưa nói hết cơ mà ——”

......

Trùng hợp là sau đợt huấn luyện quân sự bỗng xuất hiện đợt mưa lớn, mưa át đi cái oi bức của mùa hè, làm cho con đường nhựa trong khuôn viên trường ướt nhẹp.

Trong phòng học, đám sinh viên đang có tiết trong phòng học máy tính, giảng viên đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt.

“Các bạn học, các em nói thử xem học lập trình có ích lợi gì? ”

Đám sinh viên bên dưới im lặng như chết.